Chiếc nhẫn tình yêu (Phần 9)


Anh và cô bước vào một quán café cách bờ hồ không xa. Hình như đây là quán mới mở, cả hai người họ chưa từng thấy nó bao giờ.

Anh và cô đã từng đi xung quanh hồ Gươm không dưới một lần. Tất cả các quán ăn uống họ đều từng vào. Nhưng quán café này là một ngoại lệ.

Cái tên của quán nhìn rất lạ "Coffe for Couple". Bên ngoài cửa quán được trang trí khá đẹp mắt với những hình trái tim đỏ và những giọt nước long lanh, bên dưới là hình vẽ những cặp đôi. Bên trong quán được bao phủ bởi anh đèn vàng ấm áp. Trên tường treo những bức tranh cách điệu về tình yêu. Những chiếc bàn ghế gỗ được phủ khăn trải bàn màu trắng đỏ nâu với họa tiết khá lạ mắt. Trên mỗi chiếc bàn đều được đặt những ly nến thơm, một bát hoa tròn với tông màu trắng đỏ.

Trong quán lúc này có rất đông người, tuy nhiên phục vụ bàn vẫn tìm được cho anh và cô một chiếc bàn trống đặt ở vị trí lý tưởng nhất của căn phòng. Sở dĩ nói là lý tưởng vì nó nằm ở chính giữa quán, dưới bức tượng hai thiên thần nhỏ đang cầm hai nửa trái trím trong tay chúng ghép vào với nhau. Phía trên trần nhà được treo kín bởi những hình trái tim, giọt nước và ngôi sao. Chúng tỏa sáng lấp lánh dưới anh đèn vàng. Mọi thư trông thật thơ mộng và lãng mạn, cứ như vừa bước chân vào chốn thần tiên.

"Cảm ơn anh!". Giang nói với người phục vụ rồi ngồi xuống ghế trong khi mắt vẫn chưa ngừng nhìn ngắm xung quanh.

"Quán này mới mở phải không bạn?". Phong ngồi xuống ghế, ngước lên hỏi người phục vụ.

Anh chàng phục vụ bàn mỉm cười rồi nhẹ nhàng trả lời: "Không phải ạ. Quán của chúng tôi chỉ mở cửa vào ba ngày 12, 13 và 14 tháng 2 hàng năm. Chúng tôi thuê địa điểm của một shop quần áo. Có lẽ quý khách mới đến đây nên không biết điều này."

Cô và anh cùng ồ lên. Thì ra là như vậy, vậy mà Valentine những năm trước anh và cô không biết có nơi đẹp như thế này.

Anh chàng phục vụ bàn đặt hai cuốn menu xuống: "Mời anh chị gọi đồ!".

Sau một hồi cân nhắc, Giang gọi một cốc Capuchino, còn Phong thì chọn cho mình một ly Expresso.

Giang đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Phong sau khi anh gọi đồ uống xong. Mới chỉ có một tháng trôi qua mà sở thích của anh đã thay đổi nhanh đến vậy! Anh không còn uống café đen đá không đường nữa, thay vào đó là Expresso. Cô không biết anh còn thay đổi thói quen nào nữa không? Nhưng cô cảm nhận được một điều rằng anh không giống như trước nữa. Có thể công việc tại nước Mỹ đã khiến anh thay đổi. Cũng có thể vì chị My.

Nhưng Giang chẳng bao giờ nghĩ rằng Phong thay đổi không phải vì bất cứ lý do nào khác ngoài cô.

Tiếng vĩ cầm vang lên với giai điệu ngọt ngào của một bản tình ca nào đó, cả cô và anh đều đưa mắt về phía sân khấu nhỏ ngay cạnh bàn của họ.

Tiếng nhạc khiến mọi người cảm thấy dễ chịu hơn và hòa mình vào trong giai điệu ấy. Những cặp đôi xung quanh cô và anh, có cặp thì mỉm cười nhìn nhau, cặp thì nắm lấy tay nhau, có một vài cô nàng nghiêng người tựa vai bạn trai mình. Tất cả đều đắm chìm trong bầu không khí lãng mạn, ấm áp ấy. Giai điệu đó như một phép màu gắn kết khiến họ gần nhau hơn.

Nhưng, cô và anh lại cảm thấy lạc lõng trong bầu không khí ấy. Cô thì đưa mắt nhìn ngắm nghệ sĩ vĩ cầm còn anh thì nhìn chằm chằm vào ngọn nến đang cháy.

"Đồ uống của anh chị đây!". Người phục vụ bàn đặt cốc Capuchino và ly Expresso lên bàn của cô và anh.

Cô mỉm cười: "Cảm ơn!".

"Và đây nữa, bánh chocolate coffee dành riêng cho hai người!", một người phục vụ khác đặt đĩa bánh lên trên bàn.

Cô và anh ngạc nhiên nhìn đĩa bánh ấy.

Hai chiếc bánh hình nửa trái tim xếp cạnh nhau. Một chiếc bánh ba tầng màu đen, nâu, trắng còn chiếc bánh kia thì thứ tự màu ngược lại, trắng, nâu, đen. Hai chiếc bánh được bọc trong lớp lưới caramen cứng. Phía dưới được phủ một lớp sốt socola mặn. Trên lớp caramen cứng, một chiếc nhẫn đính đá hồng ngọc được đặt ngay ngắn.

"Đây là...?". Giang là người lên tiếng trước tiên. Cô đưa mắt nhìn người phục vụ rồi nhìn sang anh.

"Chúng tôi đâu có gọi món này.", Phong nói.

Nữ phục vụ bàn tươi cười nói: "Đây là một món quà mà quán chúng tôi dành tặng riêng cho hai anh chị."

Lúc này, mọi người trong quan café đều hướng mắt về phía bàn của cô và anh. Họ bàn tán với nhau điều gì đó.

Giang vội hỏi: "Nhưng vì lí do gì cơ chứ?". Cô không hiểu được hàm ý của họ. Lúc nãy cô đã nghi ngờ rằng đây là một bất ngờ mà anh dành cho cô. Nhưng khi Phong lên tiếng thì cô biết rằng không phải là ý của anh.

"Mọi vị khách ngồi ở đây đều là những cặp đôi đang yêu nhau, còn anh chị, anh chị đã chia tay.", nữ phục vụ ân cần giải thích rồi nói: "Chúc anh chị ngon miệng!".

Tại sao họ lại có thể biết được chuyện cô và anh đã chia tay?

Cô định hỏi thêm thì phục vụ bàn đã đi khuất. Cô đưa mắt nhìn anh, lặng đi một hồi lâu.

Nhưng người đang cảm thấy ngạc nhiên nhất không phải là cô, người muốn biết lý do nhất cũng không phải cô mà chính là anh.

Phong nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn hồng ngọc đặt trên lớp caramen cứng. Chiếc nhẫn đó, tại sao nó lại ở đây? Nó chẳng phải là chiếc nhẫn anh đã ném vào sọt rác trong văn phòng tại Mỹ rồi hay sao? Điều gì khiến nó xuất hiện tại đây và ngay lúc này? Anh chẳng thể tìm được câu trả lời nào cho chuỗi câu hỏi ấy.

Rồi anh đưa mắt nhìn cô. Hình như cô cũng đang rất muốn nhận được một lời giải thích từ anh. Nhưng chính anh cũng không biết đến sự sắp đặt bất ngờ này. Anh cũng đang cảm thấy khó xử.

Anh lại nhìn xuống ngọn nến đang cháy dở. Ánh lửa vàng ấm áp cứ uống lượn như đang nhảy múa. Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu anh. Anh cảm giác mình vừa bừng tỉnh sau một chuỗi ngày bế tắc. Sau một khoảng thời gian chạy lòng vòng trong mê cung tình cảm của trái tim mình, giờ anh đã biết mình cần phải làm một điều gì đó. Món quà bất ngờ này chính là cơ hội của anh.

Gạt bỏ hết cái gọi là sĩ diện, bỏ mặc nỗi sợ hãi đang kìm hãm suy nghĩ của mình, Phong cất tiếng gọi với âm điệu dịu dàng: "Giang!". Đây là lần đầu tiên sau khi chia tay, anh có thể gọi tên cô một cách rõ ràng như vậy. Cái tên ấy đã khiến anh trằn trọc mong nhớ suốt bao nhiêu ngày qua.

Cô vẫn nhìn vào mắt anh, ngập ngừng lên tiếng: "Dạ!". Trái tim cô đập loạn nhịp, chờ đợi câu nói từ anh.

"Nếu như bây giờ anh nói rằng... anh rất nhớ em, anh vẫn còn yêu em thì liệu rằng...". Anh chợt dừng lại khi nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má cô.

Cô ấy lại khóc rồi, có phải vì lời nói của anh khiến đã cho cô ấy đâu khổ. Những giọt nước mắt của cô khiến ngực anh như thắt lại. Anh vội vàng sửa lại câu nói của mình: "Thật ra anh không...".

Nhưng anh chưa kịp nói tiếp thì cô đã cắt lời anh: "Em xin lỗi! Chuyện này tất cả là lỗi của em, là do em đã sai, đã nghi ngờ anh, không tin tưởng vào tình yêu của chúng ta... Em đã nhớ anh rất nhiều. Em không thể phủ nhận rằng mình vẫn còn rất yêu anh.". Cô bật khóc nức nở: "Em xin lỗi! Em không muốn anh cảm thấy khó xử... Em không muốn anh ghét em... không muốn em phải khóc trước mặt anh như thế này... càng không muốn anh thương hại em... Em...".

Anh rời khỏi ghế và bước vội tới và ôm chặt lấy cô trong vòng tay của mình. Anh không muốn cô nói thêm điều gì nữa.

Anh cũng là người có lỗi trong chuyện này, vậy nên không thể để cô tự trách, tự dằn vặt bản thân như vậy.

Nếu như anh nói rõ ràng chuyện My mời anh sang Mỹ làm việc và không mắng cô vì chuyện chiếc cốc thủy tinh thì cô đã không nghi ngờ để rồi hai người phải rời xa nhau.

Anh đã không biết rằng cô quan trọng với anh như thế nào cho tới khi anh không còn được gặp cô, không được nhìn thấy cô hàng ngày nữa.

Cô không giống với My, không phải là người thay thế. Cô là Giang, là người phụ nữ mà anh yêu thương, muốn được bên cạnh và che chở trong suốt cuộc đời này.

Anh dịu dàng vuốt tóc cô rồi nói: " Không, anh không hề ghét em hay thương hại em! Đừng khóc nữa! Ngoan nào, mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Thể nào họ cũng nghĩ là anh bắt nạt em."

Nghe tới đó, cô mím chặt môi, không dám khóc nữa mà chỉ nấc. Cô đưa tay ôm chặt lấy anh để che đi khuôn mặt đang nóng bừng lên của mình. Cô cảm thấy xấu hổ vì những hành động vừa rồi và có cảm giác như mọi người đang chú ý tới mình.

Anh nới lỏng vòng tay và thả cô ra. Đưa tay lấy chiếc nhẫn, anh quỳ xuống trước mặt cô.

Cả căn phòng ồ lên, đón chờ một màn cầu hôn lãng mạn.

"Anh làm gì vậy?". Cô vừa lấy tay che đi khuôn mặt đỏ lựng của mình, vừa kéo anh đứng dậy.

"Có thể chúng ta đã chia tay, mối quan hệ yêu đương trước đó đã kết thúc. Bây giờ đây, anh muốn cùng em xây dựng một mối quan hệ mới bền chặt hơn dựa trên tình yêu của hai chúng ta. Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Vì đối với anh, em là một người vô cùng quan trọng. Đồng ý làm vợ anh nhé!". Anh mỉm cười và giơ chiếc nhẫn lên: "Hãy để anh được bên em, che chở cho em, được chăm sóc cho em suốt cuộc đời này!".

Cô xúc động trước những lời nói của anh. Thì ra tình cảm của anh đối với cô nhiều hơn cô tưởng tượng.

Cô ôm chầm lấy anh, nói vội vàng như sợ rằng chậm một chút nữa sẽ mất đi cơ hội quí giá này: "Em đồng ý! Em đồng ý! Em sẽ không bao giờ để anh rời xa em nữa."

Rồi anh trao cho cô chiếc nhẫn, là mình chứng cho tình yêu của anh dành cho cô, là vật ước định cho cuộc hôn nhân giữa hai người trong thời gian tới. Nó như một chiếc khóa, khóa hai người lại với nhau, để cô không thể chỉ nói vài câu đơn giản mà rời xa anh được.

Một phép màu đã xuất hiện hồi sinh tình yêu tưởng chừng đã chết của Giang và Phong. Sau quãng thời gian chia tay, họ sẽ càng trân trọng hơn tình yêu của mình và biết rằng sẽ phải làm gì để giữ được mối quan ấy mãi mãi bền chặt.

Tại một góc trong quán café, Mai Anh nhìn về phía cặp đôi kia với đôi mắt đầy ngưỡng mộ, lắng nghe những tràng pháo tay chúc mừng dành cho họ.

"Thật là lãng mạn quá! Dù sao thì, nhìn cái bánh trên bàn chắc chắn là rất ngon, lại còn đẹp nữa. Ước gì chúng ta cũng được tặng một chiếc bánh như vậy.", Mai Anh vừa nói vừa chăm chú ngắm nhìn chiếc bánh tuyệt đẹp kia.

Bạn trai Mai Anh là Khả Duy đang ngồi kế bên, tay khuấy đều cốc café của mình, miệng chậm rãi buông lời: "Nếu em muốn thì cũng dễ thôi, bây giờ chúng ta chia tay nhau, lát nữa chắc chắn sẽ được tặng một chiếc bánh như vậy."

Nghe thấy vậy, Mai Anh quay sang nhìn anh, ánh mắt gườm gườm: "Không! Em nhất định không đồng ý."

"Anh biết rằng em rất sợ mình lại bị ế thêm lần nữa.", Khả Duy vừa nói vừa nhếch môi cười.

Mai Anh gằn giọng: "Anh dám nói vậy!".

Và sau đó, một góc của quán café bị khuấy động bởi cuộc chiến do cô gái đanh đá nào đó đơn phương khởi xướng.

Mọi người trong căn phòng đưa mắt nhìn về phía họ và bày tỏ quan ngại sâu sắc.

Bên ngoài quán café, trời đã tạnh mưa. Phía vỉa hè đối diện quán café, một cô gái đang lôi xềnh xệch thằng bạn thân của mình, vẻ mặt đầy hớn hở.

"Mày định đưa tao đi đâu giờ này?", Tùng chán ngán kêu than. Cậu vừa ngồi tàu hỏa lên Hà Nội, cả buổi chưa được nghỉ ngơi. Ai ngờ vừa tới nơi liền bị con bạn thân từ đâu nhảy ra, một mực lôi cậu đi theo nó.

"Đi ăn chứ đi đâu!", Tâm nói: "Hôm trước Tết, tao có nghe nói mày tỏ tình thất bại. Xong mày về quê sớm quá tao chưa kịp gặp. Tao biết là mày chắc chắn đang rất rất là buồn nên vừa nhận được tin mày lên Hà Nội, tao phải dẫn mày đi ăn uống một bữa thả ga để giải sầu. Mày yên tâm đi, tiền lì xì của tao năm nay nhiều lắm! Hai đứa mình nhậu thoài mái không lo hết tiền."

Tâm quay sang nhìn bộ mặt tối sầm của Tùng, thuận tay véo má nó một cái rồi phá lên cười.

Tùng nhăn mặt nhìn Tâm. Chẳng biết nó là trai hay gái nữa, vô duyên hết cỡ! Chuyện buồn của Tùng mà nó cứ bô bô như không, đã vậy còn cười nữa chứ. Thật là tức chết đi được! Nếu không phải vì Tùng vẫn coi Tâm là con gái thì cậu ta đã đánh cho nó một trận rồi.

...

Trong khi ấy, tại một con đường cách xa vài cây số, My và Jimmy ngồi trên taxi trở về khách sạn. Jimmy quay sang hỏi bạn gái mình: "Why do you know they'll be there?". (Tại sao em biết họ sẽ tới đó?)

"I don't know." (Em không biết), My nói rồi mỉm cười.


-THE END-

P.Q

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top