Chiếc nhẫn tình yêu (Phần 3)
...
Ngày hôm ấy cũng trôi đi một cách nhanh chóng. Cô vừa lau dọn bàn ghế trong quán vừa suy nghĩ.
Chắc giờ này, anh và chị ấy đang hạnh phúc bên nhau. Từ nay, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ được gặp lại anh nữa. Mà cô gặp lại anh để làm gì cơ chứ? Anh và cô còn là gì của nhau nữa đâu. Giờ cô muốn anh là bạn cũng rất khó. Vì khoảng cách giữa cô và anh lúc này đã càng xa hơn rồi. Hơn nữa, cô cũng không thể làm bạn với anh. Chuyện này đối với cô quả thật có sức đả kích rất lớn.
Đang mải mê với những suy nghĩ thì một bàn tay vỗ nhẹ vào vai khiến cô giật mình. Cô quay lại, thì ra là Tùng.
Cậu bé cười tươi chớp chớp mắt với cô. Cái điệu bộ trẻ con khiến cô bật cười: "Chớp gì mà chớp? Em chưa về à?". Giá như cô cũng giống như Tùng, tính tình vui vẻ cởi mở, vô ưu vô nghĩ thì hay biết mấy.
"Chưa, em mới dọn xong trong kia. Đang định về đây ạ!". Tùng nói rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Cô tiếp tục lau bàn: "Sao còn chưa về đi?".
"Em đợi chị. Muộn rồi, chị có muốn quá giang một chuyến không?"
Cô quay sang nhìn thằng em với ánh mắt dò xét rồi ngẩng lên nhìn đồng hồ: "Mới có chín giờ tối mà. Chị tự về được. Hôm nay em không phải đi đón bé Tâm à?".
Vừa nghe đến cái tên Tâm, mặt Tùng nhăn lại. Cậu bé nói với giọng bực tức: "Sao em phải đi đón nó chứ? Kệ nó!".
"Trước giờ chị tưởng hai đứa yêu nhau mà? Lại cãi nhau hả?"
Cô cười rồi cầm khăn lau vào bếp để giặt.
Tùng đứng dậy lững thững đi theo cô. Mặt nó xị xuống như cái bị rách: "Em phải nói bao lần nữa nhỉ. Em với Tâm chỉ là bạn thôi mà, yêu đương gì chứ?".
"Thế à!", cô vẫn chưa thôi đùa giỡn: "Nhìn hai đứa đẹp đôi lắm đó!".
Trông Tùng tức giận ra mặt, nó gằn giọng nói: "Chị cứ đùa. Thế có để em đưa chị về không thì bảo hả?".
Cô vắt chiếc khăn lên dây treo rồi quay sang nhìn Tùng. Nhìn cái mặt nhăn nhó của cậu bé mà cô bật cười: "Ừ thì về!".
Nghe xong câu đó, mặt Tùng tươi hẳn lên. Cậu bé nở nụ cười rồi hí hửng chạy ra ngoài trước. Cô nhìn điệu bộ của thằng nhỏ bằng ánh mắt khó hiểu.
Chẳng biết Tùng bữa nay có ý đồ gì nữa?
Cô lắc đầu bước vào phòng thay bộ đồng phục nhân viên ra rồi lấy chiếc túi xách. Ra tới cửa, cô chào anh chủ quán rồi về.
Vừa thấy cô bước ra, Tùng quay mặt lại nhìn: "Lên xe đi bà chị. Làm gì mà lâu thế?".
Cô nhăn mặt, trèo lên chiếc xe: "Đây rồi nhóc. Em thành bố chị bao giờ thế!".
"Ai nói em muốn làm bố chị?". Tùng vừa nói vừa lên ga. Lại nói tiếp: "Bám chắc vào nhé!", rồi phóng vụt đi.
...
Cậu bé không đưa Giang về ngay mà đi lòng vòng rồi chạy xe về phía hồ Gươm. Thấy lạ, cô vỗ vai Tùng rồi hỏi: "Này, em định bắt cóc chị đi đâu đấy hả?".
"Đâu có, em chở chị đi dạo mà. Chị muốn khóc thì cứ gục đầu vào lưng em mà khóc thoải mái. Nhìn chị đeo cái bộ mặt tươi cười giả tạo cả ngày mà em thấy ghét!". Tùng nói bằng giọng của ông cụ non khiến cô không khỏi bật cười.
Cô đập vào lưng Tùng một cái đau điếng: "Em nói ai giả tạo hả?".
Tùng nhăn nhó rồi kêu lên: "Đau quá đi! Em nói sai gì à?".
"Đau à, biết đau mà còn trêu chị. Nói cho em biết, chị thật sự đang rất vui!"
Nói xong, cô khẽ mỉm cười rồi đưa mắt nhìn về phía hàng cây xanh ven hồ. Tháp Rùa phía xa lập lờ trong màn sương huyền ảo cùng những tia sáng mờ mờ. Cô nhớ lại những lần anh cùng cô đi dạo ven hồ.
Có một lần cô trêu chọc anh rồi bỏ chạy, bỏ anh lại phía sau. Lúc quay đầu lại, liền thấy anh ấy đứng im một chỗ, giả vờ dỗi, còn bắt cô phải quay lại dỗ dành. Tính anh ấy người lớn nhưng cũng có những lúc trẻ con đến lạ.
Cô nhớ có lần đang ngồi trên ghế đá, cô nghiêng người hôn chụt vào má anh một cái rồi xấu hổ quay mặt đi. Lúc quay lại thì thấy anh đang nhìn cô với khuôn mặt đỏ ửng. Vẻ mặt của anh lúc đó đáng yêu biết bao. Quả thật khiến cô muốn hôn thêm cái nữa!
"Này, Giang! Chị có nghe em nói gì không hả?". Tiếng gọi của Tùng kéo cô ra khỏi những kỉ niệm ngọt ngào khi anh và cô còn quen nhau.
Cô ngơ ngác đáp: "Hả, em nói gì cơ?".
"Nãy giờ em nói gì chị không nghe thấy à?"
"Không, em nói lại đi."
Tùng hừ mạnh một tiếng: "Thôi, em không thèm nói nữa!".
"Nói đi, chị nghe mà!"
"Ngày kia mình chỉ phải làm ca sáng, chiều chị đi chơi với em nhé!".
Câu nói của Tùng khiến cô ngạc nhiên. Đi chơi với cậu ấy sao?
Cô làm điệu bộ xua tay rồi nói: "Không đi, chị bận rồi."
Tùng nói với giọng ngọt sớt: "Đi đi mà chị!".
Cô kiên quyết đáp: "Không đi!".
Tưởng rằng Tùng sẽ biết khó mà lui, ai ngờ thằng nhỏ dừng phịch chiếc xe lại, đỗ xuống gần vỉa hè rồi quay mặt lại nhìn cô. Vẻ mặt nhăn nhó nói: "Chị xuống xe đi!".
Cô nhìn cậu bé với ánh mắt khó hiểu rồi bước xuống khỏi xe và đứng lên vỉa hè.
Vẻ mặt của Tùng thay đổi một trăm tám mươi độ, mỉm cười nói với cô: "Chị mà không đi chơi với em thì giờ tự đi bộ về đi!".
"Trời, đi bộ về sao?". Cô mở mắt to nhìn Tùng.
Có ai biết rằng nơi này cách nhà Giang một quãng xa ơi là xa, tầm sáu đến bảy cây số gì đó. Vậy mà thằng nhỏ này bắt cô tự đi về sao?
Cô hạ giọng hỏi lại: "Em bỏ chị ở đây thật à?".
"Chứ sao?". Tùng vênh mặt nói: "Ai bảo chị không chịu đi chơi với em?".
Cô nhíu mày nhìn Tùng. Nó định bỏ cô ở đây thật đó hả? Đi bộ về chắc đến đêm mất. Sao mà thằng nhỏ này ác vậy chứ?
Rồi nó nói tiếp, mắt liếc nhìn bộ dạng của cô: "Đồng ý nhanh đi để em còn đưa chị về!".
Trong khi cô mặt mày nhăn nhó thì Tùng lại nhe nhởn cười như muốn chọc tức cô. Giang lườm cậu nhỏ một cái rồi trèo lên phía sau xe máy ngồi, miệng lẩm bẩm: "Đồng ý thì đồng ý. Chỉ là đi chơi thôi mà, việc quái gì phải sợ."
Nghe cô nói vậy, Tùng mặt hớn hở quay sang nhìn cô: "Chị hứa rồi thì cấm nuốt lời đấy nhé!".
Nói rồi nó lên ga và phóng xe đi cái vù làm cô suýt ngã ngửa.
Trong khi phía trước, Tùng đang cười và hát véo von thì phía sau, Giang lại đeo cái bộ mắt méo mó vì bị thằng em kém mình tới bốn tuổi bắt nạt. Nó giở trò uy hiếp cô để bắt cô đi chơi với nó. Lũ trẻ bây giờ thật là tinh ranh và nguy hiểm!
...
Hai hôm sau, buổi trưa, cô vừa thay bộ đồng phục ra, bước ra trước cửa đã thấy Tùng đứng ngay ở đó với khuôn mặt nhe nhởn như thường ngày.
Cô chớp mắt nhìn thằng nhỏ rồi vỗ vai nó: "Em đứng đây định nhìn trộm gì hả thằng này?".
Tùng trợn tròn mắt nhắc nhở: "Nhớ bốn giờ chiều nay em qua đón đó. Chị mà nuốt lời đừng trách em!".
"Con biết rồi thưa bố!". Cô chép miệng một cái rồi cầm túi xách đi về.
Tùng đeo cái cặp chéo rồi chạy lon ton phía sau cô như chú cún nhỏ: "Cần em đưa chị về không?".
"Thôi, chị đi xe buýt được rồi!", cô nhẹ nhàng từ chối.
"Thế thôi vậy!". Tùng thở dài một cái rồi chạy lên đi trước Giang.
Ra tới cửa quán café, Tùng cố tình mở cửa thật to rồi thả tay. Đúng lúc đó, cô vừa đi tới và suýt nữa bị cả cánh cửa đập vào mặt cô. Trước đó, cô tưởng thằng nhỏ mở cửa giúp mình, ai ngờ nó chơi xấu. Cô lườm nó một cái dài hàng vạn cây số rồi đẩy cửa ra ngoài.
Khi cô bước ra khỏi cửa quán cũng là lúc Tùng lấy xe xong.
Thằng nhỏ lên ga rồi quay lại thè lưỡi với cô. Xong màn trêu chọc, nó phóng vụt cái xe đi để lại làn khói xăng sực mùi khiến cô cúi xuống ho sặc sụa.
Lúc cô ngẩng lên thì Tùng với cái xe đã biến mất rồi.
Đứng lặng im trên vỉa hè, cô thầm mắng chửi thằng em hỗn xược kia. Nó dám cho cô ăn nguyên cái cửa kính và cả đống khói xe nữa chứ.
Mà không biết Tùng đang giở trò gì. Dạo này nó lạ lắm cơ!
...
Chiều, cô đang mải mê đọc cuốn truyện mới mua thì chuông điện thoại reo lên. Cô với tay lấy cái điện thoại rồi ấn nghe trong khi mắt vẫn dán vào cuốn truyện. Sau câu: "Alô! Chị đây!" thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy phấn khởi: "Chị chuẩn bị xong chưa? Em đang đứng dưới cổng nhà chị rồi này!"
Cô ngơ ngác hỏi: "Em đứng ở cổng nhà chị làm gì hả?".
"Đi chơi mà! Đừng nói với em chị định nuốt lời."
Cô đặt cuốn truyện xuống dưới giường rồi chạy ra phía cửa sổ.
Tùng và chiếc xe máy của thằng nhỏ đang đỗ ngay trước cổng nhà cô.
Lúc này cô mới chợt nhớ ra mình có hẹn với Tùng. Cô vội vàng "ừ" một tiếng rồi chạy xuống dưới nhà mở cổng cho thằng nhỏ kẻo nó lại tức giận gào ầm lên.
Vừa thấy Giang từ trong nhà ra, Tùng lườm cô một cái rồi khẽ cằn nhằn: "Chị làm gì mà còn chưa thay đồ nữa hả? Em nói bốn giờ tới đón mà!".
Cô cười gượng nói: "Em vào nhà đi, đợi chị chút!".
Nói xong, cô lấy cốc nước cho Tùng rồi chạy lên gác thay đồ. Tại cuốn truyện hay quá làm cô mải mê đọc, quên mất là có hẹn.
Dạo này cô rất hay đãng trí, hình như là bắt đầu từ ngày hôm đó. Có lẽ khi bản thân cố quên đi một thứ quan trọng, thì nhiều chuyện khác cũng bị lãng quên theo.
...
-TBC-
P.Q
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top