Chiếc nhẫn tình yêu (Phần 5)


Anh ngồi xuống ghế, đặt cốc cà phê lên bàn, nhẹ nhàng nói tiếp: "Anh và cô ấy chia tay rồi!"

"Chia tay, sao lại thế? Chẳng phải hôm nọ?"

Đôi mắt anh buồn rầu nhìn cặp nhẫn trong chiếc hộp đặt trên bàn: "Giang đã nói lời chia tay trước khi anh kịp cầu hôn cô ấy!". Môi anh khẽ mím lại kìm nén cảm xúc đang dâng lên trong lòng.

Vẻ mặt My liền chuyển sang tức giận, chị ấy chất vấn anh: "Anh thật ngốc! Sao không níu cô ấy lại? Sao lại đồng ý chia tay hả?".

"Đáng lẽ hôm chiếc cốc vỡ anh không nên mắng cô ấy. Yêu anh chỉ làm cho cô ấy thêm đau khổ mà thôi. Vậy thì anh níu kéo làm gì nữa chứ!"

Dường như đã nắm bắt được điều gì, giọng chị trầm xuống: "Có liên quan đến việc em về Việt Nam sao?".

Anh lắc đầu xua tay: "Không phải! Chỉ tại anh mà thôi."

Chị nhìn khuôn mặt buồn rượi của anh mà lòng đau như cắt. Chính chị đã làm rạng vỡ tình yêu của họ ư?

"Anh đúng là đại ngốc! Sao anh không giải thích cho cô ấy hiểu? Sao anh ngốc thế hả? Việc em bỏ anh không khiến anh nhận ra được điều gì sao? Anh vẫn cứ thụ động ở đó, không biết níu kéo, không biết nắm bắt những gì mình đang có được. Mặc dù biết cô ấy quan trọng với anh, vậy mà anh không giữ cô ấy lại. Anh thật là ngốc!". Chị ấy mắng xối xả vào mặt anh rồi ra khỏi phòng.

Tiếng cửa đóng lại cái "rầm" làm đầu óc anh choáng váng. Anh đã sai thật sao?

Nghe những lời Giang nói lúc chia tay, anh nhận thấy mình chính là một thằng tồi. Anh đã không quan tâm đến cô ấy lại còn làm cho cô ấy vì mình mà đau khổ. Một thằng đàn ông hèn nhát chỉ đợi chờ hạnh phúc đến bên mình, chỉ nhận lấy tình yêu thương mà không mở rộng vòng tay để yêu và che chở cho cô ấy.

Anh cầm cặp nhẫn lên, ngắm nhìn nó lần cuối cùng rồi thả vào sọt rác bên cạnh. Anh là một thằng tồi, không thể níu kéo cô ấy ở lại, cũng không xứng đáng có được tình yêu từ cô ấy, càng không đủ tư cách cầu hôn cô ấy.

Mặc dù, anh không thể quên được Giang.

Mặc dù, anh không thể ngăn mình nghĩ về cô.

Và càng không thể ngăn trái tim mình luôn gọi tên người con gái ấy.

...

Sáng hôm sau, cô vừa mở mắt, bước chân xuống khỏi giường thì chuông điện thoại reo lên. Cô cầm chiếc điện thoại lên và nhìn vào màn hình. Thì ra là Tùng, không biết giờ này nó gọi cho cô làm gì nữa.

Xỏ đôi dép bông vào, mắt nhắm mắt mở, cô nhấp nghe điện thoại rồi từ từ bước vào nhà tắm.

"Alô!", cô nói bằng giọng ngái ngủ.

"Chị à, chị thay đồ nhanh nhanh rồi xuống em chở đi làm!". Giọng Tùng hớn hở vang lên ở đầu dây bên kia.

"Ơ, hôm nay em không đi học à?"

"Không ạ!"

Cô vừa nói vừa gãi đầu: "Ừ, thế đi làm trước đi, lát chị tự đi được!".

"Không, em tới đón chị mà. Nhanh lên em đợi!"

"Nhưng...". Cô chưa kịp nói thêm thì thằng nhỏ đã dập máy. Cô nhìn khuôn mặt tàn tạ sau một đêm của mình mà thở dài ngán ngẩm.

Khẽ ngáp một cái dài, cô mở tuýp kem đánh răng ra, trong đầu lại bắt đầu với những suy nghĩ mông lung.

Thằng nhỏ đó định "cưa" cô thật à?

...

Và những ngày sau đó, trừ những hôm học sáng, ngày nào Tùng cũng tới đưa Giang đi làm. Nó còn thi thoảng đưa cô đi chơi, dạo xe quanh Hà Nội, sà vào một vài quán ăn mà cả hai người đều thích.

Tùng rất tốt, nó luôn quan tâm tới cô, chăm sóc cô từng chút một. Từ khi quen với Tùng, cô mới phát hiện ra thằng nhỏ lớn hơn rất nhiều so với những gì cô từng nghĩ về nó.

Nhiều lần đang làm việc, cô khẽ hắt hơi hay ho một cái là nó đã cuống cuồng lên rồi. Nó chạy đi mua thuốc và ép cô uống cho bằng được. Xong, nó còn nhắc nhở cô phải giữ gìn sức khoẻ, cô mà ốm thì nó lo muốn chết. Những lúc ấy, trong lòng cô lại xuất hiện những cảm giác, rung động lạ thường.

Chẳng biết từ lúc nào, cô lại nghĩ và nhớ đến nó khi hai người không gặp mặt. Còn anh dường như chỉ còn lại ở một góc nhỏ trong trái tim cô. Nhưng không có nghĩa cô đã quên anh. Hình bóng anh vẫn luôn xuất hiện đâu đó xung quanh cô. Chỉ là cô không còn nhớ và khóc vì anh nhiều như trước.

...

Đã lâu rồi, cô không online yahoo. Hôm nay, cô vô tình bật nó lên và đăng nhập vào nick của mình.

Vừa đăng nhập thành công thì một nick quen thuộc bỗng gửi cho cô một cái "Buzz!" rung màn hình. Cô hơi ngạc nhiên vì đó là anh.

Phong: Buzz!

Đợi mãi mới thấy em online! :)

Cô nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, thoáng ngạc nhiên. Không lẽ anh đang nhớ cô?

Cô chần chừ một lúc rồi mới trả lời. Cô và anh chia tay rồi, còn gì nữa đâu. Sao anh có thể nhớ đến cô được chứ? Cô mỉm cười. Phải, giờ anh và cô chỉ là bạn mà thôi.

Giang: Em đây :))

Phong: Em khoẻ không vậy?

Giang: Em khoẻ

Còn anh?

Phong: Vẫn vậy :)

Giang: Ở Mỹ vui chứ anh?

Phong: Ừm

Vui

Em đã yêu ai chưa vậy?

Cô chợt giật mình trước câu hỏi của anh. Anh đang nghĩ gì vậy? Sao lại hỏi cô câu này? Anh đang muốn đùa giỡn với cô sao?

Giang: Em và Tùng đang quen nhau! :)

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cô cũng trả lời câu hỏi của anh. Cái biểu tượng miệng cười trên màn hình trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt của cô lúc này.

Phong: Vậy à?

Thằng nhỏ làm ở quán café cùng em hả?

Giang: Vâng

Phong: Ừ

Chúc em hạnh phúc :))

Giang: Dĩ nhiên là vậy rồi

Anh và chị My cũng vậy nhé! :P

Bàn tay cô lướt nhẹ trên bàn phím. Dòng chữ hiện ra trên màn hình khiến tim cô khẽ nhói. Bóng hình anh ở một góc khuất nào đó trong trái tim nay lại hiện ra một cách rõ ràng.

Ai nói thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả, khi mà tình yêu của cô dành cho anh vẫn tồn tại như nó đã từng. Thời gian dường như chỉ làm cho vết thương trong trái tim cô ngày càng sâu đậm.

"Giọt nước mắt chợt rơi.

Em nhận ra mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm."

...

Cách nơi này gần một vòng trái đất, nước mắt ai đó vô tình rớt xuống bàn phím.

"Anh và chị My", thì ra Giang đang nghĩ rằng anh đã quay lại với chị ấy. Cô chia tay anh vì lí do đó. Cô ấy cho rằng anh dù yêu cô nhưng lòng vẫn hướng về My.

Sự thật đâu phải như vậy, Giang đã hiểu lầm, anh yêu cô chứ không phải là chị ấy. Nhưng làm sao giải thích được nữa, anh đã chấp nhận lời chia tay của cô một cách dễ dàng, không hỏi thêm lí do vì sao, chỉ nghĩ rằng anh luôn làm cho cô đau khổ.

Anh đúng là ngốc như lời chị ấy nói. Tại sao anh lại có thể để mất cô dễ dàng như vậy?

Nếu thời gian quay ngược trở lại, anh hứa sẽ quan tâm đến cô nhiều hơn thay vì chỉ để cô lo lắng cho mình, nhất định sẽ không lớn tiếng khi cô làm vỡ chiếc cốc thuỷ tinh và sẽ không để cô bước ra khỏi cuộc đời anh dễ dàng như vậy.

Anh đã thờ ơ, lạnh nhạt và giờ là lúc anh cảm thấy hối hận. Thời gian chỉ có một chiều, anh không thể làm lại quá khứ. Nếu anh can đảm hơn một chút, anh sẽ níu tay cô lại và nói rằng anh yêu cô như thế nào. Và rồi anh sẽ cầu hôn cô để cô không thể rời xa anh được nữa. Nhưng tất cả chỉ là "nếu", "nếu như..." và "nếu như..."

Cuộc sống và tình yêu, không phải lúc nào chúng ta đi sai đường cũng có thể quay trở lại và đảo ngược tình thế. Có những bước đi chỉ có thể bước một lần, nếu bước sai thì ta chỉ có thể hối tiếc và nhìn về tương lai.

...

Phía bên kia trái đất, cô chờ đợi một tin nhắn trả lời từ phía anh. Và kết quả là một từ "ừm" ngắn ngủi cùng với dòng chữ "Phong đã đăng xuất!". Cuộc nói chuyện nào cũng sẽ phải kết thúc nhưng cô không mong nó sẽ kết thúc một cách hụt hẫng như thế này, như khi cô gọi điện cho anh trước ngày chia tay.

Anh có biết rằng cô còn rất nhiều điều muốn nói.Thậm chí, cô vẫn mong chờ một điều gì đó từ phía anh.

Anh thật đáng ghét khi lạnh nhạt với cô như vậy!

Cô khẽ chột dạ, cô và anh đâu còn là gì của nhau. Sao cô có thể cấm anh không được lạnh nhạt với cô chứ?

Chia tay thật là mệt mỏi, nhất là khi một trong hai người vẫn còn yêu đối phương tha thiết.

...


-TBC-

P.Q

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top