chin nhõi màa
- jimin à, nghe tớ giải thích đi mà , không phải tớ muốn thế đâu jimin! jimin à...
jimin hậm hực xoay người bỏ yoongi một quãng khá xa. chỉ vì hôm qua yoongi đã cho jimin leo cây, bắt cậu đứng chờ yoongi tận 4 tiếng đồng hồ.
vào lớp rồi nhưng jimin vẫn chưa chịu về chỗ ngồi, yoongi khó chịu nhìn jimin đang ngồi nói chuyện vui vẻ với bạn học taehyung. gì chứ, chả phải đang giận người ta hay sao mà lại tươi cười như thế?
nè nè cái tay cái tay, bỏ cái tay ra khỏi vai jimin đi cái tên taehyung kia!
yoongi khó chịu nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh sang chỗ jimin đang ngồi để nói chuyện.
- này jimin
- làm sao?
- về chỗ đi...
- ngồi ở đây cũng có sao đâu. cậu hay ngủ trong lớp, tôi thì không thích cảm giác ngồi chung với một người bạn học như thế nên tôi sẽ ngồi đây với taehyung.
rồi xong rồi, xưng tôi luôn rồi, lần này toi yoongi rồi.
yoongi nhìn sang taehyung rồi ra hiệu. taehyung lúc này khá bối rối, bình thường chỉ thấy jimin đi cùng yoongi nhưng sáng nay lại bá cổ quàng vai với anh thì anh biết chắc là cả 2 đang có chuyện.
- này jimin, tớ đang bị cảm, không mấy cậu về chỗ ngồi đi - nói rồi taehyung đưa tay che miệng ho ặc ặc vài cái
- gì thế? sáng nay tớ thấy cậu vẫn...
- đúng đó đúng đó. bị cảm không nên ngồi gần đâu. jimin đứng dậy đi về.
yoongi kéo jimin đứng dậy rồi đẩy đẩy cậu về phía bàn học. về lại chỗ ngồi thì jimin lại gục mặt xuống bàn chẳng thèm nói chuyện. yoongi lúc này càng khó xử nhiều hơn, cậu bắt đầu làm trò, đong đưa chân cố tình chạm vào chân của jimin, rồi lại chọt chọt vào vai của jimin.
- jimin này... tớ xin lỗi cậu mà, tớ cũng có muốn thế đâu. tại...
jimin bật dậy làm yoongi cũng hú hồn theo, sau đó nhanh tay giữ vai jimin lại để cậu không nằm xuống nữa.
- làm sao?
- tha lỗi cho tớ đi mà...
yoongi giương đôi mắt hối lỗi nhìn jimin, cậu cũng có chút mềm lòng.
- thế tại sao không báo trước cho tớ? chỉ cần một tin nhắn hoặc một cuộc gọi là được mà? cậu có biết là hôm qua tớ chờ cậu tận 4 tiếng không? hay là cậu không lưu số của tớ?
- tớ có lưu mà. tại hôm qua đang trên đường đi thì chị chủ gọi tớ, chị ấy nhờ tớ trông giúp cửa tiệm vì bà của chị ấy đang nguy kịch trong bệnh viện... tớ chưa kịp trả lời thì chị ấy tắt máy, lúc tới cửa hàng tớ định gọi cho cậu nhưng vô tình điện thoại hết pin, rồi...
- thôi ngưng được rồi.
- jimin à, tớ cũng đâu có muốn thế đâu...
- tớ hiểu rồi, không sao đâu.
- đừng giận nữa mà, nha nha nha ~~ năn nỉ năn nỉ luôn á :<
- jiminie à, cho nyungi chin nhõi đi màaaaaaaa
yoongi lay lay người jimin làm trò, jimin không nhịn được cũng phải bật cười theo.
- ế ế, cười rồi nha, không giận nữa nha ~~~
- tớ đã nói là không sao rồi mà.
- hihi nyungi cho jiminie trái quýt nè ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top