Phần I - Chương 1


---o0o---

Ân Đường biết bản thân mình chỉ là một người bình thường.

Không thể tránh được bản thân vì công việc mà bôn ba, bản thân chẳng thể nào oán trách cuộc sống áp lực, cũng không tránh được việc lên mạng để điều chỉnh tâm trạng.

Ân Đường cũng biết chính mình không tính là một người xấu, cũng không phải là một người tốt trăm phần trăm.

Nhưng hắn biết rõ chức trách và nguyên tắc của mình.

Hắn biết rõ ràng, bản thân là một bác sĩ, cho dù không có ảnh hưởng từ gia đình, hắn cũng đã tự hỏi bản thân. Hắn biết, bản thân hắn yêu thích chức việc này.

Có một phóng viên từng hỏi hắn,

Bác sĩ Ân, anh cảm thấy thế nào khi anh trở thành một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng trong nước và ngoài nước? Anh vì sao lại chọn trở thành bác sĩ?

A--- cái này sao,kỳ thật tôi không có cảm tưởng gì cả, đó là chuyện đương nhiên thôi. Về câu hỏi thứ hai, tôi chỉ muốn làm bác sĩ. Nếu phải nói thì bố mẹ của tôi đều là bác sĩ

Vậy triết lý của anh khi trở thành bác sĩ là gì?

Về mặt triết lý...,hãy cứu được những người có thể cứu và trị những bệnh mà bản thân có thể trị khỏi.

Thế bạn nghĩ gì về quan chức cấp cao phải xếp hàng đợi giải phẫu nhưng đã chết vì bị bạn từ chối ưu tiên vài ngày trước, và hàng loạt người lao động bị mất việc khi vị quan chức đó qua đời?

Cái này à, có thể nói đó là số mệnh của vị quan chức đó thôi. Về phần những người lao động đó mất việc vì người kia mất... điều đó không liên quan gì đến tôi, tôi chỉ có thể đảm bảo rằng không ai xếp hàng chờ tôi phẫu thuật và tôi đối sử bình đẳng với sinh mệnh sống.

Anh không nghĩ điều này là vô nhân đạo sao?

Vậy, nếu ngày đó người nằm trên bàn mổ là bố mẹ  bạn thì sao? Bạn có muốn tôi bỏ qua bố mẹ bạn vì những người lao động đó và phẫu thuật cho quan chức cấp cao đó không? Hoặc có thể bệnh nhân nằm trên bàn mổ của tôi còn cao quý hơn nhiều so với quan chức cấp cao kia thì sao?

"...."

Hửm? Sao bạn lại im lặng?

Đây... nhưng đó chỉ là giả thuyết mà thôi...

Giả thuyết? Bạn nói đúng, tôi thật ngưỡng mộ bạn. Những người nhàn rỗi như bạn suốt ngày nói về sự bình đẳng của cuộc sống, bất kể cao sang hay thấp hèn nhưng bạn lại công kích tôi vì tôi tuân thủ theo quy định thực hiện phẫu thuật, nói rằng tôi vô nhân đạo. Nếu bạn nói như vậy thì bạn sống giống với nhân loại ở chỗ nào?

Bạn có biết, cái vị quan cấp cao đó bị tai nạn ô tô vì lái xe khi say rượu và chạy quá tốc độ. Khi được đưa đến bệnh viện, ông ta chỉ còn lại ba phần khí oxy trong người, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Có cứu được ông ta không đó là chuyện khác, nhưng tôi có thể chắc chắn cứu được về bệnh nhân trong tay tôi. Bạn có thể cứu ông ta nhưng bạn có muốn tôi từ bỏ bệnh nhân có thể được cứu sống để đi cứu một người tôi không biết liệu mình có thể cứu được hay không?

Bỏ qua một người có khả năng sống sót là chín mươi phần trăm để đi chữa lấy một người có tám mươi phần trăm khả năng chết? Bởi vì người khả năng chết cao đó giàu hơn? Bạn và những người như bạn thật khó có thể lý giải.

Tôi không...

Nếu đó không phải ý của bạn thì xin vui lòng dừng cuộc họp báo buồn cười này đi, tôi thậm chí có thể tiến hành một cuộc phẫu thuật khác hoặc đến trường đại học để giảng bài đào tạo ra những tài năng mới. Hoàn toàn không cần cùng bạn lãng phí thời gian nói suông.





Ân Đường xoa xoa giữa mày, tự hỏi tại sao bản thân lại nhớ đến cuộc họp khó chịu đó.

Có lẽ là quá mệt mỏi đi?

Cầm lịch trình trong tay, Ân Đường nhìn dấu tích đỏ dày đặc trên đó, khẽ thở dài. Đã ba tháng hắn không nghỉ phép, có lẽ xin nghỉ vài ngày, phải, nghỉ liền năm ngày đi... không, là ba ngày.

Nhân tiện đến đại học làm mấy cái tọa đàm, bản thân còn có thể chăm sóc mấy cây non tốt một chút.

À--- dựa theo thứ tự thư mời, lần này hẳn là đến đại học Z, liên lạc trước với bên đó đã.

Nghĩ như vậy, Ân Đường liền lấy ra điện thoại của mình lại đột nhiên nghe đến bên ngoài phát ra tiếng ầm ĩ.

Nán lại ý định gọi điện, Ân Đường đứng dạy đi ra ngoài cửa, nhìn về phía y tá vẻ mặt hoảng hốt: "Xảy ra chuyện gì?"

"Bác sĩ Ân, là người nhà của bệnh nhân, ở tầng này có người nhà của bệnh nhân đột nhiên làm loạn, thật xin lỗi đã làm phiền đến anh, các nhân viên an ninh đang trên đường chạy đến."

"Tôi đã biết..."sau khi Ân Đường nghe y tá nói đã gọi nhân viên an ninh, gật gật đầu liền tính rời đi, nhưng khi quay đi thì lại nghe thấy tiếng thét chói tai từ bên cạnh. Quay đầu nhìn lại thấy có một người đàn ông biểu tình hung hăng đang cầm dao chạy về phía của một bệnh nhân khuyết tật.

Sắc mặt Ân Đường thay đổi, cơ thể nhanh hơn suy nghĩ, trực tiếp vọt qua.

Lúc phản ứng lại, cơ thể đã bị một con dao sắc dài bằng hai lòng bàn tay người trưởng thành đâm xuyên qua, cơn đau đớn trực tiếp truyền đến đại não. Tuy nhiên, vẻ mặt của Ân Đường không có gì thay đổi, hai tay gắt gao nắm chặt lấy con dao của người đàn ông.

Nếu đã bị thương, chi bằng hy sinh nhiều một chút cũng không sao.

Làm một bác sĩ khoa ngoại, hiểu rõ về cơ thể con người, Ân Đường rất nhanh phán đoán ra con dao không hề làm tổn thương bộ phận quan trọng nào. Cho dù có chảy máu thì cũng không đến mức xuất hiện tình trạng xuất huyết nhiều, ở một góc nào đó có thể thấy nhân viên an ninh, mình cần kiên trì thêm một chút..

Đồng tử Ân Đường co rút, không thể ngờ được người đàn ông lấy ra con dao thứ hai với ánh mắt khó tin.

Hắn chỉ nhớ rằng cảm thấy phần cổ của mình đau, người đàn ông dữ tợn đó hô to nói hắn tự đi tìm chết.

Tác giả có lời muốn nói: Hố mới! Khả năng 2 ngày 1 chương, thích thì để lại một like a~~

Editor cũng có lời muốn nói: Mới chương đầu mà đã được nghe một tràng rap rồi~~

Theo dõi trang fb trong phần bình luận để cập nhật được thời gian ra chương sớm nhất! Thanks.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top