Chiếc nhẫn tình yêu (Phần 7)

Hôm nay đã là ngày mồng 4 tết, tức ngày 13 tháng 2 lịch dương. Mấy ngày Tết trôi qua nhanh quá, thậm chí Giang còn chưa cảm nhận được chút dư vị gì.

Cô nằm trên giường, quấn lấy chiếc chăn bông và nhìn về phía đồng hồ treo tường. Đã gần mười một giờ trưa rồi và trời vẫn đang mưa. Những giọt mưa phùn đầu xuân cứ rơi mãi khiến cho mọi vật đều trở nên ẩm ướt. Cô ngước mặt sang nhìn về phía cửa sổ, đếm từng hạt mưa rơi. Từng hạt mưa giống như từng giọt nước mắt đang rơi trong sâu thẳm trái tim cô vậy. Cô ước gì anh vẫn đang ở đây để cô có thể chạy tới ôm lấy anh và nói cho anh biết cô đang đau khổ như thế nào. Nhưng bây giờ, anh chắc đang vui vẻ đón Tết cùng chị ấy ở bên kia địa cầu.

Cô vội khép đôi mi lại, mím chặt môi và lắc đầu để xua tan đi những ý nghĩ về anh. Cô đã dặn lòng là không được nhớ về anh nữa mà sao hình ảnh anh vẫn cứ chiếm trọn lấy tâm trí cô.

"Phong, anh thật là đáng ghét!"

Với tay lấy chiếc điện thoại, cô nhìn vào màn hình và lặng đi một lúc. Không chỉ bởi tấm hình anh và cô đang cười tươi ở màn hình chính mà còn vì những con số hiện ở phía trên.

Mai đã là ngày 14 tháng 2, Valentine tới rồi. Valentine năm nay, cô sẽ không còn anh bên cạnh nữa.

Bất chợt, Giang ném điện thoại xuống dưới cuối giường và chùm chăn lên. Chiếc chăn khẽ run lên từng đợt, phát ra những tiếng nấc nghẹn đắng nơi cổ họng. Nước mắt cô tưởng chừng như đã cạn nay lại chảy ra thấm đầy chiếc gối. Cô giận trái tim mình vì đã làm cô đau. Vì sao lại cứ phải hành hạ cô bằng những kỷ niệm đã chỉ còn là dĩ vãng?

Cô và anh đã chia tay. Anh ấy đã đi rồi.

Làm ơn hãy để tất cả chìm vào quá khứ!

Đừng để những giọt nước mắt ấy lại rơi!

Đừng để nỗi đau ấy ùa về!

Hãy để mọi thứ trở lại bình thường như trước khi cô gặp anh!

Làm ơn đi!

Sáng ngày hôm sau, Giang dậy khá sớm. Cô bước vào nhà tắm với đôi mắt ướt đẫm và mái tóc rối bời. Không khí vui vẻ ngày tết hình như chả thể làm át đi nỗi buồn, nỗi cô đơn trong cô mà còn khiến nó trở nên sâu đậm.

Ngày hôm nay không mưa mà tràn đầy nắng ấm. Mặt trời lên sưởi ấm cho từng cành cây ngọn cỏ, trải ánh nắng vàng khắp mọi con đường và rót từng giọt nắng lên các mái nhà. Mọi vật nhờ vậy mà trở nên khô ráo chứ không còn ướt át như mấy hôm trước nữa.

Giang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Hình ảnh anh cầm bó hoa hồng đỏ thắm bên chiếc xe máy đứng đợi bên cổng nhà cô hiện ra giống như ngày này năm trước. Anh ngước lên nhìn cô, nở nụ cười hiền dịu, tay giơ bó hồng lên vẫy vẫy. Giang bỗng nhiên mỉm cười với hình ảnh trong tưởng tượng ấy.

Bất chợt, cô đứng bật dậy và chạy xuống dưới cổng nhà mình. Cô vội vàng mở cổng thật nhanh, thật nhanh như sợ sẽ vụt mất cái gì đó ở phía bên kia cánh cổng.

Chiếc cổng vừa bật mở, cô chạy ra ngoài và đưa mắt nhìn xung quanh. Nhưng anh không có ở đó, chỉ có vỉa hè, con đường và hàng cây đứng lặng im.

Giang buồn rầu cúi mặt xuống, lặng lẽ bước vào trong và đóng cổng lại. Cô vừa lấy tay đẩy then cài, vừa đưa mắt nhìn ra xa cố tìm kiếm một tia hi vọng không tồn tại.

Đang thẫn thờ thì có tiếng gọi phía sau khiến cô giật mình: "Giang, con làm cái gì mà chạy huỳnh huỵch từ trên gác xuống đây thế? Có khách à?".Mẹ cô từ trong nhà bước ra, tay chỉnh lại mái tóc mới cuốn xoăn xong.

Giang quay lại nhìn bà, khẽ lắc đầu, vừa nói vừa bước vào trong nhà: "Không có ai đâu mẹ. Con nhìn nhầm."

Bà nhìn cô với vẻ mặt lo lắng: "Ừ. Con dạo này lạ quá. Có chuyện gì sao con?".

"Dạ, con không sao. Con lên phòng nhé mẹ!". Cô mỉm cười và bước lên cầu thang.

"À này!". Tiếng mẹ cô gọi với lại phía sau.

Cô ngoái đầu lại: "Dạ!".

"Lát bố với mẹ qua bên nhà bà nội ăn cỗ hoá vàng. Con đi cùng luôn không?"

Cô cười lắc đầu: "Dạ không ạ, con thấy hơi mệt!".

"Ừ, vậy con nghỉ đi. Đồ ăn ở trong tủ lạnh còn nhiều lắm, nhớ ăn đấy nhé!"

"Vâng ạ!". Cô vừa nói vừa chạy lên phòng.

Mẹ cô đứng dưới nhà nhìn theo bóng cô khẽ lắc đầu. Bà biết chuyện gì đang xảy ra với con gái mình nhưng chẳng thể nào giúp được. Cứ mỗi lần bà gạ hỏi là cô lại lắc đầu và lảng tránh đi.

Cả buổi trưa, Giang nằm dài trên chiếc ghế sô-pha xem hoạt hình, ăn hết một đĩa thịt bò khô cùng bốn lon bia.

Đưa tay lắc lắc lon bia rỗng không, cô khẽ chép miệng. Dường như mấy thứ này chẳng thể làm cô say được.

Cô ngồi dậy trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, đưa mắt lên nhìn đồng hồ rồi liếc nhìn ra phía cổng. Cảm giác buồn chán vây lấy cô, nhất là khi sức ép từ bốn bức tường làm cô thấy ngột thở.

Cô cảm thấy mình cần phải ra ngoài. Không khí ngoài kia có lẽ sẽ khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Anh không còn bên cạnh cũng chẳng sao, cô vẫn có thể đi chơi đâu đó với bạn bè mà. Hơn nữa, đứa bạn thân của cô cũng chưa có người yêu.

Nghĩ vậy, Giang liền thu dọn đống rác lộn xộn trên bàn vào một chiếc túi ni lông rồi chạy vội lên gác.

Cầm chiếc điện thoại trên tay, cô nhấp gọi cho đứa bạn thân tri kỷ của mình: "Đi chơi với tao không?". Cô lên tiếng hỏi ngay khi đầu dây bên kia có tín hiệu bắt máy.

"Úi, mày mất tích cả tháng trời nay. Tao tưởng mày quên tao rồi chứ", Liên- bạn thân của cô bắt máy, nói với giọng cằn nhằn.

"Thế có đi không?"

"Thì đi, lát tao qua đón mày. Đang thèm ăn sữa chua mít. May quá, có mày rủ đi!"

"Ok, đi ăn sữa chua mít rồi BBQ, uống trà sữa Thái nữa!"

"Xem phim nữa mày. Bữa nay tao rình được mấy phim mới ra, hay lắm! Hai đứa mình đi xem luôn."

"Ừ, quyết định vậy đi. Vậy 20 phút nữa qua nhà tao nhé!"

"Được, tao đi thay đồ với make-up luôn đây!"

Giang bật cười: "Mày có ma nào dòm ngó đâu mà bày đặt make với chả up."

"Kệ tao đi. Tao dập máy đây! Mà mày cũng nhanh lên đấy nhé!"

Nghe thấy tiếng tút tút kéo dài, Giang mới tắt máy. Miệng cô vẫn còn đọng lại nụ cười. Nỗi buồn của cô có vẻ đã vơi đi một nửa.

...

Bốn giờ chiều, Giang và Liên đang yên vị trong quán King BBQ tại đường Phan Chu Trinh.

Bàn ăn được bày kín bởi đồ ăn. Miếng thịt nướng trên bếp kêu xèo xèo và tỏa ra mùi thơm nức mũi.

Giang gắp miếng thịt, cuộn tròn trong miếng sà lách và rau sống, chấm thêm chút masoneliza rồi đưa lên miệng. Cảm giác thật là tuyệt vời! Trong đầu cô lúc này chẳng còn nghĩ tới chuyện buồn kia nữa.

Bất chợt, Liên lên tiếng: "Này, sao bữa nay mày ăn nhiều thế. Không giữ dáng nữa hả?".

"Giữ làm gì, tao đang bị gầy này. Phải ăn nhiều cho béo!". Giang trả lời và tiếp tục ăn.

Liên nhoẻn miệng cười: "Chứ không phải vì mày đang vấn vương tình cũ à?".

Câu hỏi của Liên khiến cô suýt bị nghẹn. Cô với tay lấy cốc nước uống ừng ực. Xong, cô ngẩng mặt lên lườm Liên một cái thật dài: "Không có, mày đừng nhắc tới chuyện đó nữa!".

"Hơ, tao biết mà. Không có chuyện thì mày đã chẳng nhớ tới tao."

"Này, giờ mày muốn ăn hay là muốn nhịn hả?"

"Thì ăn, bữa nay mày bao mà. Tao không ăn thì phí lắm!". Liên cười rồi cầm đũa gắp miếng kim chi đưa lên miệng.

Giang nhìn bộ dạng nhe nhởn của đứa bạn mà không khỏi bực mình. Tưởng không nhớ đến rồi mà nó lại gợi ra khiến cô cảm thấy nhói nhói nơi lồng ngực.

Cô cúi mặt xuống và ăn vội vàng.

Một lúc sau, chuông điện thoại reo lên khiến Giang giật mình. Như một phản xạ, ngay lập tức, cô đặt đũa xuống và lục lọi túi xách của mình để tìm điện thoại.

Cuối cùng cũng thấy!

Cô cầm điện thoại lên nhìn, trên màn hình chẳng có cuộc gọi nào cả. Mặt cô xị xuống như sắp khóc. Lúc này, chuông điện thoại vẫn reo và cuộc điện thoại đó không phải của cô.

"Mày bị ngơ à, điện thoại của tao mà!". Liên lên tiếng sau một hồi chứng kiến chuỗi hành động của cô bạn thân, trên tay cầm chiếc điện thoại của mình đang nhấp nháy từng hồi.

"À, ờ!". Cô ngẩng mặt lên, ngây ngô đáp lại.

Liến nhấp nghe sau nhiều hồi chuông. Mặt Liên có vẻ khó chịu. Sự khó chịu ấy thể hiện ngay trong giọng nói của cô.

"Alô, tao nghe này. Có chuyện gì thì nói nhanh nhanh, tao đang ăn."

Giang không quá quan tâm tới cuộc nói chuyện của Liên. Cô lại cúi gằm mặt xuống và tiếp tục ăn. Cô cảm thấy mình đúng là ngu ngốc, suốt ngày mơ tưởng hão huyền.

Cô đang mong chờ cuộc gọi của ai chứ? Người ta đâu còn nhớ tới cô nữa đâu. Sẽ chẳng ai gọi cho cô vào ngày này cả. Giờ bọn họ đang bên cạnh người mình yêu thương. Chỉ có Liên- đứa bạn tốt của cô mới ở cạnh cô trong những ngày này.

Sau khi tắt máy, Liên liền lên tiếng: "Thằng Hoàng vừa gọi cho tao."

"Ừ!". Cô gật đầu một cái tỏ vẻ đã biết rồi tiếp tục ăn.

Rồi Liên kể lại cuộc điện thoại với giọng bực tức: "Chả hiểu nó đang bày trò gì nữa. Dạo này nó cứ như thằng hâm ý. Vừa rồi còn bảo tao qua nhà nó giúp nó vài việc. Xong tao bảo nó tới đây ăn uống với hai đứa mình thì nó không chịu. Đúng là dở hơi!".

Sau khi nghe xong câu chuyện của Liên, Giang bất chợt mỉm cười: "Này, dạo này hai đứa mày có vẻ thân thiết nhỉ?".

Liên vội vã xua tay: "Thân cái gì? Chẳng qua Hoàng nó định sang tháng tới mở quán café mèo, nên nhờ tao làm designer cho nó."

Giang lấy tay chống cằm, đưa mắt nhìn Liên: "Thế à, chỉ có vậy thôi hả?".

"Ờ, có vậy thôi! Nó chỉ được cái khôn lỏi, muốn nhờ tao giúp để đỡ mất phí thuê người đó mà!". Liên húp một ít nước canh kim chi rồi gắp thịt nướng đưa lên miệng.

Giang đang định hỏi tiếp thì chuông điện thoại của Liên lại vang lên. Cô ngó qua thì thấy dòng chữ "Hoàng Thúi đang gọi" hiện lên trên màn hình.

"Này, có vẻ như nó đang cần mày giúp lắm đấy! Nghe điện thoại đi!"

Liên mặt mày tối sầm, tay bấm phím nghe: "Lại gì nữa, sao mày phiền thế nhỉ? Có để cho tao ăn xong bữa không?".

Người ở đầu dây bên kia nói gì đó khiến cho trán Liên nhăn lại. Liên bặm môi trả lời: "Cái gì? Em Múp bị nôn hả? Mày cho nó ăn cái gì mà để nó nôn? Giời ạ, sao mày lại để cho nó uống sữa lạnh? Thôi được rồi. Đợi chút! Tao qua ngay đây!".

Liên vội vàng tắt máy rồi nhìn Giang nói: "Con mèo con nhà thằng Hoàng bị nôn. Thằng này đúng là ngu hết chỗ nói, mèo mới đẻ được vài tuần đã cho uống sữa lạnh.". Nói rồi Liên với lấy cái áo khoác và túi xách: "Xin lỗi mày nhé, tao phải đi đã. Nếu tối kịp giờ xem phim thì tao sẽ tới liền."

"Ừ, không sao đâu. Mày cứ đi đi!", Giang cười.

"Thế nhé! Bye bye!"

Nói xong, Liên nhanh chóng rời khỏi quán ăn, chỉ còn mình Giang ở lại. Cô nhìn đống đồ ăn trên bàn đã vơi đi một nửa, khẽ thở dài và tiếp tục ăn. Giờ chỉ còn một mình cô chiến đấu trên chiến trường này thôi.

Mặc dù đã ăn rất nhiều, nhưng cô vẫn cảm thấy chưa no. Cứ như trong lòng cô đang có một khoảng trống rất lớn mà không có gì có thể lấp đầy được.

...

-TBC-

P.Q

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top