chương 1 : nên kể đâu ?
Tôi nắm chặt bàn tay của thằng bạn thân mình cứ thế mà kéo đi , sảy những bước chân chạy nhanh hết cỡ bằng toàn sức lực mà bản thân mình có , dù tôi thật sự cũng không biết mình đang chạy đi vào nơi nào hay tới nơi đâu trong cái màn sương mù dày đặc kỳ quái này nữa nhưng tiếng 'oành oạch' phát ra phía sau từ mỗi bước chân của sinh vật kỳ quái đang đuổi theo nhưng thể là tín hiệu mạnh mẽ cho tôi biết được bước chạy này của tôi có chỉ có thể vô định chứ không hề vô nghĩa dù có mệt cỡ nào cũng không được phép dừng lại ông nội tôi cũng chẳng dám dừng nữa lần đầu tôi sợ thấy gà luộc nguyên con cùng mùi hương nhan trầm tối nào cũng phải đốt như này, thứ đuổi theo chúng tôi nó cứ như con thuồng luồng trong lời kể ngày xửa ngày xưa từ một thời xa xưa của ông bà ở trong các làng sớm nông thôn nhưng ngoài những vảy sần sùi , thân hình to lớn cùng những giọt nước nhỏ giọt 'tỏng tỏng' như vừa bước từ dưới con sông ,rời khỏi nước mặt ngôi lên bà với 4 chi bonus thêm việc chạy đuổi theo chúng tôi một cách điên cuồng như cách tôi cố chạy khỏi nó . Mọi sợi nơ -ron thần kinh căng thẳng trong não tôi đều bị kéo ra căng cứng tựa sợi dây trên cây đàn giutar mà tiếng chân của nó phía sau càng một lúc một gần tựa ai đó đang dùng cây đàn này đánh lên một bản nhạc kịch tính mỗi lần gảy đàn với từ sợi dây rung lên truyền tín hiệu khiến tim tôi vốn đã tràn đầy lo lắng còn thêm tiếng ' thình thịch ' ngày càng rõ và đầy mạnh mẽ nhưng muốn đâp tan lòng ngực này hòa cùng với làn sương trắng đục che khuất toàn bộ mọi thứ khiến tôi càng hoảng loạn muốn chạy nhanh hơn để thoát khỏi tiếng ' oành oạch' , tôi thở hồng hộc nhưng không dám dừng lại việc chạy vì không muốn cả hai lên bàn thờ khi còn quá trẻ như này , từng hơi thở nặng nề tuôn ra từng cơn cứ như bị đã bị đè nén quâ lâu 1 phần vì đã quá mệt để có thể tiếp tục chạy phần còn lại là khi nãy quá kích động khiến tôi đã dùng hết sức và vì chuyện khi con quái vật vừa xuất hiện cũng làm tôi không để ý đến hơi thở bạn tôi có lẽ có thể ở đây đến giờ phúc này có lẽ là vì tôi kéo nó đi dừng như cũng đã bị sốc như tôi à không tệ hơn tới độ bất động mất khả năng phản ứng lại với những chuyện tiếp theo xảy ra . Nghĩ lại thì thật sự tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa nếu kể lại tôi cũng chẳng biết bản thân phải kể từ đâu nữa nên kể lại từ đâu ? Từ lúc làn sương kì quái này xuất hiện nuốt trửng lấy không gian , từ lúc chuyến cắm trại ngay những ngày đầu hè này bắt đầu hay nên tận từ lúc dưới gốc cây bàng đó .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top