Hộp socola định mệnh (Phần 1)


MÙA VALENTINE THỨ NHẤT: HỘP SOCOLA ĐỊNH MỆNH

Thần Cupid:"Chúa cho ta sức mạnh để gắn kết trái tim với trái tim!"

*

* *

Valentine, cái ngày mà tôi cho rằng ngớ ngẩn nhất cũng đến. Chưa gì đã 14 tháng 2 rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá!

Tôi còn nhớ ngày này năm ngoái mình vẫn đang ngồi ăn socola và xem "Zombie land" một mình.

Đến hẹn lại lên, cứ cái ngày này là nhà tôi chẳng còn ai hết. Bố mẹ thì đi ăn tiệc, anh trai thì đưa người yêu đi chơi đến tối mịt mới về.

Trước kia anh trai chưa có người yêu thì tôi ở nhà cùng ông ấy. Ngày Valentine tôi cũng không đến nỗi cô đơn như thế này. Nghĩ vậy mà tôi tủi thân quá.

Ước gì ông anh mình chưa có người yêu!

Gạt phăng cái chăn ra, tôi với lấy chiếc điện thoại. Mới sáu giờ chiều thôi sao? Trời hôm nay tối quá, âm u nữa. Cầu mong sẽ mưa to để chúng nó khỏi đi chơi ngày này. Tôi bật cười như một đứa khùng bởi ý nghĩ hết sức sáng suốt của mình.

Tiến đến cái laptop để trên bàn, tôi bắt đầu lướt web. Không có ai ở nhà cũng tốt, tôi được ngày tha hồ đập phá, ngồi trước laptop hàng tiếng đồng hồ cũng chẳng bị ai nhắc nhở cả. Mùi vị của tự do thật tuyệt vời!

Đang đọc báo, chợt có tiếng lạch cạch phát ra bên ngoài phòng khiến tôi chú ý. Ôi, không lẽ có trộm? Đâu phải, ngày này trộm cũng phải đi chơi valentine với người yêu hết rồi chứ nhỉ?

Lặng lẽ bước ra khỏi bàn học, tôi đi thật nhẹ để tên trộm nào đó không biết rằng có người vẫn đang ở nhà.

Không biết hắn là ai mà láo thế nhỉ. Dám xông và nhà tôi định ăn trộm cơ đấy. Được rồi, lần này Mai Anh tỷ tỷ nhất định sẽ dạy cho chú mày một trận nên thân thằng trộm ngu si ạ!

Tôi vừa nghĩ vừa cầm cây kiếm gỗ hé mở cửa phòng ra. Không phải nói điêu đâu, tôi đang theo học kiếm Nhật đấy. Hãnh diện chưa, mấy năm qua tôi cũng đã học được vài đường cơ bản như đỡ, chém và cắt. Con gái hai mốt tuổi như tôi chưa chắc ai cũng theo học môn nguy hiểm như thế này đâu.

Suỵt, hình như hắn ta đang đến gần phòng tôi. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Lần này hắn chắc sẽ tiêu đời rồi. Vừa nghĩ tôi vừa mỉm cười.

"Cộp cộp", tiếng chân của hắn đấy. Chà chà, một chút nữa thôi tỷ tỷ đây sẽ cho chú mày đi chầu diêm vương gia nghe.

"Cạch", "cốp", tôi mở cửa phòng và nhảy bố ra. Bao nhiêu kungfu của tôi nay cũng có ngày được sử dụng. Tôi dùng hết sức chém cây kiếm gỗ vào người tên trộm xấu số.

"Oái, mày làm cái gì thế hả?"

Ôi chao, sao giọng nói này nghe quen thế nhỉ?

Có phải tôi lãng tai không mà nghe ra giọng Lâm - anh trai tôi thế này.

Cố chém nốt phát cuối cùng, tôi ngừng tay. Đưa đôi mắt uy hùng sắc lẻm về phía tên trộm.

Hiện ra trước mặt tôi đáng ra phải là một người đàn ông lạ nào đấy. Nhưng không, người này lại quen tới mức mà ngày nào tôi cũng gặp. Chết rồi, là anh Lâm!

Sau khi bị tôi giáng cho vài cú liên hoàn chém, ông anh tôi nằm co quắp dưới sàn nhà, tay vẫn đang ôm đầu. Tay chân ông ý bị tôi đánh cho bầm dập. À không, thật ra chỉ hơi đỏ lên chút thôi.

Đang bàng hoàng nhìn thì ông ý đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mặt tôi: "Mày làm cái gì thế hả? Ai dạy mày cầm kiếm gỗ đánh anh?"

Tôi bị ông ý quát đến giật nảy mình, lưỡi không biết chui tọt đi đâu rồi khiến tôi chẳng thể nói được gì ngoài im lặng.

Chỉ là hiểu lầm thôi, tôi cũng đâu cố ý. Tất cả là tại ông ấy về mà chẳng nói tiếng nào, lại còn hành tung bí mật, làm tôi nghĩ là trộm đột nhập vào nhà.

Vì đây là anh trai nên tôi chẳng thể gân cổ lên quát nạt ông ấy được. Không cẩn thận ông ấy mách với mẹ là tôi xong đời. Mẹ thể nào cũng la tôi cho xem.

Nhà có hai anh em ruột nhưng mẹ coi anh tôi như con đẻ, còn tôi thì giống cái đứa ất ơ ở đâu đó chẳng may được lụm về. Lúc nào mẹ cũng nói: "Mày xem, cả nhà chẳng có ai giống mày. Con gái con đứa lớn rồi mà bố mẹ nói chẳng chịu nghe!"

Ai nói tôi không nghe, còn phải tùy từng trường hợp. Chứ như cái vụ mẹ giục tôi lấy chồng thì tôi đành chịu.

Hồi còn đi học cấp hai, mẹ nói còn ít tuổi thì phải ăn học đàng hoàng, cấm yêu đương. Lúc lên cấp ba, mẹ nói còn vài năm nữa thi đại học, thi đỗ rồi muốn yêu đương sao thì tùy. Tới khi học đại học, mẹ liền nói giờ vẫn còn sớm quá để yêu đương, rồi lo chẳng may có bầu thì học hành dang dở. Đến hôm tôi vừa nhận được bằng tốt nghiệp, mẹ hớn hở chạy tới hỏi tôi có người yêu chưa, có rồi thì mau dắt về, tới cuối năm là cưới là đẹp. Hôm ấy tôi có chút ngớ người, không thể nào hiểu nổi logic của mẹ tôi.

Trong lúc tôi còn đang bận suy nghĩ, xót xa cho bản thân thì anh trai tôi chợt lên tiếng cắt ngang dòng cảm xúc: "Còn lì mặt ra à? Mày nhìn xem, đỏ hết tay tao rồi.- Anh tôi ôm tay suýt xoa."

Tôi cười cười giả bộ ngơ ngơ: "Em xin lỗi! Em cứ tưởng trộm nên đánh hơi mạnh."

"Trộm gì giờ này? Mà sao mày dã man thế hả? Như thế này thì tao đi chơi với người yêu làm sao được". Anh tôi xoa xoa chỗ bị đau khiến nó dần dần đỏ hơn.

Tôi gãi đầu, tiếp tục đóng vai em gái hiền lành ngây thơ vô tội.

"Ôi, thời buổi này nguy hiểm lắm anh ơi! Em có cố ý đâu, chỉ vô tình thôi mà. Anh không đi chơi được thì ở nhà với em. Hai anh em mình lại om ba cây". Tôi vừa nói vừa nháy mắt. "Mà tự dưng anh quay về làm gì thế?"

Anh tôi hừ mạnh một tiếng: "Tôi để quên hộp quà thưa cô. Ấy, cái hộp đâu rồi?". Vừa nói, anh tôi vừa cuống quít quay tròn tìm cái hộp.

Thế đấy. Có người yêu rồi thì quên cả em gái luôn. Buồn chết đi được! Thật chẳng trông mong gì ở ông anh dại gái này!

Tôi chán, buông thõng cây kiếm xuống thì phía cạnh chân liền vang lên một tiếng "cộp".

"Mày hành hạ tao chưa đủ, giờ còn muốn phá món quà tao mất công gói ghém cả buổi sáng nữa hả?". Ông anh tôi la tướng lên rồi hầm hầm lao về phía tôi.

Không biết lúc đánh nhau thế nào, cái hộp lại văng ra đúng chỗ tôi đang đứng mới sợ. Lúc nãy, tôi mà giẫm phải nó thì hay biết mấy. Chắc ông Lâm phải tức lộn cả tiết lên ấy chứ!

Tôi khép nép cúi xuống nhặt cái hộp bọc giấy màu đỏ trông đến quê của ông anh lên. Vừa nhìn anh, tôi vừa cười cười cho ông ấy hạ hoả: "Xin lỗi, em lại nhầm!".

"Đưa đây, mệt với mày quá! Chắc giờ này em Linh đang đứng đợi tao tới mòn gót chân ở Mega cũng nên". Anh Lâm vừa nhận lại hộp quà vừa trầm ngâm suy nghĩ.

Ông anh tôi suốt ngày chỉ biết tới Linh với Linh. Đi đâu cũng Linh, ăn cũng Linh, ngủ cũng Linh, đi vệ sinh cũng Linh. Đến lúc cả nhà nói chuyện gia đình, cũng lại Linh. Tôi là tôi chán ông ấy tới tận cổ luôn. Linh với chả tinh tinh!

Sau này, anh trai tôi mà rước bà Linh này về chắc sẽ đặt vợ lên tận đầu. Tới lúc đó, tôi lại phải ngày ngày ngập ngụa trong đống thức ăn cho chó. Tưởng tượng hai người đó suốt ngày diến cảnh tình tứ đầy sến súa với nhau, tôi liền muốn trốn trong nhà vệ sinh, làm bạn suốt đời với cái bồn cầu.

Thấy ông ấy vẫn còn chìm đắm trong đống suy nghĩ mang tên "Linh", tôi liền tốt bụng nhắc: "Anh còn không mau đi đi! Chị Linh mà đợi mòn gót thì khỏi quà với đi chơi luôn đấy".

Vừa nghe tôi nói thì anh trai tôi mới chạy tá hoả ra khỏi nhà. Thế đấy, đúng là trọng sắc khinh em. Tôi còn đứng lù lù đây mà ông ý chẳng thèm chào một câu nào hết.

Thôi kệ vậy, số tôi khổ, có ông anh vô tâm như thế cũng đành chịu thôi.

Tôi vừa lầm bẩm vừa cắp cây kiếm vào trong phòng tiếp tục đọc báo.

À, từ từ đã, phải đi kiểm tra xem cửa đóng hết chưa. Nếu không, lát nữa anh trộm đến hỏi thăm thật thì khốn.

Tôi vừa nghĩ vừa phải lết người xuống gác để kiếm tra cho an toàn. Tính ra ở nhà một mình cũng có nhiều cái khổ ghê!

Thật ra cũng chẳng phải một mình. Nhà tôi vẫn còn nuôi thêm một em cún nữa. Tuy vậy, con cún này suốt ngày sủa linh tinh, tôi chẳng thể nào tin tưởng nó được.

Trên thế giới này, hiếm thấy người cẩn thận như tôi lắm. Tôi xem xét đầy đủ từ cổng, cửa nhà, cửa sổ, các cửa phòng, đến cửa phòng vệ sinh tôi cũng không bỏ qua. Tất cả đã ở trong tình trạng an toàn.

Giờ thì tiếp tục sự nghiệp cùng chiếc laptop xinh đẹp nhất trên đời thôi!

Valentine hôm nay tôi đã chuẩn bị đầy đủ kế hoạch cho mình rồi. Dĩ nhiên người độc thân như tôi cũng phải có một bản kế hoạch hoàn chỉnh chứ. Cũng sẽ đi dạo rồi mua socola về gặm nhấm như mọi năm thôi. Nhưng mà đợi đến bảy rưỡi đường vắng bớt rồi hẵng đi. Đường giờ này chắc đông lắm.

Tôi nhớ năm ngoái ra khỏi nhà lúc sáu giờ để đi mua mà tắc đường mãi tới tận gần tám giờ hơn mới phóng xe về được. Năm nay tôi quyết định sẽ đi bộ. Đi bộ dễ luồn lách và dù có tắc đường thì vẫn lết về nhà được.

Ha ha, không phải ai cũng thông minh như tôi đâu nhé!

Chà, mới đó mà đã gần sáu giờ rồi đấy, tôi đi lục tủ xem có gì ăn không đã. Nghe nói mẹ mới mua mấy gói xúc xích về thì phải.

Cho mọi người đi ăn tiệc thoải mái, tôi ở nhà măm xúc xích vậy. Giá mà có bánh mì với ít sốt thì còn hay nữa.

Tôi với tay mở tủ lạnh ra.

Xem nào, không biết mẹ tôi giấu gói xúc xích ở đâu nhỉ?

Tôi tìm hoài mà chẳng thấy. Khẽ thở dài thất vọng, chợt tôi thấy cái bao bì nhãn hiệu xúc xích yêu dấu đang lấp ló phía sau mấy lon nước ngọt.

Mẹ tôi giấu kĩ thật, nhưng làm sao qua khỏi mắt Mai Anh này chứ!

Tiện tay, tôi rút một lon côca ra đánh chén. Hôm nay chắc tôi sẽ được ăn một bữa ra trò đây.

Vừa cười thầm, tôi vừa lấy chảo rồi đổ ít dầu rán vào. Trong lúc ấy, tôi làm nhiệm vụ cắt tỉa cho miếng xúc xích để nó nhanh chín hơn.

Với bàn tay của một đầu bếp như tôi, chẳng mấy chốc cả đống xúc xích đã được rán xong.

Nhìn chúng ngon quá đi mất!

Tôi dùng dĩa xiên từng miếng xúc xích, chấm ít tương ớt, rồi cho vào mồm măm măm. Đã lâu rồi tôi không được chén một bữa như thế này. Ở nhà một mình thật hạnh phúc!

Sau bữa ăn, tôi tranh thủ ngồi xem tivi một lát rồi thay quần áo và ra khỏi nhà. Cũng sắp đến bảy rưỡi rồi đấy.

Bố mẹ và anh trai tôi đi chơi đến mười rưỡi là về. Chỉ còn khoảng ba tiếng tự do, tôi phải nhanh chóng hưởng thụ.

Tôi chạy lên phòng và cũng như mấy bạn trẻ ngày Valentine, tôi cũng sẽ đi chơi. Nhưng chỉ một mình thôi, bởi tôi làm gì có bạn trai hay người yêu gì cơ chứ.

Đến buồn, hai ba tuổi rồi mà tôi chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai. Bố mẹ thì suốt ngày kêu tôi là: "Mày chuẩn bị ế đến nơi rồi!". Thế đấy, sức ép gia đình đè nặng trên vai, ấy vậy mà tôi chẳng thế làm gì để thay đổi được tình thế.

Nhìn tôi trong gương xem, cũng đâu đến nỗi "ma chê quỷ hờn". Nhìn trông cũng xinh xắn trắng trẻo đấy chứ. Vậy mà bị coi là "ế", tôi tủi thân muôn phần.

Chắc tại từ trước đến giờ, chưa có thằng cha xấu số nào lọt được vào mắt đen của tôi. Dĩ nhiên, đâu có ai dám dũng cảm đối mặt với Mai Anh tỷ tỷ này.

Thứ chiếm nhiều thời gian nhất của tôi là chọn đồ. Cả tủ quần áo đầy mà tôi chọn mãi mới được bộ ưng ý.

Giờ tới tóc, búi cao hay để xoã nhỉ? Mà thôi, để xõa đi, Tôi lười buộc lắm. Tại tóc tôi dài, chải rất mất công. Thỉnh thoảng còn rớt mất vài sợi tóc. Tôi đặc biệt không thích điều này.

Đấy, nhìn trong gương mà xem, tôi xinh thế này cơ mà! Ai dám chê tôi xấu, tôi quyết sống chết với hắn luôn!

Từ nãy đến giờ, trông tôi như đang chuẩn bị đợi người yêu đến đón.

Nản quá! Chẳng hiểu tính tôi dở dở ương ương thế nào, cứ đến ngày này là lại thích trang điểm rồi đi chơi. Mặc dù, chỉ có mỗi một mình.

Thôi kệ vậy, đi mua socola thôi!

Người yêu tôi có thể không có, nhưng socola thì nhất định phải mua thật nhiều. Tôi là người có tiền, muốn ăn uống gì chẳng phải suy nghĩ!

Trên con đường quen thuộc một mình một bóng, tôi bước đi giữa cái se se lạnh của mùa xuân Hà Nội. Đôi lúc, có cơn gió thổi qua khiến tôi khẽ rùng mình.

Trời tối nay không mưa như tôi mong ước. Nó đẹp lạ thường với muôn vàn vì sao lấp lánh. Cây cối hôm này cũng có vẻ đẹp hơn, được giăng đèn hoa lộng lẫy, chiếu sáng cả con đường. Dòng người đi chơi tấp nập và vui vẻ quá.

Bên cạnh hồ Gươm, mấy đôi tình nhân đang ngồi tâm sự trên ghế đá, họ nhìn ngắm hình ảnh Tháp Rùa lung linh giữa hồ. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến hàng cây rung lên nhè nhẹ. Mọi thứ thật nên thơ.

Quả là một đêm Valentine tuyệt vời với tất cả! Nhưng, trừ tôi ra.

Tôi đi đến cửa hàng "Chocolate love", nơi mà tôi thường ghé qua vào mỗi ngày này.

Bước vào trong cửa hàng, tôi nhìn chị bán hàng đang bận rộn, khẽ mỉm cười như một lời chào hỏi.

"Chị ơi, lấy giúp em một hộp socola như mọi khi nhé!"

"Em tới muộn quá, hôm nay hết sạch rồi. Chị cũng định để giành cho em một hộp nhưng nãy vừa có một đôi tới mua mất rồi. Sorry em gái nha!", chị cười.

"Dạ, không sao ạ. Em cảm ơn chị nhé!"

Thế đấy, cái ngày quái gở này, xui cho tôi quá! Biết thế tôi đi từ sáu giờ.

Cầu mong cho đôi nào vừa lấy hộp socola của tôi sẽ sớm chia tay.

Thật ra, tôi cũng không phải độc ác gì nhưng người ta lấy mất socola của tôi là không thể tha thứ được.

Tôi lặng lẽ bước ra khỏi cửa hàng. Không biết xung quanh đây còn chỗ nào bán không. Không thì tôi phải đi mòn đôi giày này mất.

Thật là Valentine xui xẻo!

Một tiếng đồng hồ trôi qua, tôi đã đi đến gần chục cửa hàng bán socola xung quanh và trong phạm vi hồ Hoàn Kiếm. Nhưng kì thực, tất cả đều đã hết hàng.

Làm sao bây giờ, tôi thèm ăn socola!


-TBC-

P.Q

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top