Phần I - Chương 3

Tác giả: Phong Nhân Viện Trường Dao Tang

Biên tập: Lưu Miên

Phần I Chương 3

—o0o—

"Đệ ấy sao còn chưa về......" Đường Tam đứng ở cửa lo lắng nhìn xung quanh, sắc trời tối dần, nhưng người luôn về trước khi trời tối đến bây giờ vẫn chưa thấy đâu.

So với người cha vô trách nhiệm kia, đệ đệ thông minh, ngoan ngoãn có trí nhớ tốt và tốc độ học hỏi lợi hại này lại càng khiến cho Đường Tam yêu quý, trân trọng hơn.

Kiếp trước anh là một côi nhi, chưa từng được cảm nhận qua tình thân, tuy từng trông mong Đường Hạo mang lại một chút ấm áp từ tình phụ tử, nhưng nếu không có thì anh vẫn có thể chịu đựng được.

Nhưng đối với đệ đệ ở kiếp này của mình, đứa trẻ đã khiến anh cảm nhận rõ ràng sự ấm áp của tình thân, Đường Tam thực sự cảm thấy may mắn. Anh không biết cảm giác có huynh đệ ruột thịt ra sao, nhưng anh biết mình không muốn mất đi người đệ đệ này, cho nên đã lén dạy cho đứa trẻ này công pháp của Đường Môn, hy vọng có thể bảo vệ đệ ấy khỏi những nguy hiểm tiềm tàng.

Thế nhưng, cái đuôi nhỏ luôn ngoan ngoãn, cả ngày gọi "ca ca" bám theo sau anh, đến tận lúc này vẫn chưa thấy về.

Có khi nào.... đã gặp chuyện gì rồi không?

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu Đường Tam liền khó mà xua đi được.

"Đường Ngân đâu?" Đường Hạo xoa trán bước ra. "Nó đi đâu chơi rồi?"

"A, cha...." Đường Tam có chút lúng túng. "Đệ ấy vào rừng rồi ạ..."

Đường Hạo thả chiếc khăn bông cũ lên giá bên cạnh chiếc cửa sổ đơn sơ, đôi mày cau lại bước vài bước ra bên ngoài.

Ngay lập tức, Đường Tam cảm thấy có một luồng áp lực vô hình phát ra từ cha, khiến cho anh cảm thấy ngạt thở, tựa như không khí xung quanh bị rút đi, hít thở trở thành việc quá đỗi khó khăn.

Nhưng rất mau, cảm giác áp lực đó liền tan biến, phảng phất như chưa từng tồn tại.

"Không cần lo cho nó, chơi chán rồi sẽ tự mò về thôi." Đường Hạo nói xong câu này xong, xoay người bước vào phòng.

Đường Tam gãi đầu, không biết vì sao, hiện tại một chút lo lắng anh cũng không có.

Quả nhiên, chỉ một lát sau liền thấy bóng dáng quen thuộc vác theo đống đồ được chất lên còn cao hơn cả mình lảo đảo bước về phía trước.

Đôi mắt Đường Tam thoáng hiện nét cười thâm hiểm, quay đầu lấy bớt củi dưới nồi ra để giảm lửa rồi vội vàng chạy về phía Đường Ngân.

"Ca!" Đường Ngân hưng phấn hét to, thấy huynh trưởng chạy tới liền thoải mái thả hết đống đồ xuống đất.

"Đệ là chuột đồng à? Biết rõ mình không mang nổi mà vẫn cứ thu thập nhiều như vậy." Đường Tam không để tâm đến những thứ mà đứa nhỏ nhà mình vừa để xuống đất kia, mà chỉ duỗi tay chọc chọc vào chán Đường Ngân: "Có biết ta và cha đã lo lắng cho đệ đến thế nào không?"

Đường Ngân chu môi, lòng thầm nghĩ: Đường Tam lo lắng cho mình thì còn tin được, còn ông cha nát rượu kia....thôi bỏ qua.

"Không nói mấy chuyện đó nữa, ca, huynh xem hôm nay ta thu hoạch được gì này!"

"Có cái gì chứ, chỉ là gà rừng, thỏ hay mấy con....hươu?" Đệ bắt được con hươu này từ đâu? Đệ đi sâu vào rừng à?" Đường Tam nhăn mày lại, thấy chuyện này không đơn giản.

"Không có, nó chết vì quá ngốc đấy!" Trước ánh mắt nghi hoặc của Đường Tam, Đường Ngân tiếp tục giải thích, "Lúc đệ nhìn thấy nó là khi nó đang ăn mồi nhử ở trên bẫy, lúc nó phát hiện ra đệ liền ba chân bốn cẳng quay đầu bỏ chạy nhưng lại đâm đầu vào tảng đá, choáng váng rồi tự mình rơi vào bẫy, gãy cổ chết. Vì không muốn làm hỏng da trên người nó trong lúc mang về nên đệ tốn không ít sức lực đâu!"

Đường Tam:....Đúng là chết vì quá ngốc.

Không hỏi gì thêm, Đường Tam giúp Đường Ngân dọn đồ về nhà.

"Chờ đến ngày mai chúng ta đến tìm bác Trương để nhờ ông ấy đem da của con hươu này lột xuống, nghe nói một tấm da hươu hoàn chỉnh có thể bán với giá tốt ở trong thành đó!" Đường Ngân ngồi trên cái ghế thấp, xoa xoa cái cổ tay, nhìn Đường Tam thu dọn đồ đạc.

Đường Tam nghiêng đầu: "Nhưng mà chúng ta không có tiền vào thành mà?"

Đường Ngân: Đau lòng quá đó, huynh trưởng à.

Nhìn đôi mắt ai oán kia của Đường Ngân, Đường Tam không nhịn được mà cười rộ lên: "Trong lò còn giữ lại khoai nướng, ta và cha đã ăn rồi, đệ mau đi ăn đi."

Đường Ngân hừ hừ hai tiếng, chạy đến bên bếp lò đào ra củ khoai lang đỏ.

"Hái nhiều rau dại như vậy làm gì? Rất mau sẽ hư hết."

"Thì có thể đem qua cho ông Kiệt Khắc và mọi người mà. Shhh, nóng quá!" Thổi thổi tay của mình, Đường Ngân cầm lấy que cời lửa khều củ khoai lang ra ngoài."

"Đệ nói cũng có lí, dù sao trưởng thôn đã chiếu cố chúng ta nhiều như vậy." Đường Tam gật đầu.

"Phải rồi, ca."

"Hửm?"

"Huynh có muốn làm Hồn sư không?"

Đường Tam im lặng một lúc, "Đương nhiên là muốn. Dù gì đệ cũng đã nghe nói, một Hồn Thánh cấp bảy mươi bảy đã là một nhân vật khó lường rồi. Huống chi ông Kiệt Khắc cũng luôn nhắc mãi về việc Hồn sư cùng người thường là hai khái niệm khác nhau, xem ra việc thân phận Hồn sư so với người thường chắc hẳn sẽ tốt hơn người thường trăm ngàn lần."

"Vậy nếu như huynh trở thành Hồn sư thì huynh định làm gì?" Đường Ngân vừa vui vẻ thưởng thức củ khoai lang trên tay vừa hỏi.

"Làm gì à....." Đường Tam cau mày suy nghĩ một hồi, dùng giọng điệu có vẻ còn đang băng khoăn trả lời, "Có lẽ là lập tông, xây dựng môn phái, để gia đình chúng ta có thể được sống vô lo vô nghĩ? Này, có biết cái biểu cảm đó của đệ là đang thiếu đánh không hả?"

"Đệ cảm thấy ước mơ của huynh thật bình thường quá đi."

"Vậy còn đệ, mong ước của đệ là gì?"

"Đệ á hả.... của đệ còn tầm thường hơn so với huynh nhiều." Đường Ngân đem vỏ của khoai lang ném vào trong lò, phủi phủi tay. "Kiếm thật nhiều tiền, sau đó đi du ngoạn khắp thế giới này! Sau đó viết một quyển du ký để cả thế giới này đều biết đến đệ!"

Đường Tam sững người, ngao du thiên hạ, lưu danh sử sách chỉ là mong ước tầm thường? Chẳng lẽ bởi vì bản thân mình không phải trẻ con nên không lý giải được mạch não của đệ đệ nhà mình sao?

Đứa nhóc này ở mặt cũng tốt, duy chỉ có mạch suy nghĩ quá khác người, đến cả mình còn theo không kịp, thật là mệt mỏi mà _(:з)∠)_

Thấy vẻ mặt rối rắm của Đường Tam, Đường Ngân bật cười: "Đừng nghĩ nhiều, chúng ta có thể tu luyện được hay không còn chưa biết đâu."

Nghĩ đi nghĩ lại, Đường tam vẫn là đồng ý với cách nói của Đường Ngân.

"Thế nếu không làm Hồn sư, vậy huynh sẽ làm nghề gì?" Đường Ngân nhón chân múc nước rửa tay, "Đệ thì muốn làm một bác sĩ, đi khắp nơi cứu người."

"Làm bác sĩ thì ta có thể hiểu, nhưng sao đệ chẳng bao giờ rời khỏi cái ý nghĩ đi chu du khắp nơi kia vậy? Còn đối với ta mà nói.... chắc là làm thợ rèn đi." Đường Tam tiếp tục cuối đầu giúp Đường Ngân sửa sang lại đồ mới được mang về, "Lát nữa hai ta mang con hươu này đi rút máu...."

"Không cần, đệ đã lấy máu ra rồi, chỉ cần lau sạch lại thôi. Nói xem, lão ca, huynh có ý định làm thợ rèn thật à? Cha có dạy cho huynh rèn sắt chưa?" Đường Ngân chỉ vào cổ con hươu, ý nói Đường Tam nhìn vào đó đi, sau đó đem gà và thỏ còn sống bỏ vào trong hàng rào nhỏ được rào sẵn, thuận tay nhổ đi mấy cọng lông cánh của con gà tránh cho nó bay mất.

Đường Tam phân vân không biết có nên hỏi đệ đệ vì sao làm những việc này lại thuần thục như vậy, nhưng lại nhìn thấy Đường Ngân xoay người đi, tiếp tục thu dọn mớ y phục chấp vá, anh liền nuốt lời định nói ra xuống, "Ừm, hôm nay cha dạy ta rèn sắt rồi."

"Gì chứ? Thật ư?!", Có vẻ như Đường Ngân đang vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới lão ma men kia như vậy thật sự đi làm chuyện chính đáng.

"Đệ kinh ngạc như thế làm gì....." Đường Tam bất giác rùng mình, "Chắc chắn lại nghĩ đến chuyện này chẳng tốt đẹp gì mấy."

"Ừm." Đường Ngân thản nhiên gật đầu thừa nhận lời mà Đường Tam nói, "Đệ không nghĩ đến cha sẽ chủ động dạy cho huynh."

"Chưa hẳn là chủ động...." Đường Tam gãi đầu, đem chuyện xảy ra chiều nay kể lại toàn bộ.

"Ồ, thì ra là như vậy.... đệ thì cảm thấy cha chúng ta không phải dạng người dễ dàng thể hiện cảm xúc đâu." Đường Ngân nói thầm.

Đường Tam cũng gật đồng tình, "Tuy rằng ta cũng cảm thấy đệ nói đúng, nhưng làm con cái lén bàn tán chuyện cha mẹ sau lưng là điều không nên."

Đường Ngân làm cái mặt quỷ, ngồi xổm xuống bắt đầu phụ Đường Tam phân loại đồ đạc.

Cả hai không biết rằng, phía sau tấm màn, tay của Đường Hạo đã xiết chặt từ lâu, vài lần muốn bước ra ngoài nhưng lại dừng chân lại tại chỗ, cuối cùng chỉ có thể thở dài trong lòng.

Sáng ngày kế tiếp, Đường Ngân cùng Đường Tam chạy tới nơi mà họ tập luyện thường ngày, sau đó đem con hươu đã chết kia sang nhà Trương đồ tể nhờ mổ thịt giúp.

Sau khi hai bên thỏa thuận, quyết định giữ lại bộ lòng của con hươu làm tiền công mổ xẻ thì hai 'nhóc' họ Đường chậm rãi về nhà mình.

"Đường Ngân, ta thấy đệ ngày nào cũng ra ngoài chơi, có thật là đệ nghiêm túc tập luyện những gì ta dạy đệ không?"

"Có mà, dựa theo những gì mà huynh dạy, cố gắng tập trung tinh thần lực rồi vận chuyển chúng liên tục."

"Ý ta muốn nói là đệ có tự giác đi luyện những gì ta dạy cho đệ không?"

"A...."

"Nói mới nhớ, hình như cũng lâu rồi chúng ta chưa đấu tay dôi với nhau nhỉ?"

Đường Ngân nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác làm bộ như không thấy ánh mắt nghi ngờ hướng tới mình: "À phải rồi, hôm nay vẫn chưa....."

"Củi hôm qua đã chẻ, nước thì ta đã gánh về hồi chiều hôm qua, thức ăn đệ đã mang về từ hôm qua, thầy thuốc hôm nay cũng không ở trong thôn." Đường Tam nheo mắt nhìn với vẻ chán chường, "Đệ còn muốn lấy lí do gì nữa không?"

Đường Ngân:......Mình nghĩ sai rồi, đứa nhỏ này không có một chút đáng yêu nào ở đây hết!

~~~

Lời tác giả: Mọi người nhớ hãy để lại nhiều bình luận hơn nhé! Đôi khi tui sẽ không trả lời, nhưng đều xem qua đấy!

Nói mới nhớ, khi nào thì Tấn Giang mới có thông báo khi nhận bình luận nhỉ (:з」∠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top