Đoản

.

.

Tôi vẫn luôn tự hỏi, trên đời này có phép thần không.
"Không.."
Khoảnh khắc đôi mắt của tôi mất đi ánh sáng, tôi đã biết trên đời này sẽ không có bất cứ phép thần nào nữa rồi.

------------

Mẹ đặt cho tôi một cái tên rất đẹp, Thế An.
Nhất thế, nhất bình an...

Tôi không có cha, người từng bảo tôi chỉ là một sản phẩm sai lầm của tạo hóa, của hai con người son trẻ muốn vẫy vùng ra khỏi lòng giam của những quy tắc và lễ nghi của một gia đình gia giáo. Kết tinh của sự bất kham, của một đêm hoang đường như thế lại có một cái tên đầy yêu thương. Tuy rằng mẹ không nói, nhưng tôi có thể nhìn thấy sự giãy giụa trong đôi mắt buồn của bà mỗi khi nhìn mình. Tựa như nhìn lại một quá khứ không mấy gì vui vẻ.

Mẹ hay thẫn thờ ngồi bên hiên nhà rồi nhìn chằm chằm vào những con nắng xuyên qua tán cây rộng, chốc chốc lại bị gió cuốn đi tạo thành những hình thù kì dị. Cảnh tượng này tôi đã nhìn 18 năm, không còn gì là không quen thuộc nữa. Đôi khi có vài người xì xầm chỉ vào người hay ngơ ngẩn ấy nói vài câu châm chọc, bà vẫn cười... tựa như chẳng có gì xứng đáng để bà bận lòng nữa.

Tôi nhớ, lúc còn nhỏ mẹ hay lấy tay vuốt ve đôi mắt của tôi, bảo rằng nó rất đẹp, giống y như người đàn ông bạc tình ấy. Lúc đó, tôi nào đâu biết đó là ai, chỉ cười ngây ngô vì hiếm khi thấy bà thân cận âu yếm chạm vào người mình như thế.

Mà.. đến cả hiện tại tôi vẫn không hiểu vì sao ngoài tôi và mẹ ra chẳng có ai.. chẳng có một người thân nào đến thăm hỏi những khi bà ốm đau bệnh tật. Tôi hỏi mẹ, mẹ bảo, họ từ bỏ bà, cho nên sau này tôi không cần hỏi nữa.

Nhưng, máu mủ liền tâm, có cha mẹ nào lại nhẫn tâm vứt bỏ con mình mang nặng đẻ đau ?

Trừ khi đó là loài quỷ dữ.. nên tôi, đã chẳng bận lòng. Cho đến khi...

.

Tôi đã tự hỏi rất nhiều lần, rất nhiều chuyện mà bản thân không thể lý giải, kể cả việc tại sao tôi lại có cái tên đẹp đến thế, nhưng cuộc đời của tôi lại ngập ngụa trong hàng vạn những đêm tối một mình mà chẳng có một vòng tay nào dẫn lối hay ôm tôi vào lòng.

Tôi không hiểu, tại sao tôi không có cha, tại sao mẹ lại tàn nhẫn như thế...

.

Tôi nhìn thân ảnh gầy gò của bà, bàn tay của bà buông lơi đi. Vết cắt trên cổ tay ứ ra vài tia máu hòa vào nước, đôi mắt u buồn ấy hoàn toàn nhắm chặt, không hiểu sao... tôi lại thấy bà tựa như đã được giải thoát khỏi cõi đời này, như chú chim nhỏ rời đi chiếc lòng giam sải cánh vào bầu trời vô tận...

Tôi đến ôm lấy bà, tự hỏi, tôi có buồn không ?

Mà... tôi không biết mình có buồn hay không nữa. Chắc là tôi đang vui mừng cho mẹ, vì kể từ hôm nay bà chính thức được tự do, rời khỏi mối liên kết cuối cùng của bà với cuộc đời này, là tôi...

À, nhưng mà, cả đời còn lại của tôi... thì sao ?

Tôi thấy nước mắt rơi ra từ đôi mắt của tôi, không ngừng.

...

Tang lễ của bà được vài người hàng xóm tốt bụng giúp đỡ, đến phút cuối cùng nhìn lớp tro cốt của bà bị cơn gió cuốn đi hòa vào mặt nước, in lên chiếc bóng mờ của tôi. Ly rồi hợp, tôi thấy ánh sáng cuối cùng của niềm tin và hy vọng cũng rời tôi đi.

Đó cũng là lúc.. tôi, không ngừng nguyện cầu, nhủ thầm rằng tương lai tôi sẽ có một phép màu nào đó ở trên đời, xảy ra trước khi tôi nhắm mắt hòa vào lớp đất cát dưới chân mình...

...

Tôi đã qua tuổi 26, và tôi đã gặp được người như anh khi tôi 26.

Một khắc nhìn thấy thân ảnh của anh đứng giữa rừng hoa màu trắng, giữa ánh nắng chang hòa, phút chốc như có thứ gì đó đâm vào lòng một lỗ hổng, bức tường của bóng tối xung quanh tôi như đang ầm ầm vỡ nát.

Khoảnh khắc ấy ánh nắng của ngày hạ tháng sáu chiếu qua gương mặt hài hòa, tôi biết mình đang cười. Mà người, cũng cười... ánh mắt loan loan, đẹp như một bức họa.

.
.
.

Chiếc xe lao đi không thể nào kiểm soát, tông mạnh vào hàng rào bảo hộ, kéo theo một hàng tia lửa dài. Tôi nghĩ thật ra tôi sẽ chết.. ngay giây phút này thôi, 26 năm vất vả trên đời, thêm hai năm được coi là hạnh phúc sẽ kết thúc ngay tại nơi này.

A, thật tốt.. thật.. tốt ?

Đôi mắt nhập nhèm của tôi mở ra trong phút chốc, cơn đau từ tứ chi bách hài truyền vào đại não khiến tôi như chết lặng đi. Cảm nhận người trên thân mình hơi thở đang mỏng dần, nhịp tim tôi như đọng lại, ánh mắt dại ra...

Máu, tí tách rơi trên người tôi, những mảnh vỡ cứa vào da thịt khiến anh chật vật hơn bao giờ hết.
Tôi lịm đi trong tiếng huyên náo của đoàn xe cảnh sát, tiếng người ồn ào hô hào, giữa màn đêm yên tĩnh bóng tối như nuốt trọn hết, không chừa lại một mẫu vụn...

.
.
.

Tôi đã từng tự hỏi, trên đời này có phép màu không ?
Kết quả, là không.
Nhưng tôi vẫn còn sống, như một phép màu. Ông trời đang ban ơn cho tôi.
Chỉ là, đôi mắt này vĩnh viễn mất đi ánh sáng...
Đôi mắt xinh đẹp như sao rơi mà anh vẫn thường khen ấy, đã mất đi ánh sáng rồi.
Mà anh.. cũng hóa lặng thinh vào một ngày xuân ấm...

.
.

Tôi đứng lặng bên bờ, tiếng nước ấp ách xuyên qua hàng chắn đâm vào tai tôi...

Hơn một lần tôi đứng ở nơi này, nơi 10 năm về trước tôi không ngừng nguyện cầu có ai đó ban cho tôi một phép màu trước khi tôi biến mình thành lớp đất cát dưới chân.

Hoá ra, tôi cũng đã có, một sự ban ơn xa xỉ nhất đời người, gặp được anh như chùm pháo hoa chớm nở giữa bầu trời tăm tối.

Nhưng chẳng ai có thể biết, việc có rồi lại mất đi đau khổ đến thế nào...

Họ không hiểu.. Họ không hiểu, không bao giờ cảm nhận được đau đớn và sự tăm tối của một con người phải trải qua chỉ bằng một vài lời kể...

.

Tiếng nước ùng ục lao vào tai tôi, mọi thứ chìm dần vào hư không, một khoảng lặng kéo dài mãi.

Tôi biết mình sẽ ngủ một giấc, vĩnh viễn giữa trời thu...

Thiên đường nằm ở đâu ?
Địa ngục thì thế nào ?

Đều không sao cả.

Ngoài kia, tia nắng mai đầu tiên của ngày mới len qua những đám mây.

Sáng bừng lên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: