Chiếc nhẫn tình yêu (Phần 8)
Sáu rưỡi tối, Giang cầm cốc trà sữa đứng trước rạp chiếu phim và đợi Liên. Đợi một hồi không thấy Liên tới, cô đoán chắc là nó không tới được. Tuy vậy, cô vẫn đứng chờ thêm một lúc nữa. Dù sao cô cũng không bận gì.
Đang đứng đợi thì điện thoại trong túi xách của cô reo lên. Cô lấy điện thoại ra, nhìn thấy dòng tin nhắn hiện lên màn hình, là của Liên.
"Mày ơi, thằng Hoàng nó tỏ tình với tao. Phải làm sao bây giờ?"
Giang bật cười. Có người tỏ tình với Liên mà nó chẳng biết phải làm gì. Đúng thật là nó mắc bệnh ế lâu quá rồi, giờ có người bất ngờ tỏ tình nên mới bị sốc như vậy.
"Mày còn đợi gì nữa? Có đứa chịu rước mày rồi, còn không mau đồng ý đi!"
Một lúc sau mới có tin nhắn trả lời: "Tao đồng ý rồi. Tao thoát ế rồi =)) Nhưng mà nó lại rủ tao đi chơi tối nay. Tao không đi xem phim với mày được. Xin lỗi tình yêu bé nhỏ nhé :( !"
Cô mỉm cười, đưa ngón tay lướt trên màn hình: "Mày được lắm! Giờ có người yêu rồi, tao chỉ được mày coi là tình yêu bé nhỏ thôi :("
"Thôi, đừng giận, bữa sau tao bù cho mày"
"Mày nhớ đấy, tao ghi sổ nợ rồi đấy. Giờ mày đi chơi với Hoàng đi. Chúc hai đứa mày Valentine vui vẻ"
Viết xong dòng tin nhắn, cô nhấp gửi rồi cất điện thoại trở lại túi xách, đưa bước chân đi về phía hồ Gươm.
Đứa bạn thân bị ế kinh niên của cô cũng đã có người rước rồi, cô rất mừng cho nó. Tuy nhiên, trong lòng cô lúc này chợt xuất hiện cảm giác ghen tị. Tới Liên Valentine hôm nay cũng đã có người bên cạnh. Còn cô thì...
Giá mà cô và anh chưa chia tay, Valentine năm nay chắc sẽ rất vui!
Giang dừng chân ngồi lại trên một chiếc ghế đá bên cạnh bờ hồ. Cô lặng đi và đắm chìm trong những dòng suy nghĩ.
Cô lại nhớ tới anh, nhớ về những kỷ niệm vui vẻ giữa hai người trong ngày Valentine, nhớ đến những món quà anh tặng và cả những chiếc ôm ấm áp.
"Ước gì anh còn ở đây bên cạnh em!"
Rồi một ai đó đã ngồi xuống bên cạnh lúc nào mà cô không biết. Người đó lặng lẽ nhìn về hướng mà cô đang nhìn.
Cây cầu thê húc hiện ra trước mắt, năm ngoái người đó và người yêu đã cùng nhau chụp ảnh tại nơi ấy. Họ đã từng rất hạnh phúc và vui vẻ.
"Em cũng ở đây sao?"
Giang chợt giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, giọng nói mà cô chẳng thể nào quên được. Cô quay sang phía bên cạnh mình, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên: "Anh...", tiếng nói cứ thế nghẹn ứ nơi cổ họng.
Là Phong, anh ấy đang ngồi cạnh bên cô, miệng mỉm cười. Anh ấy mặc một chiếc áo dạ màu xanh dương và đeo chiếc khăn len màu xanh xám. Chiếc khăn đó là món quà cô đan tặng anh vào Valentine năm ngoái.
Phút chốc, Giang trở nên thẫn thờ, cô cứ nhìn anh như vậy, cứ tưởng rằng mình đang mơ. Anh ấy vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì hết. Vẫn luôn là ánh mắt ấy mỗi khi nhìn cô. Ánh mắt đã đừng khiến trái tim cô bao lần xao động.
Phong chợt cười khi thấy vẻ mặt đó của cô: "Sao em ngạc nhiên vậy? Đừng nói là em không nhận ra anh nhé!".
Cô ngơ ngác cúi gằm mặt xuống, những ngón tay đan vào nhau, miệng mấp máy: "Không ạ.", rồi ngập ngừng nói: "Anh về khi nào vậy?".
"Anh về từ hôm hai bảy Tết."
"Vâng."
Hai người lại chìm vào lặng im. Một lúc sau, cả hai người bất chợt ngẩng lên nhìn nhau đồng thanh nói: "Chị My/Tùng không đi cùng anh/em sao?".
Thấy đối phương cũng lên tiếng, cùng một kiểu câu hỏi thì cả cô và anh đều im bặt. Mắt nhìn nhau ngại ngùng.
Phong lên tiếng trước: "Anh và My không đi cùng nhau."
Cô bặm môi nhìn anh: "Em tưởng là...".
Anh không phản ứng gì trước câu nói của cô, chỉ mỉm cười và đáp lại bằng câu hỏi khác: "Còn em và Tùng, hôm nay hai người không đi chơi với nhau sao?".
Anh nhắc đến Tùng khiến trái tim cô thắt lại. Cảm giác giống như có những chiếc kim đang đâm sâu vào trái tim mình.
Anh mong muốn cô và Tùng thành đôi tới vậy sao? Anh không biết rằng vì anh mà cô đau khổ tới mức không thể quen được một người con trai khác.
Hình ảnh anh lúc nào cũng vây lấy đầu óc của cô, làm sao còn chỗ cho người con trai khác. Chẳng có ai có thể thay thế được vị trí của anh. Mặc dù cô đã từng không ít lần ép buộc mình phải quên anh, phải cho người khác một cơ hội. Nhưng cuối cùng, cô đều thất bại trước tình cảm của mình.
"Không... chuyện đó chẳng đi tới đâu hết, em với Tùng chỉ là chị em", cô ngập ngừng trả lời.
Cuộc hội thoại kết thúc bằng từ "ừm" của anh, rồi mọi thứ lại rơi vào im lặng.
Cô cảm thấy ngượng ngùng khi bất chợt gặp anh ở đây và trong tình huống này. Mặc dù có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cô không biết phải bắt đầu như thế nào. Cô thấy mình và anh cứ như hai người lạ lần đầu gặp nhau.
Không! Cô không thích cảm giác đó chút nào.
Phong ngồi lặng đi bên cạnh cô. Anh cũng có cảm giác giống như cô. Anh rất mong được gặp cô nhưng lúc này, khi hai người đang ngồi cạnh bên nhau, anh không biết phải nói gì với cô nữa. Anh muốn nói anh rất nhớ cô nhưng lý trí lại ngăn anh làm như vậy.
Có lẽ khoảng cách giữa hai người bây giờ đã quá xa. Xa hơn những gì trong tưởng tượng của cô và anh.
...
"Phong, anh ở đây hả?"
Một giọng nữ vang lên khiến cả cô và anh đều ngoái lại nhìn. Thì ra là chị ấy, My!
"Cả Giang cũng ở đây à?". Chị ấy mỉm cười với cô rồi đưa mắt về phía anh: "Sao anh không nghe điện thoại của em?".
Mặt Giang chợt buồn, hàng lông mi của cô rủ xuống, miệng khẽ nói: "Em chào chị!".
Giang chợt hiểu ra điều gì đó. Anh và chị ấy có lẽ chỉ đang giận nhau nên anh mới không nghe điện thoại. Có lẽ anh với chị ấy thật sự quay lại với nhau. Và có lẽ cô sẽ trở thành người thừa ở đây, cản trở cuộc hẹn hò của hai người họ.
Anh nhìn thấy nỗi buồn trong mắt cô, nhưng lại chẳng biết nên làm gì. Giải thích ư? Giữa hai người đâu còn cơ hội để cho anh giải thích.
Anh mỉm cười với chị và nói: "Anh không bật chuông. Mà em cũng mới về à?".
"Vâng!", rồi chị ấy vẫy tay với anh: "Tụi mình qua bên kia được không? Em có chuyện muốn nói với anh."
Anh gật đầu rồi theo My đi về phía khá xa. Họ đứng đó nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Có vẻ như họ đã quên mất sự tồn tại của cô tại nơi này.
Cô không nhìn họ nữa mà đưa mắt về phía hồ thở dài. Cô chỉ giống như một vật thế thân. Chỉ cần chị ấy xuất hiện, anh sẽ không còn để ý tới cô nữa.
Một giọt nước mắt vô tình rớt khỏi khóe mắt, cô vội vàng đưa tay gạt đi.
Có những sự thật mặc dù đã hiểu rất rõ ràng, nhưng vẫn không thể buộc mình ngừng hi vọng. Đôi lúc, niềm hi vọng đấy chỉ là ảo tưởng, nhưng vẫn không thể ngừng tin vào nó.
Cô không biết tại sao mình lại thành ra thế này, ngày càng trở nên mít ướt. Chỉ cần cảm thấy đau một chút là đã có thể rơi nước mắt được rồi. Cô ghét mình như thế này. Anh cũng không thích người mít ướt nên cô không thể khóc lóc trước mặt anh được. Cô phải tươi tỉnh để cho anh thấy cô mạnh mẽ như thế nào.
Nghĩ rồi cô lấy thỏi son và tấm gương trong túi xách ra. Vẽ vài đường màu đỏ lên đôi môi đã tái nhợt, cô cong môi cười. Phải như này thì mới đẹp chứ!
Sau khi cất đồ vào lại túi, cô liếc nhìn về phía họ. Họ vẫn chưa kết thúc câu chuyện.
Thỉnh thoảng cô thấy chị ấy liếc nhìn mình. Cô không hiểu nổi hàm ý ẩn chứa trong cái nhìn ấy.
...
"Hey, My!". Giọng nói trầm của một người đàn ông ngoại quốc vang lên. Anh ta đứng ngay phía trước ghế đá Giang đang ngồi.
Cô thấy chị My vội quay mặt về phía giọng nói ấy và cười rất tươi. Sau khi nói thêm vài lời với Phong, chị ấy chạy nhanh về phía người ngoại quốc kia.
"Hi, Phong!", người đó vẫy tay chào anh.
Anh cũng mỉm cười đáp lại và bước đi về phía ghế đá của cô.
Sự xuất hiện của người ngoại quốc khiến Giang bất ngờ. Cô không hiểu được mối quan hệ giữa ba người đó.
"Welcome to Hanoi, Jimmy!", Phong bắt tay anh chàng Jimmy đó. (Chào mừng anh tới Hà Nội, Jimmy!)
"Thanks. This's a very beautiful place!", Jimmy vui vẻ đáp lại. (Cảm ơn. Đây là một nơi rất đẹp!)
"Why did you take so long to go to buy drinks?", My nhăn mặt nói. (Sao anh đi mua đồ uống lâu quá vậy?)
"Because I lost my way. However, I'm here with you now, baby. And your coffee!", Jimmy giơ cốc café nóng ấm lên và cười. (Bởi vì anh lạc đường. Dù sao thì, anh đã ở đây với em rồi, em yêu. Cà phê của em này!)
My đón lấy cốc café từ tay Jimmy và giơ ngón tay cái lên biểu thị "Café rất ngon!".
Jimmy nhìn Phong đứng bên cạnh Giang rồi quay sang thì thầm điều gì đó vào tay My khiến chị ấy bật cười và gật đầu.
Sau đó, My nhìn Giang và nói: "Đây là Jimmy, bạn trai của chị. Vừa rồi anh ấy khen em rất dễ thương."
Cô ngạc nhiên, cảm giác như vừa phát hiện ra một điều gì đó rất quan trọng. Anh ta là bạn trai của chị My. Vậy nghĩa là Phong và chị ấy...
Cô mỉm cười với Jimmy: "Hi, Jimmy. I'm Giang. Nice to meet you!". (Chào Jimmy. Tôi là Giang, rất vui được gặp anh!)
Phong nhìn nụ cười nở trên môi Giang. Anh cảm thấy có lẽ cô đã hiểu ra rằng giữa anh và My không có mối quan hệ tình yêu nào cả. Như vậy thật tốt, cô ấy không hiểu lầm anh nữa rồi. Có lẽ hai người sẽ có thêm một cơ hội nữa.
Jimmy lúc này đang định nói điều gì đó thì bị My kéo tay lôi đi: "I'm so hungry now. Let's have dinner!" (Em đói lắm rồi. Chúng mình đi ăn tối thôi). Rồi chị ấy nhìn về phía anh và cô: "Hai người ở lại nhé, tôi và Jimmy đi ăn tối đây! Hẹn gặp lại!".
"So sorry! Goodbye! See you soon!" (Xin lỗi nhé! Tạm biệt hai người! Sớm gặp lại). Jimmy quay lại vẫy tay chào cô và anh trước khi khuất dạng sau hàng cây sà cừ.
Bây giờ, chỉ còn lại anh với cô. Anh im lặng ngồi xuống bên cạnh cô như lúc nãy, hai bàn tay đan vào nhau, môi mím lại, không biết phải nói gì với cô.
...
Trời đã tối hẳn. Cả khu phố sáng bừng lên dưới ánh đèn. Phông hoa "Chúc mừng năm mới" vẫn còn đặt ở ven hồ. Ngoài đường xe cộ tấp nập. Từng cặp đôi cứ đi qua đi lại trước mắt cô và anh. Họ cười đùa, nói chuyện rất vui vẻ. Họ nắm tay nhau và đôi lúc trao cho nhau những chiếc hôn ngọt ngào.
Trong khi ấy, cô và anh chỉ mãi im lặng như vậy. Cứ như họ đang ở một khoảng không gian khác, tách biệt với sự tấp nập nhộn nhịp xung quannh.
Giang là người lên tiếng trước, cô quay sang cười với anh: "Jimmy, bạn trai chị My dễ thương thật!".
"Ừm, cậu ấy là giám đốc tại phòng ban nơi anh đang làm việc. My và cậu ấy đã yêu nhau một năm nay rồi.", anh nói với cô. Giọng anh như đang giải thích.
Cô gật gù tỏ vẻ đã hiểu ra: "Thì ra là vậy. Họ rất đẹp đôi!".
Hai người lại im lặng một lúc. Mỗi người một suy nghĩ nhưng suy nghĩ của họ lại hướng về nhau.
Phong chợt hỏi: "Có phải em đã nghĩ rằng anh và My quay lại với nhau không?", rồi anh ngước nhìn cô, chờ đợi câu trả lời.
Cô lắng nghe câu hỏi của anh và không dám đáp lại. Cô đã hiểu làm anh, đã nghi ngờ mối quan hệ giữa anh và chị ấy. Cô đã sai thật rồi.
Cô cúi gằm mặt xuống, gật đầu một cách khó nhọc.
"Đầu tháng trước My về để thuyết phục anh sang Mỹ làm việc. Anh đã từ chối nhiều lần nhưng My và Jimmy đều rất mong muốn anh đồng ý. Anh đã không muốn sang đó vì...". Nói đến đây, anh lại đưa mắt nhìn cô: "Và rồi, anh đã nhận công việc đó."
Nghe lời anh nói, trái tim cô đập loạn nhịp. Cô thấy mặt mình nóng ran.
Mọi chuyện hóa ra lại là như vậy. Cô đã hiểu sai tất cả. Cô đã suy diễn lung tung để rồi nói lời chia tay với anh. Tình yêu của hai người tan vỡ là do cô, chính cô đã đẩy mọi chuyện tới nước này.
Anh đã vì cô mà từ chối sang Mỹ làm việc, trong khi cô lại nghĩ rằng anh chẳng quan tâm gì tới cô. Cô thật là ngốc nghếch, không nhận ra tình cảm mà anh dành cho cô.
Lúc này đây, cô muốn bật khóc thật lớn và xin lỗi anh vì sự ngu ngốc của mình, nhưng cô không làm được. Cô không thể để mình vào bộ dạng đó. Anh có lẽ sẽ không thích cô như vậy.
Cô bặm môi, miệng nói lí nhí: "Em xin lỗi!"
"Không, anh mới là người có lỗi. Đáng ra anh không nên to tiếng với em như vậy, anh nên nói lời xin lỗi với em sớm hơn mới phải."
Cô ngước mắt nhìn anh.
Một giọt nước lạnh băng rớt lên má cô.
Mưa rồi! Mưa rơi xuống từng hạt long lanh, lạnh giá. Giọt mưa phủ đầy lên mái tóc và gương mặt của cô và anh.
Anh cởi chiếc áo dạ bên ngoài và khoác lên đầu cô: "Đi thôi, mưa rồi! Chúng ta tìm chỗ trú mưa."
...
-TBC-
P.Q
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top