Chiếc nhẫn tình yêu (Phần 1)
MÙA VALENTINE THỨ HAI: CHIẾC NHẪN TÌNH YÊU
Thần Cupid: "Hãy cho tình yêu cơ hội thứ hai!"
*************
Cô gái mặc chiếc váy bông màu trắng bước từng bước chậm chạp trên con đường mưa bụi.
Từng cơn gió cuối đông thổi qua làn tóc xoã dài của cô gái, để lộ ra khuôn mặt thanh thoát với làn mi ướt sũng.
Cô gái khẽ lấy tay gạt đi hàng nước mắt vừa mới chảy ra từ khoé mi. Môi mím lại, cô ngẩng mặt lên để cho nước mưa làm nhoà đi nước mắt, để những giọt nước kia bớt mặn đắng đi.
Tình yêu của cô sao lại sai lầm như vậy?
Đã gần hai năm cô và anh yêu nhau mà tình yêu cô dành cho anh vẫn không thể khiến anh quên được chị ấy. Gần hai năm qua, không lẽ chỉ có mình cô ôm mối tình đơn phương mà nghĩ anh đang yêu mình.
Cô thất vọng vì chuyện vừa xảy ra. Cô tự trách mình tại sao lại yêu anh nhiều đến như vậy.
...
Hai tiếng trước...
Năm giờ chiều, cô và anh đang chuẩn bị bữa tối thịnh soạn tại nhà anh. Chủ nhật nào cũng vậy, hai người luôn có hẹn với nhau. Lúc thì đi chơi công viên, khi thì đi dạo, khi thì cùng nhau làm một bữa ăn.
Anh là nhân viên đầy năng lực của một công ti lớn, còn cô làm nhân viên phục vụ tại một quán café gần công ti của anh. Công việc của cả hai đều bận rộn nên họ chỉ có thể gặp nhau được vào chủ nhật, còn các ngày khác đa số là anh gặp cô trong lúc đi uống café sau giờ làm việc.
"Dạo này sắc mặt anh không được tốt lắm. Anh bị ốm à?". Cô vừa thái thịt vừa nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của anh.
Anh vừa đảo qua đảo lại chảo mực chiên viên vừa đáp lại: "Không sao đâu. Chắc do thiếu ngủ thôi em!".
"Sao thế? Công việc nhiều khiến anh không ngủ được sao? Sao không thấy anh nói gì? Anh bệnh thì sao hả?", giọng đầy vẻ lo lắng.
Anh thở dài một tiếng: "Chắc vậy!". Rồi lại mỉm cười: "À, anh bệnh thì có em chăm sóc mà. Anh nhớ món cháo em nấu lắm đấy!".
Cô nhìn vẻ mặt của anh, giả giọng quát nạt: "Đúng là hâm mà. Ai lại mong ốm cơ chứ. Anh còn cuời nữa hả?".
"Vậy em muốn anh khóc sao?"
"Không. Anh khóc thì ai mà dỗ được!"
Anh nhìn cô, nháy mắt một cái rất thâm tình: "Thì có em mà, nhỉ!".
Cô trề môi: "Còn lâu đi nha. Coi kìa, mực cháy hết bây giờ!"
Nghe cô nói, anh mới vội vàng nhìn lại chảo mực chiên. May mà vẫn chưa cháy miếng nào.
Rồi cả hai lại im lặng...
Cô cúi gằm mặt xuống, không còn vẻ tươi cười, chỉ còn lại nét mặt buồn man mác. Vừa cho thịt vào bát, cô vừa khẽ thì thầm: "Thật là anh không giấu em chuyện gì không, Phong?".
Tiếng thì thầm của cô dù nhỏ nhưng cũng đủ để anh nghe thấy, anh không nói gì mà chỉ im lặng. Cô rất ít khi gọi tên anh, một khi đã gọi là cho thấy điều cô nói thực sự quan trọng.
Không nhận được sự đáp lại, cô ngẩng mặt lên nhìn anh: "Phong, sao anh không trả lời?".
Nét buồn trong mắt cô, chỉ cần liếc qua cũng cảm nhận được. Anh mỉm cười đầy chân thành để cô cảm thấy an toàn: "Không có mà em!".
Nụ cười đó quả thật khiến cô an tâm hơn nhiều.
Cô biết, hôm qua chị ấy đã đáp máy bay về tới Việt Nam, bạn của anh nói với cô như vậy. Phải, chị ấy chính là người yêu cũ của anh, người mà đã bỏ anh đi ba năm trước, để anh phải sống trong đau khổ suốt một năm trời trước khi gặp cô.
Cô cũng biết anh yêu chị ấy đến nhường nào. Quán café mà cô làm việc chính là nơi mà hai người đó thường hẹn hò trước khi cô làm ở đó. Trước kia, anh đến đó hàng ngày cũng để tìm lại hình bóng của chi ấy, chỉ để được tình cờ gặp chị ấy một lần. Nhưng người con gái ấy không hề xuất hiện lại trước mặt anh lần nào nữa.
Giờ nỗi đau của anh đã bớt đi, chị ấy lại quay trở về. Đó là điều mà cô lo nhất. Cô sợ anh sẽ buồn hay chính cô sẽ là người đau khổ nhất.
Cô sợ sẽ mất anh.
"Gọi tên em trong đêm trái tim này xót xa. Người yêu ơi hãy quên những năm tháng êm đềm hôm nào..."
Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên lôi cô khỏi những suy nghĩ đang bủa vây trong đầu. Cô quay sang nhìn anh, anh vẫn cắm cúi đặt chiếc lọ hoa và nến lên chiếc bàn gỗ nhỏ, bỏ mặc chiếc điện thoại đang reo lên từng hồi.
"Anh không nghe điện thoại à?", cô hỏi.
"Lát đi em. Anh đang bận mà!", anh cười rồi tiếp tục chăm chú vào công việc đang làm.
Là anh ấy đang bận, hay vì không muốn bắt máy trước mặt cô?
...
Năm phút sau, "Gọi tên em trong đêm trái tim này xót xa. Người yêu ơi hãy quên những năm tháng êm đềm hôm nào...", chiếc điện thoại của anh lại vang lên và đây là lần thứ tư.
"Sao anh không nghe mà cứ để nó kêu mãi vậy?"
Giọng anh có vẻ bực bội: "Kệ đi em!"
"Vậy để em nghe giùm cho. Lỡ giám đốc anh gọi thì sao.", cô dừng công việc lại và tiến tới phía chiếc điện thoại của anh.
Ngay trước khi cô chạm vào, anh đã chạy lại và cầm lấy nó: "Để đó cho anh!".
Rồi anh vội vàng chạy ra ngoài hiên và đóng cửa lại. Cô đứng im lặng nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa với vẻ mặt đầy lo lắng.
Không lẽ là chị ấy?
Cô lại cúi mặt xuống giấu đi nét buồn rầu, cẩn thận xếp thức ăn sẵn lên bàn và ngồi chờ anh.
...
Một lát sau, anh quay trở lại bếp với vẻ mặt mệt mỏi.
Vừa thấy bóng anh, cô gượng gạo vẽ trên khuôn miệng một nụ cười: "Anh tắm rồi ra ăn đi này. Em chuẩn bị xong hết rồi!".
Đáp lại cô là một tiếng "Ừm!". Anh thở dài nhìn cô rồi lên phòng lấy đồ và đi tắm. Nhưng khi anh vừa bước được vài bước chân lên đến cầu thang thì...
"Choang", một âm thanh lớn từ phía bếp vang lên. Như một phản xạ, anh vội vã chạy xuống xem cô có sao không.
Vừa bước vào bếp, anh nhìn thấy cô đang cúi xuống nhặt những mảnh thuỷ tinh trong suốt màu hồng lên. Dòng chữ "em yêu anh" đã bị vỡ làm bốn mảnh và rớt xung quanh chỗ cô ngồi. Phải rồi, đó là chiếc cốc mà anh yêu quí nhất. Chiếc cốc thuỷ tinh hồng mà chính tay chị ấy đã làm và tặng cho anh vào ngày sinh nhật. Trên chiếc cốc là rất nhiều hình trái tim và hoa được trang trí xung quanh, nổi bật nhất là câu "em yêu anh" được in trên thân cốc, phía dưới đáy có dòng chữ "Phong <3 My".
Nhưng giờ đây, nó đã vỡ tan tành. Anh nhìn những mảnh chữ nằm trên đất mà trái tim như cũng đang vỡ thành trăm mảnh. Và không cần để ý đến cô có bị thương không, anh vội chạy lại kéo cô ra và quát lớn: "Em đã làm cái gì vậy hả?".
"Em... em...", cô ngập ngừng không biết phải giải thích như thế nào.
Giọng anh lại vang lên đầy giận dữ: "Em làm ơn ra khỏi đây ngay!".
Cô nhìn khuôn mặt anh và cảm thấy sợ hãi vô cùng. Chưa bao giờ anh lớn tiếng như vậy.
"Em xin lỗi, để em dọn!". Mặc cho anh ngăn cản, cô vẫn cố chấp ngồi xuống và nhặt những mảnh thuỷ tinh lên.
Anh đẩy cô ra và quát lớn hơn: "Anh đã nói em ra khỏi đây mà. Làm ơn đừng động vào nó nữa."
"Anh à, em..."
Cô chưa kịp nói xong thì bị anh cắt ngang: "Em bị điếc à? Ra khỏi đây ngay. Nhanh!"
Nghe câu nói của anh, lòng cô chợt đau thắt lại. Nước mắt liền lăn dài trên má.
Anh chỉ quan tâm tới chiếc cốc đó. Anh thậm chí không để ý rằng lúc đẩy cô ra, mảnh thuỷ tinh đã đâm vào tay khiến cô chảy máu. Anh quát mắng cô như một người xa lạ và nhìn cô bằng cái nhìn đối với kẻ thù.
"Anh à, em xin lỗi. Em không cố ý.", cô khóc nấc lên.
"Em đi đi!"
Ngay lúc đó, cô chạy ra khỏi bếp, với tay lấy chiếc áo khoác và túi xách rồi chạy ra khỏi căn nhà. Cô chạy thật nhanh và khóc nức nở. Cô muốn quên đi những gì anh vừa nói, muốn quay lại khoảng thời gian trước đó.
Nếu chiếc cốc đó không vỡ thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Và nếu không yêu anh, cô sẽ không thấy đau đớn khi anh đối xử với cô như vậy.
...
Bây giờ, trời càng tối đi, mưa ngày càng nặng hạt. Cô vẫn bước đi trên con phố một mình, đơn độc.
Anh vẫn còn yêu chị ấy? Tình yêu giữa cô và anh chỉ là thoáng qua, phải không?
Đối với anh, chiếc cốc mà chị ấy tặng còn quan trọng hơn cô, vì nó mà anh sẵn sàng lớn tiếng đuổi cô đi.
"Phải, chỉ vì một chiếc cốc thuỷ tinh màu hồng", cô vừa nghĩ vừa bật cười. Nó đã làm rạn vỡ tình yêu giữa cô và anh.
...
Hai sau ngày đó, cô không ra khỏi nhà, không đi làm, không online, để điện thoại trong chế độ offline.
Cô dừng cuộc sống của mình lại để không phải tình cờ gặp anh. Nỗi đau trong cô vẫn còn sâu đậm lắm.
Cô đã khóc rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của cô dành cho anh.
Phải chăng... tất cả đã trở về con số không? Có lẽ cô đã thật sự dần mất đi anh ấy.
Mấy ngày nay, cô chỉ ăn một vài hạt cơm rồi ngồi trong phòng cả ngày. Cô xem lại những bức ảnh của anh và cô trên điện thoại, đọc lại những tin nhắn của cô và anh. Ngón tay trượt lên nút delete, xoá sạch đi tất cả những gì mà anh đã từng xuất hiện. Tất cả món quà anh tặng, cô nhét hết vào hộp, dán chặt lại rồi vứt vào một góc.
Nước mắt cô lại rơi không ngớt vì nghĩ rằng mình đã mất đi một người vô cùng quan trọng.
Thật sự đã mất anh ấy rồi!
...
Sau gần một tuần dài, cô trở lại với cuộc sống hàng ngày. Cô lại đi làm ở quán café gần công ti anh. Nhưng mỗi lần thấy bóng anh vào quán, là cô lại trốn vào phía trong. Cô không dám đối mặt với anh thêm lần nào nữa.
Việc đó cứ kéo dài... kéo dài mãi cho đến một ngày.
Hôm nay là ngày 5 tháng 1, anh rẽ vào quán café cô làm. Khi đi ngang qua, anh có trông thấy cô đang bê café ra cho khách.
Vừa thấy chị phục vụ đi tới, anh liền hỏi: "Chị ơi, hôm nay Giang có làm không vậy?".
Đáp lại anh là cái lắc đầu dứt khoát: "Không em à. Nó nghỉ cả tuần nay rồi."
"Em vừa thấy cô ấy mà"
"Chắc em nhìn nhầm rồi. Em uống gì nhỉ?", chị vội nói lảng đi.
"Café đen đá không đường!"
Trong lúc đó, cô đang đứng ở bức tường phía sau anh. Nghe thấy anh hỏi về mình, lòng cô chợt dấy lên một tia hi vọng.
Anh đang nhớ cô sao?
Rồi tia hi vọng ấy chợt vụt tắt khi cô thấy bóng dáng chị ấy bước vào quán.
...
-TBC-
P.Q
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top