50. Lại Thêm Một Gia Gia
Lão nhân bị lời nói của Độc Cô Thiên Diệp làm cho nghẹn họng. Còn tưởng rằng sẽ được nghe lời nói hùng hồn gì, nào ngờ lại là đỡ tốn công. Lão thật sự không hề nghĩ tới điều này, nói: "Lúc trước ta có ra ngoài một chuyến, gặp phải người quen, lão ta nhờ ta đưa thứ này cho ngươi, nói là sắp tới lão ta không thể tới Đế đô gặp ngươi, đưa cho ngươi quyển sách để ngươi nghiên cứu." Nói xong, ông lấy một quyển sách trong nhẫn không gian ra ném cho Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp mở ra nhìn, là bản chép tay luyện khí. "Phó viện trưởng gặp được Hữu Vô gia gia sao?" Độc Cô Thiên Diệp cất vào nhẫn không gian, hỏi. Lão nhân nhìn Độc Cô Thiên Diệp một cái nói: "Ngươi đã nhận lão ta là gia gia rồi, vậy cũng nhận ta làm gia gia luôn đi! Bằng không thật sự là tiện nghi cho lão già chết tiệt đó." Ách, Độc Cô Thiên Diệp không nói gì. Đây cũng có thể coi là lý do sao? "Việc này hình như không tốt lắm đâu!" Độc Cô Thiên Diệp cự tuyệt. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp cự tuyệt, lão nhân khóc lớn: "Ta mặc kệ, ngươi nhận lão già đáng chết kia, ngươi cũng phải nhận ta làm gia gia! Ô ô... ngươi không thể khi dễ lão già ta... ô ô..." "Ách, Phó viện trưởng, ngài khóc không ra nước mắt, giả khóc cũng vô dụng." Độc Cô Thiên Diệp đầy hắc tuyến nói. Sao ai cũng thích dùng chiêu này vậy?! Chẳng lẽ là vật họp theo loài? "A, phải không?" Lão nhân dừng lại, sau đó nhéo đùi một cái, đau đến chảy nước mắt ròng ròng, sau đó lại khóc lớn. Độc Cô Thiên Diệp không còn gì để nói, trên đầu như có đầy quạ đen. "Khóc khóc cái gì? Ầm ĩ muốn chết!" Tạ Phàm từ trong phòng bước ra, "Ta đang làm việc mà cũng không được yên tĩnh mà! Lớn như vậy rồi mà còn khóc, giống cái gì nữa?!" "Ô ô... Tiểu Tạ Tạ à, nó nhận Hữu Vô lão đầu làm gia gia, lại không nhận ta! Lão già chết tiệt kia còn có được một cô cháu gái. Ô ô..." Lão nhân ôm thắt lưng Tạ Phàm khóc lóc kể lể. Độc Cô Thiên Diệp sắp bị lão nhân lôi kéo đến chết rồi. Nhìn thấy chủ nhiệm nhìn nàng chằm chằm, nàng cảm thấy da đẩu run lên bần bật. " Hắc hắc... Chào chủ nhiệm! " Độc Cô Thiên Diệp cười mỉa chào Tạ Phàm. " Bách Lý Tà? Sao lại là ngươi?! " Tạ Phàm hỏi. " Phó viện trưởng gọi ta đến. " Độc Cô Thiên Diệp trả lời. " Gia gia, gọi ta là gia gia! Ô ô... " Lão nhân xen vào nói. "Không nhận thì không nhận. Khóc cái gì? Ta ném chết ngươi bây giờ." Tạ Phàm trừng mắt nhìn người đang lau nước mắt nước mũi vào người mình, nói. "Tiểu Tạ Tạ à, nó là cháu gái của Mạc lão đầu đó. Ô ô... Muội nói xem, cháu ngoại của Mạc lão đầu nhận lão Hữu Vô chết tiệt kia làm gia gia, không nhận ta. Ta thật không may mà." Lão nhân khóc nói. Ngài khóc thương tâm như vậy là vì Độc Cô Thiên Diệp không nhận ngài, mà còn vì Hữu Vô đại sư hơn ngài vì một cháu gái sao? "Là cháu gái của Mạc lão đầu? " Tạ Phàm hỏi. Lão nhân gật đầu: "Chính là nữ nhi của Thu nha đầu đó! " "Nữ nhi của Thu nha đầu? Ha ha... không nghĩ tới tiểu nha đầu năm đó lại lớn nhanh như vậy?" Tạ Phàm cảm khái nói, sau đó xoay người nhìn Độc Cô Thiên Diệp: " Nói như vậy, con gọi lão ta là gia gia được rồi đó. " "Hả? " Độc Cô Thiên Diệp bị làm cho hồ đồ. "Ha ha... Ngồi xuống từ từ nói. " Tạ Phàm chụp lấy cánh tay bên hông, "Còn không mau buông ra? " Lão nhân bĩu môi buông Tạ Phàm ra, lui về ghế. Độc Cô Thiên Diệp nhìn bộ dạng ủy khuất của lão nhân, không nhịn được bật cười. "Lão ta là vậy đó, con đừng để ý tới lão. " Tạ Phàm nói với Độc Cô Thiên Diệp: "Lại đây, chúng ta tán gẫu một chút đi. " Độc Cô Thiên Diệp ngồi xuống cạnh Tạ Phàm. "Lẽ ra con nên gọi ta là bà bà." Tạ Phàm mở miệng dọa Độc Cô Thiên Diệp nhảy dựng, nếu nàng đang uống nước, nhất định sẽ phun ra. "Ách, thoạt nhìn ngài rất trẻ, gọi bà bà thì không thích hợp lắm." Độc Cô Thiên Diệp nói. "Ha ha... Ta và ông ngoại con cũng không khác biệt gì mấy, con không gọi bà bà thì gọi là gì?" Tạ Phàm nói, " Năm đó bọn ta cùng quen nhau trong học viện. Ông ngoại con Mạc Chấn Đình, Viện trưởng hiện tại Khung Cách, Hàn Củng, chính là Hữu Vô bây giờ, ta và còn có Tạ Bình, ca ca song sinh của ta. Năm người bọn ta biết nhau từ lúc còn là tân sinh. Mọi người tính tình hợp nhau, nhanh chóng trở thành bạn tốt. Mấy người bọn ta đều là người nổi bật trong học viện. Hơn trăm năm sau, mọi người cũng chưa từng mất liên lạc." Tạ Phàm nhấp một ngụm trà, nói: " Năm đó, chuyện của mẫu thân con ta cũng biết. Lúc đó ông ngoại con cố chấp, nhưng sau đó lão ta cũng đã hối hận. Sau khi mẫu thân con bế con về, bọn ta từng gặp con, ta cũng đã từng bế con. Con còn bắt đứt râu của Tạ lão đầu nữa đó. " Độc Cô Thiên Diệp nhìn lão nhân, lão hai mắt nhìn trước, quệt miệng thổi tóc mái. "Sau đó mẫu thân con lại mất tích, ông ngoại con cũng đi tìm nó, sau đó cũng mất tích." "Ông ngoại con mất tích?" Độc Cô Thiên Diệp kinh ngạc nhìn Tạ Phàm. "Con không biết?" Tạ Phàm cũng kinh ngạc, "Con còn chưa về nhà sao?" Độc Cô Thiên Diệp sờ sờ đầu, nói: "Con nghĩ trước hết nên học hành thật tốt, không muốn cho người khác biết con là người Mạc gia, nên chưa trở về. Không phải nói là ông ngoại bế quan rồi sao?" "Đó là nói cho người ngoài biết thôi. Hiện nay, Phong gia chèn ép Mạc gia rất nhiều, chúng ta không thể vì chuyện riêng mà điều động lực lượng của học viện. Nếu biết ông ngoại con không có ở đây, chỉ sợ tình huống sẽ tệ hơn." Tạ Phàm nói. "Viện trưởng có phải cũng đã..." Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Tạ Phàm sửng sốt một chút nói: "Con cũng biết việc này?" Độc Cô Thiên Diệp gật đầu: "Con từng nghe người khác nói Viện trưởng thật sự đang mất tích." "Sau khi ông ngoại con mất tích, Khung Cách cũng tìm được manh mối của lão ta, sau khi đi thì không trở về. Mấy năm trước lão già đó cũng có truyền tin tức về, chỉ là hai năm gần đây lại bặt vô âm tín. Hữu Vô gia gia của con chắc cũng đang thu thập tin tức của họ." "Vậy bây giờ họ đang ở đâu?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi. "Nha đầu, bây giờ vẫn chưa phải là lúc cho con biết, biết được cũng không tốt cho con. Hiện tại, nhiệm cụ chính của con là tu luyện thật tốt, tăng cường thực lức của bản thân." Tạ Phàm nói. "Vâng, con biết rồi." Độc Cô Thiên Diệp gật đầu. "Nha đầu, con cũng biết rồi, bây giờ có thể gọi ta là gia gia chưa?" Tạ lão đầu chen vào nói. "Ha ha... Tạ gia gia." Độc Cô Thiên Diệp cũng không nói gì thêm, hô một tiếng. "Ha ha... Lão gia ta cũng có cháu gái rồi!" Lão nhân cười to, lập tức nhảy ra khỏi ghế. Độc Cô Thiên Diệp và Tạ Phàm nhìn vậy thì không còn gì để nói. Độc Cô Thiên Diệp ở lại văn phòng một chút rồi mới rời đi. Nói đến việc các nàng nhận mười nhiệm vụ, Tạ Phàm còn cảm khái một phen, nói Trường Giang sóng sau đè sóng trước, trò giỏi hơn thầy, lúc bọn họ còn học ở đây thì cũng không có lợi hại như vậy. Độc Cô Thiên Diệp rời khỏi phòng viện trưởng còn cảm thấy bất khả tư nghị, không nghĩ tới bên ngoài đồn đại, Phó Viện trưởng "Thiết diện Diêm vương" tính cách quái dị lại... thú vị như vậy. Nghĩ đến ông ngoại đang mất tích, Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy mình nên trở về một chuyến. Trở lại ký túc xá, Độc Cô Thiên Diệp lấy ra bản ghi chép luyện khí của Hữu Vô gia gia, đọc qua một chút. Huyễn khí bình thường chia làm Huyễn khí, Linh khí, Thánh khí, Thần khí, tương ứng với Luyện khí sư sơ cấp, Luyện khí sư Trung cấp, Luyện khí sư cao cấp, Luyện khí sư tông sư. Từng cấp bậc lại chia thành cấp thấp, cấp trung, cấp cao. Bởi vì luyện khí, trừ Huyễn sư có tinh thần lực cường đại, còn phải có thể lực mạnh mẽ, cho nên Luyện khí sư càng khó có được hơn Luyện đan sư. Nàng nghiên cứu mất hết một ngày một đêm.
Xem thêm:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top