Chiếc nhẫn tình yêu (Phần 4)


...

Giang vừa buộc tóc vừa nhìn mình trong gương. Cô đã chẳng đi chơi đâu nữa từ ngày chia tay với anh. Đi đâu được khi mà bóng hình của anh xuất hiện ở mọi nơi xung quanh cô.

Cô khẽ mỉm cuời, nụ cười ấy chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm. Hình như, cô lại nhớ tới anh rồi.

Xua đi mọi suy nghĩ tiêu cực đang dâng lên trong trí óc, cô lấy lại vẻ mặt tươi cười rồi bước xuống nhà.

Chiều hôm đó, Tùng chở cô đi ăn bánh đúc nóng, rồi tới rạp chiếu bóng xem phim và cuối cùng là dừng lại tại quán trà sữa Feeling Tea. Hai người chọn một góc nhỏ phía sâu bên trong.

Ngồi nhâm nhi ly trà sữa, cô khẽ cười: "Bộ phim lúc nãy hay quá! Cuối cùng hai nhân vật chính cũng được ở bên nhau."

"Dạ. Giá mà em cũng được như vậy!". Tùng mơ mộng nói.

Rồi hai người bàn tán say sưa về bộ phim đó, vừa nói vừa cười vui vẻ. Cũng khá lâu rồi, cô không cảm thấy vui như thế này.

Tùng trông có vẻ vui hơn cô nhiều. Nó cứ thỉnh thoảng lại buông vài câu khiến cô bật cười vì khiếu hài hước của nó.

...

Trên quãng đường về, Tùng vừa lái xe vừa nói: "Đi chơi với em vui không?".

"Vui!", cô mỉm cười đáp lại.

Tùng quay lại rồi chép miệng: "Chuyện, em mà! Nhiều người xếp hàng muốn đi chơi với em cũng không tới lượt!".

Cô bật cười trước câu tự sướng của nó: "Như cái Tâm chứ gì? Tôi biết rồi thưa cậu. Chạy xe cẩn thận đi, đường đang đông đó!"

"Yes, Madam!"

...

Về tới nhà cô, Tùng dừng xe lại.

Cô xuống xe, tháo bỏ mũ bảo hiểm rồi mỉm cười với nó: "Cảm ơn em nha! Hôm nay chị rất vui!".

Tùng xua tay đáp: "Việc gì phải khách sáo. Chị vui là tốt rồi!". Rồi, chợt nó ngập ngừng lên tiếng: "Giang này..."

Mặc dù có hơi ngạc nhiên trước cách xưng hô thiếu kính ngữ của Tùng, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng đáp lại: "Sao vậy?".

Tùng vừa nhìn cô vừa gãi đầu, mặt nó từ khi nào đã đỏ bừng lên: "Em biết giờ có lẽ chưa thích hợp để nói điều này, nhưng kệ vậy. Giang à, em thích chị lâu rồi. Chị làm bạn gái em nhé!".

Giang vô cùng ngạc nhiên trước câu nói của Tùng. Mắt cô mở tròn lên nhìn thằng nhỏ mặt đang ngày càng hồng lên. Cô dường như chết lặng đi trước câu hỏi của nó.

"Được không, Giang?", Tùng khẽ nhắc lại.

Cô nhanh chóng cố lấy lại vẻ mặt lạnh lùng. Khẽ nở một nụ cười, cô tiến đến gần Tùng, vỗ nhẹ lên đầu thằng nhỏ rồi nhẹ nhàng nói: "Em hâm à. Nãy mình uống trà sữa chứ có uống bia hay rượu đâu mà em đã say rồi."

Đôi mắt Tùng khẽ động đậy trước lời nói của cô. Mặt nó thoáng buồn nhưng vẫn đầy kiêu ngạo. Nó nắm lấy cổ tay cô rồi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấy: "Em nói thật đấy!", cậu nhấn mạnh từng tiếng một.

Đôi mắt của nó khiến lòng cô khẽ dậy sóng, một gợn sóng nhỏ làm lay động cả mặt nước tĩnh lặng. Cô thở dài trong vô thức rồi từ từ rút tay mình ra khỏi bàn tay nó.

Ngược lại, nó càng nắm chặt tay cô hơn và nhìn cô như đang chờ đợi một lời đồng ý.

Cô im lặng, nở một nụ cười buồn. Dường như, Tùng hiểu được câu trả lời ẩn giấu trong nụ cười ấy. Mặt nó trùng xuống, đôi mắt buồn rầu. Nó chậm chạp buông tay cô.

Cô bước lùi lại về phía sau, quay mặt đi che giấu những miền cảm xúc không tên đang hiện lên trên khuôn mặt: "Muộn rồi đó, em về đi!".

Phía sau cô vang lên giọng nói đầy quyết tâm của Tùng: "Chị không đồng ý làm bạn gái em cũng được. Nhưng phải để em cưa chị đó. Nhất định không được trốn em đâu đấy!". Nói xong, Tùng liền nổ máy rồi phóng xe đi.

Cô quay lại nhìn theo vệt khói trắng và khẽ lắc đầu: "Em đúng là ngốc thật!".

...

Buổi tối, sau khi tắm xong, cô bước ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa lấy khăn lau lau mái tóc ướt. Trong đầu cô lúc này đang đầy rẫy những suy nghĩ về lời tỏ tình của Tùng lúc chiều.

Cô không muốn chấp nhận lời đề nghị đó vì cô vẫn còn yêu anh, cũng chưa biết từ chối ra sao vì sợ thằng nhỏ sẽ buồn. Nó là người bạn thân của cô ở chỗ làm, cô yêu quí nó, nhưng chỉ là tình cảm chị em. Chưa bao giờ cô nghĩ giữa nó và cô xuất hiện tình cảm như cô dành cho anh.

Khi nó đột ngột tỏ tình như vậy, tâm trạng của cô hoang mang biết bao. Cô sợ sẽ mất đi tình chị em vốn có lâu nay. Thế nên, cô chỉ biết im lặng mà nhìn nó và không nói gì hơn cả.

Cô mong nó sẽ hiểu cho tâm trạng của cô lúc này, bởi cô vẫn còn chưa quên được anh.

Đã vậy mấy ngày nay, bố mẹ cô cứ thi thoảng lại nhắc đến tên anh khiến cô chột dạ. Trái tim cô lại quặn lên từng cơn khi nghe đến tên người con trai ấy.

Ngồi trước gương, cô nhớ đến vẻ mặt của Tùng lúc chiều mà mỉm cười. Sao nó giống cô hai năm trước vậy?

Ánh mắt sáng bừng cùng vẻ xấu hổ, ngượng ngùng ấy giống hệt cô khi đứng trước mặt anh tỏ tình. Trùng hợp hơn, khi bị anh từ chối, cô cũng không từ bỏ mà trao cho anh một lời thách đố.

Cô vẫn nghĩ mình đã giải được câu đố ấy cho tới ngày hôm ấy, khi mà cô nhận ra mình chính là người thất bại.

Hóa ra, trong chuyện tình cảm, nếu chỉ có một người cố gắng thì vĩnh viễn cũng chẳng thể thành công.

...

"Hai năm trước, vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, tại quán café gần công ti của anh, một cô gái dáng người nhỏ bé, trên tay cầm theo hộp quà được bọc giấy đính nơ cẩn thận đang nhìn theo bóng người con trai mặc áo vét đen đi vào quán.

Đợi anh ngồi xuống, cô giấu hộp quà vào một góc rồi bê cà phê về phía anh. Khẽ đặt cốc cà phê xuống, cô mỉm cười nhìn anh:

- Cà phê của anh này! Đen đá không đường.

- Cảm ơn bé Giang!- Anh ngẩng mặt lên nhìn cô rồi cười.

Anh là khách quen ở đây nên nhân viên nào cũng biết anh hết. Cô cũng từng nói chuyện vài lần với anh rồi.

Cái tình cảm thích thích anh đã xuất hiện trong cô từ lúc nào không biết nữa. Chỉ biết rằng hình ảnh anh ngồi đó nhâm nhi ly cà phê cùng với đôi mắt đượm buồn cứ xuất hiện trong tâm trí cô, khiến cô muốn được tiến gần hơn tới người con trai đó.

Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, cô chống cằm, giương đôi mắt tinh nghịch nhìn anh: "Này, sao anh lúc nào cũng uống cái này nhỉ? Không đắng à?".

Nghe câu hỏi có phần ngờ nghệch của cô, anh ngẩng lên nhìn: "Có đắng. Nhưng dù sao vẫn không thể đắng hơn những điều mà anh đã trải qua!".

Câu trả lời của anh khiến tim cô khẽ nhói lên. Đôi mắt của anh nhìn cô rồi đưa về hướng khác.

"Hay là để em giúp anh biến mọi thứ trở lên ngọt hơn nhé!", cô nói một câu bông đùa mà hai mặt đỏ ửng lên.

Giật mình trước câu nói của cô, anh quay lại nhìn. Khuôn mặt của cô gái nhỏ khẽ nhăn lại, môi nở nụ cười tươi. Anh lắc đầu: "Không được đâu!".

"Được mà!"

Nói rồi cô chạy vào phía bên trong quán, lục lọi tủ đồ của mình và lấy ra hộp quà mà cô đã giấu kĩ. Ngắm nhìn hộp quà, cô cười một cái thật tươi rồi cầm nó và bước về phía anh.

Đặt chiếc hộp lên bàn, trước mặt anh, cô ngồi xuống ghế tủm tỉm cười: "Tặng anh một hũ đường!".

Anh ngạc nhiên cúi xuống nhìn hộp quà rồi ngẩng lên nhìn cô. Anh khẽ nhíu mày rồi hỏi: "Nhân dịp gì đây?".

Cô bối rối gãi đầu: "Ờ... thì... là... vì..."

"Vì gì?"

"Em thích anh!". Cô cố gắng nhấn mạnh từng tiếng một.

Nói xong mà tim cô đập loạn xa, mặt đã hồng nay còn hồng hơn, hệt như hai trái táo chín. May mà lúc này là trưa nên quán vắng khách, nếu không chắc cô xấu hổ chết mất.

Anh thoáng giật mình, nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trước mặt mình chăm chú hơn một chút.

Đối mặt với ánh nhìn của anh, mặt cô cứ nóng bừng lên như bị sốt.

Đột nhiên, anh đưa tay lên xoa đầu cô rồi bật cười: "Hôm nay thời tiết đâu đến nỗi nào mà sao trán em nóng vậy. Khùng hả?".

Nhìn điệu bộ của anh, cô nhăn mặt. Thoáng một chút tức giận, cô khẽ chun mũi lên rồi nói: "Thật đấy!".

Anh vẫn tiếp tục cười: "Thật cái gì?"

"Em thích anh!", cô kiên định lặp lại.

"Nhưng anh không thích em đâu!", anh lắc đầu.

"Giờ thì chưa thích, nhưng em nhất định sẽ làm cho anh yêu em luôn!"

"Hâm vừa thôi. Không có chuyện đó đâu nhé!"

Anh đã từng nói như vậy đấy. Thế mà chỉ ba tháng sau, anh đã bị sự chân thành của cô "cưa đổ" một cách hoàn toàn."

Cô bật cười khi nhớ lại kỉ niệm vui vẻ đó. Một giọt nước mắt từ đâu rớt xuống mặt bàn. Nước mắt cô lại rơi vì anh.

Cô để nước từ mái tóc mình chảy xuống, thấm đẫm chiếc áo ngủ, tiến về phía cửa sổ và nhìn về một nơi xa xăm.

Anh - một vết khắc sâu trong trái tim cô mà thời gian không thể nào xoá nhoà được.

...

Ở một nơi cách Hà Nội gần nửa vòng Trái Đất, người con trai đứng đó, bên cửa kính của phòng làm việc. Đôi mắt buồn nhìn ra xa, về phía nơi mà người con gái anh yêu đang ở.

Anh nhấp một ngụm cà phê đắng, mắt vương lệ.

"Cạch", cửa phòng bật mở, cô gái tóc xoăn mặc áo vét xám bước vào, đặt xấp tài liệu lên bàn anh rồi cười tươi: "Anh thấy công việc ở đây thế nào?".

Anh quay lại nhìn chị ấy, miệng mỉm cười: "Rất tốt em ạ! Hoàn toàn phù hợp với chuyên môn của anh. Hơn nữa, môi trường làm việc cũng thuận lợi để anh có thể nâng cao năng lực của mình."

"Em nói đúng không? Vị trí phó phòng thiết kế đồ hoạ này rất phù hợp với anh mà!"

"Ừm, cảm ơn em rất nhiều!"

My ngồi xuống ghế, thoáng nhìn thấy giọt nước mắt nơi khoé mắt anh, chị hỏi: "Sao anh buồn vậy? Nhớ Giang à?"

Anh ngập ngừng gật đầu: "Ừm!"

Chị khẽ cười rồi tiến đến vỗ vai anh: "Anh thật là, mới xa người ta có hơn một tuần mà đã thế này rồi. Hai người cũng sắp cưới nhỉ. Rồi sớm muộn gì cô ấy cũng sang đây cùng anh mà!"

"Chuyện đó sẽ không xảy ra!"

Nghe câu nói của anh, nụ cười trên môi chị ấy tắt hẳn. Khuôn mặt ngạc nhiên nhìn anh.

...

-TBC-

P.Q

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top