Chiếc nhẫn tình yêu (Phần 6)

...

Sáng sớm lại tới, bầu trời hôm nay âm u, phản phất vài giọt mưa xuân mát lạnh. Hôm nay, Giang và Tùng cùng nhau đi mua sắm đồ chuẩn bị cho dịp Tết sắp tới.

Ngồi phía sau Tùng, cô nhẹ nhàng ngả đầu vào người cậu ấy. Đôi mắt khẽ nhắm lại. Tối hôm qua cô không ngủ được chút nào vì anh. Hiện giờ, cô đang trong trạng thái mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần.

Lần đầu được bà chị mình yêu dựa vào lưng, Tùng cảm thấy ấm áp và vui sướng lạ thường. Cậu bé nhoẻm miệng cười rồi trêu cô: "Chị đừng có ngủ gật nha, em không phải gối của chị đâu!".

Nghe câu đùa của thằng nhỏ, cô vẫn nhắm mắt, miệng khẽ nói: "Chị còn thức chứ chưa ngủ đâu mà em phải lo."

"Này, dựa vào người em là em tính phí đấy bà chị xấu gái."

Giang vừa nói vừa ngồi thẳng dậy: "Thế thì thôi, khỏi dựa. Ai thèm chứ?". Cô khoanh tay trước ngực lườm thằng nhỏ qua gương chiếu hậu.

Trông bộ mặt thảm hại vì buồn ngủ của cô, Tùng bật cười: "Thôi, cứ dựa đi, chị mà cứ gật gù như vậy rồi ngã ra đường thì em không đỡ nổi mất."

Cô hất mặt sang bên tỏ vẻ bất cần: "Tôi không dám, dựa vào cậu tính phí thì tôi đâu có tiền trả."

"Dựa vào đi mà, chị làm sao thì bố mẹ chị đập chết em!". Tùng năn nỉ cô trong khi cái mặt thì vẫn toe toét cười.

Cô nghiêm túc nói: "Thôi được rồi, là em năn nỉ chị đó nhé! Lát đừng có ghè chị ra đòi tiền."

"Vâng!"

Rồi cô lại dựa vào lưng Tùng, khẽ cười. Có vẻ như ở bên Tùng, cô vui vẻ hơn và cười nhiều hơn khi ở bên anh.

...

Sau vài tiếng đồng hồ chạy xe khắp phố phường, cô và Tùng cũng sắm cho mình được vài bộ quần áo và một số đồ khác để cậu bé mang về quê làm quà Tết.

Dừng lại ở phòng trọ của Tùng, cô và cậu bé để hết đồ ở đó, khoá cửa cẩn thận rồi lượn ra quán chè bốn mùa ở đầu ngõ. Gọi hai cốc chè thập cẩm xong, cô và thằng nhỏ ngồi nhìn nhau rồi cười.

"Nãy chị mà nghe em, chắc chị khiêng cả cái shop thời trang của người ta về nhà mất"

"Thì em bảo rồi, chị mặc cái gì cũng đẹp!"

"Thôi đi, em không phải nịnh!". Cô vừa nói vừa khuấy đều cốc chè lên.

"Em nói thật mà!"

"Gớm!", cô bĩu môi với thằng nhỏ rồi nhìn về phía dòng xe đang chạy tấp nập trên đường.

Hà Nội năm nào cũng vậy, cứ độ giáp tết là đường phố đông hẳn lên không chỉ vào giờ cao điểm. Lúc nãy, cô và Tùng cũng phải luồn lách qua mấy đoạn tắc đường mới về tới được đây.

Nhìn dòng người qua lại nhộn nhịp, cô lại thấy hình bóng của anh đang ở đâu đó quanh đây. Anh ghét cái cảnh đông đúc như thế này lắm. Nếu không bị cô lôi ra đường để mua sắm đồ, chắc anh không bao giờ ra khỏi nhà vào những ngày giáp tết thế này.

Anh có thể nghỉ không tới công ty, làm việc tại nhà và gửi bản thiết kế cũng như báo cáo qua mạng cho đồng nghiệp chứ nhất định không chịu chen chân giữa dòng người ấy. Lần nào anh cũng kêu ca trong khi cô thì nói cười vui vẻ. Nhưng cô thích vậy vì cô yêu anh nên dù anh có nhăn nhó tỏ ra khó chịu thì cô vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Và rồi cô chìm vào trong những kí ức về anh. Nỗi nhớ anh trào dâng da diết giống như một người tìm lại thói quen đã mất bấy lâu nay.

Tùng nhìn khuôn mặt của Giang, đã lâu rồi cậu không thấy cô như vậy. Cậu bé không cười, khẽ cúi gằm xuống mặt bàn. Cậu thấy đâu đó trong mắt cô bóng dáng của Phong.

...

Chở Giang về nhà, mặt Tùng trầm hẳn xuống. Giang ngồi phía sau, thấy cậu không nói cũng không cười, khẽ lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng: "Vừa nãy em không ngon hay sao mà mặt em bí xị thế?".

Cậu bé thở hắt ra: "Không!".

Cô nhìn Tùng qua gương: "Có chuyện gì vậy?".

"Không sao đâu ạ!", nói rồi Tùng lại im lặng khác với mọi ngày.

Được một lúc, Giang lên tiếng: "Hôm qua chị có nói chuyện với anh Phong."

"Sao rồi chị? Anh ấy vẫn khoẻ chứ?". Tùng hỏi trong khi sắc mặt vẫn chẳng khá hơn chút nào. Cậu bé đã đoán đúng, chị ấy nhớ anh Phong.

Giọng cô đột nhiên trầm xuống: "Vẫn tốt em ạ!".

Tùng không biết đáp lại thế nào, đành "vâng" một tiếng.

...

Tới nhà Giang, Tùng dừng xe lại, đưa cho cô mấy túi đồ rồi xuống xe. Cô hơi ngạc nhiên vì bình thường cậu bé đợi cô xuống là chào cô rồi về luôn chứ chưa khi nào làm như vậy.

Cô mở lời mời: "Em vào nhà uống nước đã nha!".

"Dạ thôi, em có chuyện muốn nói với chị.", giọng Tùng trầm xuống.

Thấy điệu bộ nghiêm túc của Tùng, cô chậm rãi đáp lại: "Ừ, em nói đi!".

"Mai em sẽ không tới đón chị nữa!"

Cô mỉm cười: "À, mai em về quê luôn hả? Chị tưởng ngày kia em mới về.".

Tùng lắc đầu: "Không. Ý em nói là từ ngày mai, em sẽ không tới đón chị đi làm hay đi chơi nữa. Nhưng nếu chị muốn, chị có thể gọi và nhờ em bất cứ lúc nào."

"Là sao cơ?"

Nghe câu hỏi của cô, Tùng biết là cô vẫn chưa hiểu cậu muốn nói gì. Dù sao thì bà chị của cậu vẫn còn ngốc quá.

Cậu nhìn cô, lấy lại nụ cười và giọng nói vui vẻ hàng ngày của mình: "Nghĩa là, em sẽ thôi không theo đuổi chị nữa. Giờ em thích chị là chị của em, còn em là em của chị hơn!". Cậu nhấn mạnh từng từ từng chữ, vừa nói vừa cười trong khi trái tim thì đang đau thắt lại.

Dường như đã hiểu ra, cô bật cười: "Em bỏ cuộc rồi hả? Chị đã nói rồi, em không cưa nổi chị đâu!".

Vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, Tùng buông một câu đùa giỡn: "Vâng, chị của em vừa chảnh vừa kiêu, làm sao em cưa nổi!".

"Vậy từ giờ cho tới sau này, vẫn mãi là chị em tốt nha cưng!"

Tùng chần chừ một lát rồi đáp lại: "Dĩ nhiên rồi!".

Rồi cả hai đứng nhìn nhau cười gượng. Cô từng nghĩ nếu kết thúc như này thì cô sẽ mất đi một đứa em tốt nhưng không ngờ mọi chuyện đã dừng lại đúng lúc và tốt đẹp một cách không tưởng.

"Nếu chị vẫn còn yêu anh Phong thì hãy nói chuyện với anh ấy về tình cảm của chị. Có thể hai người chia tay chỉ là do hiểu lầm."

Tự nhiên Tùng lại đề cập tới chuyện của cô và anh khiến giọng cô không khỏi nghẹn lại: "Không. Em không hiểu đâu, anh ấy có người khác rồi!".

Cậu suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Là cái chị hôm lâu lâu vào quán với anh Phong hả?".

Cô chỉ biết im lặng gật đầu đáp lại. Khuôn mặt cô chuyển sang hồng, một giọt nước mắt chợt rơi xuống từ khoé mắt đã đỏ lừ. Cô thấy sống mũi cay cay và không thể nào ngăn được cảm xúc lúc này. Mặc dù nhiều lần đã cố kiềm chế và lãng quên đi nó, nhưng nỗi đau vẫn còn ở đâu đó trong cô và chỉ trực chờ cơ hội để bóp nghẹt trái tim đang đập thổn thức từng hồi.

Thấy vậy, Tùng vội đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đó rồi khẽ nâng cằm cô lên để nhìn rõ khuôn mặt cô lúc này: "Chị đừng khóc, em không thích chị khóc chút nào đâu. Nếu chị nghĩ anh Phong yêu người đó thì nhầm rồi. Em hiểu ánh mắt một người con trai dành cho người mình yêu, và chắc chắn không phải cái nhìn anh Phong dành cho chị ấy."

"Làm sao em biết được?", giọng cô lí nhí cố che giấu tiếng nấc nghẹn ngào.

"Chị hãy nhìn vào mắt em đây này!"

Nghe giọng chân tình của thằng nhỏ, cô khẽ đưa mắt lên nhìn. Kết quả là cô phì cười trong nước mắt: "Em định doạ chết chị à?"

Tùng đứng trước mặt cô, làm mắt lác nhìn cô đắm đuối. Má nó hóp lại hết cỡ còn môi thì chu lên. Nhìn bản mặt nó lúc này khiến cô không thể nào nhịn được cười.

Cô bật cười thành tiếng rồi xua tay: "Em hâm vừa thôi nha! Ai lại nhìn kiểu đó chứ?".

"Đâu có, khi yêu bọn con trai hay nhìn thế này mà!". Tùng vẫn giữ bộ mặt đó nói chuyện với cô.

"Thôi, nhìn như bị khùng ý. Chị đang buồn mà em còn trêu chị nữa hả?". Cô búng nhẹ vào mũi nó.

Thấy cô cười vui vẻ như vậy, Tùng chun mũi, đưa mặt trở về bình thường. Nó lấy tay gãi đầu, miệng tủm tỉm: "Chị cười được là tốt rồi. Khóc ít thôi, nhoè hết mascara rồi, còn đỏ cả mắt nữa!". Tùng chép miệng, đưa tay lên định lau nước mắt cho cô.

Giang không nói gì, mặt thoáng đỏ khi tay Tùng chạm vào. Rồi cô nhăn mặt, lùi lại phía sau để tránh bàn tay cậu bé: "Chị tự lau được mà!". Vừa nói, cô vừa cúi xuống gạt đi những giọt nước còn vương trên mặt.

Tùng đễ cánh tay hờ hững giữa không trung, khuôn mặt thoáng vẻ hụt hẫng. Cậu bé vội nhắm tịt mắt lại để giấu đi nỗi buồn đang trào dâng trong đôi mắt, lặng lẽ quay mặt sang bên rồi buông cánh tay xuống, đặt nó yên vị trong túi quần.

Khi Tùng mở mắt ra và quay lại cũng là lúc Giang ngẩng đầu lên. Cố vẽ trên môi nụ cười thật tươi, cậu bé nói với cô, giọng thủ thỉ: "Trông bộ dạng của chị xấu quá kìa! Cái mặt nhem nhuốc toàn là mascara!". Vừa nói, Tùng vừa chỉ vào mặt cô rồi cười ha hả.

Nghe thằng nhỏ nói vậy, cô ngẩn người xấu hổ vì bị chọc quê. Nhưng đeo cái mặt bí xị chưa đc vài giây, cô đã chu môi lên cãi: "Xấu thì kệ chị chứ? Liên quan gì tới em nào?".

Tùng bĩu môi: "Nãy vừa khóc tu tu xong mà giờ đã nổi máu bà chằn được rồi!". Cái mặt nó lúc này trông đến ghét.

"Thì sao?", cô lườm.

Tùng nhăn mặt giả bộ sợ hãi: "Dạ, không sao!".

Rồi cả hai nhìn nhau, bỗng bật cười.

Tùng đưa tay lên gãi đầu nhìn cô: "Chị hãy suy nghĩ những gì em nói nhé! Nhiều khi cảm giác đánh lừa chị đấy!".

"Nhưng mà...", cô ngập ngừng.

Tùng đưa tay lên, khẽ xoa đầu cô rồi lè lưỡi: "Chị của em ngốc lắm. Nghĩ kĩ đi nha! Em về đây!".

Tùng lên xe, đội mũ bảo hiểm vào, quay lại vẫy tay chào cô rồi phóng xe đi. Thằng bé sợ nếu không về nhanh thì nó sẽ khóc như một đứa trẻ trước mặt cô mất. Mặc dù cho nó có cười nhiều như nào nhưng trong lòng nó vẫn đau xót lắm.

Giang đứng nhìn theo bóng thằng em ngày càng nhỏ dần đi. Cô cúi mặt xuống, nước mắt lại chảy ra.

Cô chợt nhận ra một điều, cô đã không cho anh một cơ hội giải thích hay chuộc lỗi mà vội vã đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình. Có lẽ chính cô mới là người sai, chính cô đã làm tan vỡ tình yêu của hai người.

"Và cuối cùng, lỗi là tại em phải không anh?

Con tim ngốc nghếch đã để mất anh rồi!"

...

-TBC-

P.Q

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top