Chương 19

Bí mật nào có thể giấu trời qua biển, giấu đến đâu cũng chỉ cần một ánh mắt là không thể nào thoát nổi. Cố Nhất Dã tiến tới gần, rất gần, vẻ mặt hùng hổ doạ người. Mí mắt Dương Chấn rất nặng, nặng đến mức hắn không thể nhấc lên nhìn thẳng vào Cố Nhất Dã.

Cố Nhất Dã chỉ nghĩ rằng hắn lại dùng thủ đoạn cũ, anh không cam tâm khi chính mình trở thành một kẻ ngốc va vào tường vẫn không chịu quay đầu lại. Cố Nhất Dã tiến đến gần, rất gần, ngồi xổm xuống trước mặt Dương Chấn. Anh chưa bao giờ cảm thấy cúi đầu trước người mình yêu lại là điều hèn mọn. Nếu người trước mặt không yêu anh, mới là hèn mọn, nhưng Dương Chấn yêu anh.

Ánh mắt khắc hoạ hình ảnh đối phương.

"Dương Chấn, nói cho em biết, được không?"

"Kể cho em nghe mọi chuyện."

"Có thể không?"

Một khi đã đến đây thì không thể quay đầu lại, quay đầu lại sẽ phải vứt bỏ một số thứ, ví như tình yêu, ví dụ sự cố chấp của mình. Dương Chấn yêu một người, khao khát mãnh liệt, cần có người ở bên cạnh, và người đó đang ở ngay trước mắt hắn lúc này.

"Cố Nhất Dã, anh đã cho em một cơ hội để rời đi."

"Em biết."

"Vậy sao em còn trở lại?"

"Em đi không được, Dương Chấn, anh ở chỗ này, em có thể đi đâu?"

Trái tim của Dương Chấn run lên, hắn nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Cố Nhất Dã. Dương Chấn biết là do hắn sợ hãi, cho nên muốn có một đường lui. Hắn tưởng rằng ly hôn có thể đem đến cho Cố Nhất Dã một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng có vẻ hắn đã sai rồi.

Hắn đã suy nghĩ đến lòng tự trọng, sự tự do, sức khoẻ, tương lai, cũng như hôn nhân.

Nhưng lại quên suy nghĩ đến bản thân mình, cũng quên suy nghĩ đến trái tim Cố Nhất Dã, suy nghĩ xem hai người thực sự muốn gì.

Khi bước ra khỏi văn phòng hòa giải vào ngày hôm đó, Cố Nhất Dã đã quay lưng lại với Dương Chấn và nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ nhìn lại. Là Dương Chấn đuổi anh đi, anh rõ ràng không muốn đi nhưng vẫn cố chấp tiến về phía trước, trở vào xe, lái ra tới ngã tư thì dừng lại.

Cố Nhất Dã biết rằng mình sẽ quay đầu lại, nên dừng ở ngã tư đó nhìn Dương Chấn ngồi trong chiếc xe kia, từ từ lướt qua anh.

Người ta nói rằng thời gian sẽ làm phai mờ đi nhiều thứ, thực ra có thể như vậy, nhưng những thứ quan trọng thì không thể phai mờ. Người ta chỉ là khoá nó lại, để thời gian phủ bụi lên đó, như một thứ không thể nhìn thấy qua tấm kính cũ, chờ đến một ngày nỗi nhớ nhiều hơn cả cố tình quên, ta sẽ tự mình phá khoá, đập vỡ tấm kính, chỉ để thấy rằng mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.

Cố Nhất Dã bước tới, gục đầu vào lòng Dương Chấn, im lặng không nói nữa.

"Anh luôn bắt em phải đợi anh." Sau một hồi im lặng, cuối cùng Dương Chấn cũng lên tiếng.

"À, vâng, luôn luôn."

"Tiểu Dã."

"Vâng."

"Em còn nhớ không khi còn nhỏ ở đại viện trong quân khu, em luôn đi theo anh mọi lúc mọi nơi. Đại hội thể dục thể thao của trường tiểu học em còn theo anh trốn học, trèo tường ra ngoài, quần đồng phục bị xé toạc."

"Vâng."

"Hồi đó, mỗi lần về nhà mẹ đều trêu chọc, nói anh sau này lớn lên phải lấy em làm vợ. Ba anh lúc đó nói trẻ nhỏ còn chưa phân hoá, biết thế nào được chuyện mai sau, đừng để trẻ con bị ảnh hưởng. Em biết lúc đó anh đã trả lời như thế nào không?"

"Trả lời như thế nào?" Cố Nhất Dã ngẩng đầu nhìn Dương Chấn.

Dương Chấn vỗ vỗ vào đùi của chính mình, Cố Nhất Dã không chần chừ một giây, đứng dậy và ngồi trong vòng tay của hắn.

Giờ phút này, hai người mới đứng ở cùng vạch xuất phát.

Dương Chấn chạm vào má Cố Nhất Dã, "Anh đã nói, kể cả Cố Nhất Dã lớn lên trở thành alpha, con cũng sẽ trói cậu ấy lôi về nhà và nhốt cậu ấy lại. Cố Nhất Dã chỉ có thể chơi với con, không được chơi với người khác."

Cố Nhất Dã sững sờ, sau đó nhìn chằm chằm vào mắt Dương Chấn, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó, anh bị bố phạt phải tập plank nửa tiếng ngoài trời lạnh. Ông nói rằng anh đã có suy nghĩ không đứng đắn." Dương Chấn bật cười, chuyện này giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.

"À?" Cố Nhất Dã mở to mắt, "Tại sao em không biết chuyện này?"

"Còn rất nhiều điều mà em không biết. Em nói xem tại sao ba anh lại độc ác như vậy? Khi đó anh mới 13 tuổi."

Cố Nhất Dã cuối cùng cũng mỉm cười, "Bởi vì anh xứng đáng, anh chính là có tư tưởng không đứng đắn."

"Tư tưởng này, mười mấy năm rồi vẫn không thay đổi." Giọng nói của Dương Chấn rất bình tĩnh, làm cho Cố Nhất Dã thấy an tâm. Ít nhất là bây giờ, anh không cần phải lo lắng Dương Chấn sẽ đuổi anh đi.

"Em không hiểu."

"13 tuổi hay 23 tuổi, 33 tuổi, 43 tuổi, kể cả là khi về già không còn đi lại được, tư tưởng đó vẫn không thay đổi. Tiểu Dã, xin lỗi em."

"Ừ." Cố Nhất Dã gật đầu, nước mắt tích tụ đã lâu đột nhiên không kìm được mà rơi xuống tay Dương Chấn, nặng, nặng đến mức tim phát đau.

"Dương Chấn, em tha thứ cho anh."

Từ trước đến nay em chưa từng trách anh, nói tha thứ, cũng là muốn hoà giải với chính mình.

Mỗi sinh viên năm nhất vào học viện quân sự, và mỗi người lính tham gia công tác đều sẽ tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, trung thành với lương tâm.

Những người yêu đến chết đều giỏi hùng biện, hứa hẹn khoa trương, đem vĩnh viễn treo trên đầu lưỡi, nhưng có mấy người thực sự suy nghĩ xem vĩnh viễn là bao xa.

Cặp đôi vào hôn trường trao nhẫn, cuối cùng nói lời thề bất ly thân dưới sự chứng kiến của người thân và bạn bè.

Vào thời điểm khó khăn nhất, Cố Nhất Dã ngây thơ nghĩ không biết có phải do anh và Dương Chấn không nói lời thề thốt, không tổ chức đám cưới chính thức nên kém may mắn hơn những người khác.

Không quan trọng, chúng ta có thể bắt đầu lại.

"Em hỏi anh có phải đang giấu em điều gì không?"

Cố Nhất Dã gật đầu, im lặng chờ hắn tiếp tục nói.

"Đúng vậy, Cố Nhất Dã, nếu em quyết định rời đi sau khi nghe xong, anh vẫn sẽ để em đi."

Cố Nhất Dã di chuyển cơ thể, cả người đều dựa vào trên người Dương Chấn.

"Vận may của anh rất không tốt. Sau khi từ Nam Sudan trở về, anh không thể đi lại được, không chỉ vậy, chức năng tin tức tố của anh bị tổn thương. Anh chỉ là một người bình thường không có ích lợi gì với em. Khi em đến kỳ phát tình, anh cũng không có biện pháp nào có thể giúp em vượt qua. Thậm chí, nếu em muốn có con, chúng ta có khả năng không có cách nào được như ước nguyện." Dương Chấn rốt cuộc cũng có thể bình tĩnh đem những chuyện này nói ra với Cố Nhất Dã, "Những cái này anh đều không thể mang đến cho em, như vậy cũng không quan trọng sao?"

Cố Nhất Dã hít sâu một hơi, từ trên người Dương Chấn đứng dậy, đứng bên cạnh giường trước mặt Dương Chấn.

Đã qua 0 giờ, hiện tại đã là ngày đầu tiên của năm mới, sự ồn ào náo nhiệt ban ngày đã ẩn sau ánh trăng. Cố Nhất Dã đã xem dự báo thời tiết từ trước, mấy ngày Tết Âm Lịch thời tiết sẽ ấm dần, thậm chí lên đến 23 độ.

Chúng ta đương nhiên không phải lúc nào cũng gặp may mắn, và yêu một người có rất nhiều thời điểm giống như Ngu Công dời núi.

Điều đó cũng không quan trọng sao? Dương Chấn hỏi.

Vâng, không sao cả, nếu ngay từ đầu hắn hỏi anh câu hỏi này, anh sẽ nói cho hắn biết điều đó không quan trọng.

Cái gì mới quan trọng? Là chúng ta thật vất vả mới ở được bên nhau, không nên nói chia tay là chia tay, cái này mới quan trọng.

Có nông cạn không? Đúng, yêu mà thôi, không cần phải cố tình cho rằng nó quá cao xa. Yêu chính là nông cạn như vậy, yêu là để ở bên nhau, yêu chính là sản phẩm theo ý muốn của bản thân mình.

Cố Nhất Dã giang hai tay ôm Dương Chấn vào lòng. Chiếc giường đủ cao để Dương Chấn, người đang ngồi bên cạnh giường, có thể nghe thấy nhịp tim của Cố Nhất Dã cũng như nghe rõ câu trả lời của Cố Nhất Dã dành cho mình.

Hỏi một đằng trả lời một nẻo.

"Dương Chấn, vất vả cho anh rồi." Cố Nhất Dã bắt chước động tác mà Dương Chấn đã làm với anh trước đó, lòng bàn tay đặt nhẹ lên đầu Dương Chấn, sau đó vuốt ve lần nữa, "Đồng chí Tiểu Chấn của chúng ta đã vất vả rồi."

Câu trả lời đã rõ ràng.

***

Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán rất ngắn. Cố Nhất Dã ở nhà họ Dương vài ngày sau đó trở lại làm việc vào ngày thứ ba của năm mới. Anh không hỏi Dương Chấn khi nào sẽ về nhà. Câu hỏi này không còn cần thiết nữa.

Chiều mùng 2 tết, anh đi cùng Dương Chấn đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng Dương Chấn có thể bỏ nạng từ bây giờ, đi chậm một chút cũng được, để cho xương cốt có thể hình thành ký ức.

Thời tiết không còn lạnh nữa, thậm chí mùa xuân ở phương Nam đang qua nhanh, một thời gian nữa trời sẽ nắng nóng.

Bác sĩ điều trị rất quen thuộc với Cố Nhất Dã, lúc trước anh ấy thường xuyên nghe Dương Chấn nhắc tới. Cố Nhất Dã cũng đã từng liên lạc với anh ấy để hỏi về bệnh án của Dương Chấn.

Hiện tại, bác sĩ có thể thảo luận với Dương Chấn về tình trạng bệnh lý của mình mà không cần phải né tránh Cố Nhất Dã.

"Anh ấy thường đề cập đến anh với tôi, mỗi lần nhắc tới đều có thể nói rất nhiều."

Khi Dương Chấn đi vật lý trị liệu, bác sĩ nói với Cố Nhất Dã, "Anh ấy đã không đồng ý cho anh xem hồ sơ bệnh án ngay từ đầu."

"Tôi biết." Cố Nhất Dã gật đầu.

"Có thể thấy tình trạng hiện tại của anh ấy đang rất tốt. Bản thân Dương Chấn cũng rất tích cực phối hợp điều trị nên tốc độ hồi phục của anh ấy rất nhanh. Về vấn đề tin tức tố của anh ấy, tôi cho rằng với tư cách là bạn đời của anh ấy, nếu anh phối hợp, nói không chừng bệnh tình có thể chuyển biến."

Cố Nhất Dã trao đổi với bác sĩ về những vấn đề anh đã tham khảo được từ các chuyên gia trước đó. Anh đã thử nghiệm rất nhiều lần. Trong tiềm thức, Cố Nhất Dã tin tưởng Dương Chấn nhất định sẽ chuyển biến tốt đẹp, cho nên mới thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh hắn.

"Tôi nên làm gì?"

"Thực ra mấy ngày trước Dương Chấn có đến kiểm tra tuyến thể. Anh ấy nói rằng sau gáy đột nhiên ngứa ran. Chuyện này xảy ra khi anh ấy suốt ngày ở bên cạnh anh. Tôi không thể đảm bảo với anh ấy bất cứ điều gì, nhưng tôi nghĩ tôi có thể trao đổi với anh. Ngày hôm đó kiểm tra đã đo lường giá trị tin tức tố của Dương Chấn, tuy rằng rất thấp, rất, rất thấp, nhưng có thể phát hiện được. Với tư cách là bác sĩ chủ trị, đồng thời là bạn bè của anh ấy, tôi thật sự hi vọng có thể chữa lành."

Cố Nhất Dã cẩn thận lắng nghe, cho đến khi nghe bác sĩ nói có thể kiểm tra giá trị tin tức tố của Dương Chấn, anh lo lắng đến mức dùng hai tay nắm lấy ống quần, lại cẩn thận xác nhận, "Ý anh là, tôi có thể giúp anh ấy?"

"Không thể được đảm bảo là hiệu quả 100%, nhưng từ kinh nghiệm lâm sàng của tôi, tin tức tố của anh có thể ảnh hưởng đến anh ấy."

"Được rồi!" Trước khi bác sĩ kịp nói xong, Cố Nhất Dã đã vội vàng đáp lại, "Được rồi, tôi biết mình phải làm gì."

"Đây là thông tin liên hệ của tôi, có bất kỳ vấn đề gì đều có thể liên hệ với tôi."

"Cảm ơn."

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Cố Nhất Dã rõ ràng là có tâm trạng rất tốt. Dương Chấn có hỏi nhưng Cố Nhất Dã lại không chịu trả lời.

Năm trước cấp trên đã ra chỉ thị, sau khi trở về đội, Cố Nhất Dã sẽ phải tham gia khoá huấn luyện kéo dài nửa tháng. Anh sẽ không ở thành phố Hoa Thanh trong 15 ngày. Tâm trạng của Cố Nhất Dã rất phức tạp nhưng anh nhất định không thể vắng mặt.

Dương Chấn không cảm thấy khó chịu, Cố Nhất Dã đã không ở bên cạnh hắn thời gian lâu như vậy, nửa tháng nữa cũng không phải là quá tệ.

Một ngày trước khi khởi hành, kỳ phát tình của Cố Nhất Dã đến rất đột ngột. Anh đưa Dương Chấn về nhà của họ, vừa tắm xong, lên giường chuẩn bị đi ngủ, mới nằm xuống vài phút thì thân thể đột nhiên nóng lên.

Dương Chấn vẫn còn chưa ngủ, nhìn Cố Nhất Dã bình tĩnh xuống giường, mở tủ lấy ra thuốc ức chế tự mình tiêm vào, sau đó cho cả hộp thuốc vào túi quần áo đã đóng gói.

Mọi hành động đều bình tĩnh như vậy, đã trở thành thói quen từ lâu.

Sau một hồi lăn lộn, cơn nóng trong người Cố Nhất Dã dần dịu đi, khi định thần lại thì thấy Dương Chấn đang ngồi trên giường nhìn mình với vẻ lo lắng.

Một cảm xúc khó giải thích nào đó hiện lên trong đầu, Cố Nhất Dã lại bò xuống giường, nép vào vòng tay của Dương Chấn, hít hít mũi nhỏ than thở: "Anh nhìn xem, hơn nửa năm nay em đều một mình trải qua như vậy."

"Xin lỗi."

"Em không muốn nghe anh nói xin lỗi." Cố Nhất Dã ngẩng đầu lên và trừng mắt nhìn Dương Chấn. Hiếm khi anh oán hận và làm nũng như một đứa trẻ hư, nhưng Dương Chấn chỉ biết cúi đầu xin lỗi, "Dương Chấn, anh cũng quá nhàm chán rồi. "

Cố Nhất Dã ôm chăn nằm xuống, cố tình quay lưng về phía Dương Chấn. Anh thực sự không giỏi làm nũng, một chút cũng không giống với chính bản thân mình. Cố Nhất Dã quyết định sau này sẽ không làm những việc đáng xấu hổ như vậy nữa.

Con nhím nhỏ vốn dĩ chỉ muốn ra vẻ tủi thân để hù dọa Dương Chấn, kết quả lại bị hắn làm cho trở tay không kịp.

Đợi hồi lâu, người phía sau cũng không muốn dỗ dành, tự nhiên Cố Nhất Dã nổi giận, tức tối ngồi bật dậy chuẩn bị hỏi tội, liền thấy Dương Chấn trán đầy mồ hôi, hai tay nắm chặt chăn, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.

"Dương Chấn? Dương Chấn? Sao vậy? Anh không thoải mái ở đâu? Không thoải mái chỗ nào?" Cố Nhất Dã lo lắng. Đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống như vậy, và anh hoảng sợ.

Dương Chấn giọng nói yếu ớt, "Không sao, một chút nữa liền ổn."

Hắn cũng không biết có chuyện gì, chỉ cảm thấy tuyến thể đau như bị xé rách.

"Phải làm gì bây giờ, em nên làm gì? Chúng ta đi bệnh viện đi? Đi bệnh viện đi, Dương Chấn."

"Đừng lo lắng, thực sự không có chuyện gì." Dương Chấn nhéo cổ tay Cố Nhất Dã, bởi vì sức lực quá mạnh, lúc buông ra hắn mới nhìn thấy vết đỏ nhạt hằn lên trên cổ tay Cố Nhất Dã.

Cố Nhất Dã ngồi thất thần, và cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy trạng thái của Dương Chấn đang dần hồi phục. Nhưng trong lòng anh vẫn không thể thoải mái. Nếu có thể anh cũng không muốn đi đâu, anh chỉ muốn ở bên Dương Chấn mỗi ngày cho đến khi hắn hoàn toàn bình phục.

Nhưng dù là Cố Nhất Dã hay Dương Chấn, họ đều biết rằng họ không thể làm như vậy, còn thân phận, còn chức trách, còn trách nhiệm.

Dương Chấn lúc này đã bớt đau nhưng lại hơi ủ rũ, vỗ về chỗ trống bên cạnh "Đừng cau mày, anh thật sự không sao, lại đây để anh ôm em."

"Ôm cái gì mà ôm, Dương Chấn! Anh có biết là anh làm em sợ muốn chết rồi không! Anh lại giấu diếm em cái gì sao? Nếu lần này anh lại..."

Cố Nhất Dã đã bị Dương Chấn cắt ngang lời trước khi anh nói xong, "Không, Cố Nhất Dã, sau này anh sẽ không giấu em chuyện gì nữa. Vừa rồi thực sự rất khó chịu, không biết có chuyện gì, ngày mai anh nhất định sẽ đến bệnh viện kiểm tra. Em cứ ngoan ngoãn về đội Điều tra Hình sự, hết sức cẩn thận, được không?"

Cố Nhất Dã vẫn trừng mắt nhìn hắn.

"Được không?" Dương Chấn hỏi lại.

"Anh hứa đi!"

Nếu không quan tâm thì không cần hứa hẹn, nhưng một người khi đã để ý đến người kia, đều không khỏi lo lắng. Lời hứa có thể đổi lấy một chút an tâm ngắn ngủi, cớ sao lại không làm?

Hứa hẹn với người, có lời hứa, càng không thể chờ đợi nổi mà muốn có được thân thể khoẻ mạnh hơn.

"Anh hứa!"

Một đêm này cả hai người đều không thể ngủ ngon.

Khi thức dậy vào ngày hôm sau, Cố Nhất Dã ngay lập tức gọi điện thoại về nhà, đem tình hình của Dương Chấn kể ra tỉ mỉ. Mẹ Dương Chấn nói sẽ ngay lập tức tới để đưa hắn đi bệnh viện, lúc này Cố Nhất Dã mới yên tâm trở lại đội.

Mười lăm ngày không phải là quá dài cũng không quá ngắn, mỗi buổi tối Cố Nhất Dã đều phải nói chuyện điện thoại với Dương Chấn, xác nhận hắn không có gì không thoải mái mới yên lòng.

Hầu hết mọi người luôn luôn như vậy, một khi bị rắn cắn, họ sợ dây thừng cả chục năm.

Kể cả những người vô thần cũng cẩn thận cầu nguyện rằng những người thân yêu của họ được bình an trước khi đi ngủ.

Bọn họ đều lo lắng sẽ phát sinh sự việc ngoài ý muốn, nhưng bác sĩ cho biết đây có thể là một tín hiệu tốt nên Cố Nhất Dã không cần quá lo lắng.

Nói thì dễ, làm thì khó.

Sau 15 ngày huấn luyện, tất cả mọi người đều mệt mỏi kiệt sức. Cố Nhất Dã không thay quân phục, sau khi trở về liền đi thẳng vào bệnh viện. Dương Chấn nhìn qua cửa sổ hành lang bệnh viện liền thấy người đeo kính râm đang đi hai bước thành một bước, đi qua đám đông đến tòa nhà của khoa phục hồi chức năng.

Bác sĩ chủ trị đi theo hắn ra ngoài để hít thở không khí, theo tầm mắt của Dương Chấn nhìn xuống dưới lầu.

"Có vẻ như anh ấy đã đến bệnh viện ngay sau khi trở lại."

"Ừ, đẹp không?" Đôi mắt Dương Chấn đầy ý cười.

Bác sĩ nhún vai bất lực, "Đeo kính râm, tòa nhà cao như vậy, nhìn không rõ, anh nói đẹp thì đẹp đi."

Ngay khi Cố Nhất Dã đến bệnh viện liền đến văn phòng của bác sĩ chủ trị, trao đổi một lúc lâu, xác nhận Dương Chấn mấy ngày nay thân thể không có gì khác thường mới thực sự yên tâm.

Đưa người về nhà, sau khi xuống xe, Dương Chấn liếc nhìn cây cỏ trong sân, mấy ngày nay chúng đang phát triển rất tốt. Hàng xóm vừa đi siêu thị về, khi đi ngang qua nhà họ vẫn lớn tiếng chào hỏi như thường, "Tiểu Dương, chân của cháu có tốt hơn không?"

"Khá hơn nhiều rồi, cảm ơn dì."

"Tốt quá. Trong sân nhà con có nhiều hoa quá. Dì có trí nhớ không tốt, không nhớ được tên. Khi nào rảnh nhớ dọn cỏ."

"Vâng ạ."

Những ngày mọi thứ dường như bắt đầu trở lại đúng quỹ đạo.

Cơ thể của Dương Chấn cũng đang chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, cử động nhẹ nhàng như thường. Cố Nhất Dã vài lần cùng hắn đi huấn luyện, dù không nói gì, nhưng trong lòng rất kích động đến mức muốn nói với mọi người trong đội của mình rằng Dương Chấn sẽ sớm trở về đơn vị.

Anh tin tưởng một trăm phần trăm vào việc Dương Chấn sẽ vượt qua cuộc đánh giá của trung đội trưởng.

Thời gian trôi qua thật nhanh, còn không đến hai tháng nữa là tròn một năm Dương Chấn trở về.

Cố Nhất Dã không chủ động đề cập đến chuyện tái hôn, anh thực sự không vội vàng, một tờ giấy đăng ký kết hôn cũng không thể so sánh được với việc mỗi ngày đều được ở bên Dương Chấn.

Vào ngày sinh nhật của ông nội, ông vui mừng đến mức uống rất nhiều rượu. Bây giờ Dương Chấn có thể lái xe trở lại, Cố Nhất Dã mới dám cùng ông nội uống hai ly.

Có lẽ là vì đã lâu không uống rượu, anh rất chóng mặt, ngồi ở ghế phụ mà sắc mặt đỏ bừng. Dương Chấn phải cõng anh vào nhà.

Nhím con choáng váng đầu óc, nhìn chằm chằm tuyến thể sau gáy Dương Chấn, đại não nóng rực, cắn mạnh xuống dưới.

Dương Chấn thở hổn hển vì đau.

"Dương Chấn..."

"Ừ?"

Đội trưởng Dương không bao giờ có thể nổi giận với Nhím con được.

"Dương Chấn ... Tối nay anh uống rượu sao?"

"Uống rượu không lái xe, lái xe không uống rượu, em quên rồi à? Anh đương nhiên là không uống rượu."

Dương Chấn xốc lại người trên lưng mình.

Nhím con cau mày, vẫn còn chóng mặt và thắc mắc.

"Vậy thì tại sao ... tại sao trên người anh lại có ... Trên người anh có mùi rượu rất nồng ..."

Nhím nhỏ có lẽ đã say thật rồi, quên mất rằng tin tức tố của Dương Chấn chính là mùi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top