Chương 3: Trúng độc.

Cuộc giao đấu giữa Tích Diên và thầy Lang triền miên kéo dài, mà Nhan Hồ chú ý thấy trong suốt một quá trình đó, thầy Lang chỉ sử dụng duy nhất là phép thuật hệ thủy.

Nước? Nhan Hồ không hiểu, vốn dĩ hệ thủy rất yếu trong việc tấn công và phòng thủ. Chẳng lẽ,...dùng nước có thể gột rửa đi luồng khí đen trên người Tích Diên sao? Chuyện này rất có khả năng!

Đúng thật là dùng nước có thể phòng thủ, Nhan Hồ phát hiện ra, khi khí đen và nước tiếp xúc với nhau, nước dường như hút hết khí đen, vừa chạm vào liền tan biến.

Nhưng có vẻ như cũng chỉ có thể phòng thủ, không có cơ hội để tấn công. Cứ tiếp tục như vậy, phỏng chừng qua vài ngày vẫn chưa phân thắng bại. Đột nhiên, Nhan Hồ như nghĩ đến điều gì đấy, đẩy Dương Sơ sang cho Triết Y đỡ lấy.

- Bảo vệ cậu ấy!

Buông một lời ngắn gọn, Nhan Hồ cũng bay lên không trung, mặc kệ Triết Y ở bên dưới lo lắng.

- Này! Cậu định làm gì? Nguy hiểm.

Nhan Hồ vẫn bỏ ngoài tai lời của Triết Y, bay đến song song với thầy Lang. Trên tay tụ thành một quả cầu nước, hướng Tích Diên mà phóng tới, Tích Diên cũng không hề chủ quan, nhưng vẫn phản ứng chậm một bước. Tích Diên bị đánh trúng, cảm thấy một trận đau đớn từ trong nội tâm truyền ra, hạ cánh xuống đất. Nhất thời đứng không vững mà quỳ một chân xuống, đôi cánh còn dang rộng, tay chống đất tay ôm ngực, khóe miệng trào ra một giọt máu.

Nhan Hồ thật không ngờ, nước lại có thể ảnh hưởng lớn đến Tích Diên như vậy. Mà hệ thủy của hắn lại là ở thế giới khác mà đến, điều đặc biệt là nó mạnh hơn so với hệ thủy ở đây nhiều.

Ở thành phố phép thuật này vậy mà linh khí lại vô cùng dồi dào, làm cho việc tu luyện của Nhan Hồ càng thêm thông thuận.

Nhan Hồ và thầy Lang đồng thời chân chạm đến đất, chỉ thấy thầy Lang kinh ngạc nhìn Nhan Hồ, chốc lát sau lại mỉm cười.

Tích Diên ở phía đối diện tựa như muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng máu tươi lại trào ra.

Nhan Hồ nhếch cao khóe miệng.

- Vương Tộc, ngài có sao không?

Đột nhiên, bên cạnh Tích Diên xuất hiện một người đàn ông trung niên, nhìn đến tình trạng của Tích Diên liền lo lắng, đưa tay đỡ Tích Diên.

- Tôi không sao! Đã tìm được chưa?

Tích Diên vốn là một người tâm cao khí ngạo, giơ một tay lên ngăn cản tay của người đàn ông kia, tự mình đứng lên, tự mình lau đi vết máu nơi khóe miệng.

- Thưa Vương Tộc, đã tìm được, nhưng chỉ lấy được năm viên thạch đá, còn mười hai viên vẫn chưa lấy được!

Người đàn ông kia đã hiểu quá rõ về vị Vương Tộc cao cao tại thượng này, từ trong không gian giới tử lấy ra năm khối thạch đá đưa cho Tích Diên, hình dạng không đồng đều, màu sắc tản ra khác nhau.

Trên tay Tích Diên động tác nhanh như tàn ảnh, cư nhiên thoáng chốc đã phong ấn phép thuật từ thạch đá phát ra. Xung quanh thạch đá bị khí đen vây kín, ánh sáng xinh đẹp kỳ ảo bị che lấp.

Năm khối thạch đá này là nguồn mở đầu cho năm hệ phép thuật, là hệ hỏa, hệ mộc, hệ thủy, hệ kim và hệ lôi. Tương đồng với màu đỏ, màu xanh, màu lam, màu xám trắng và màu tím.

Ngay tức khắc, khắp nơi mọi người có một trong năm hệ phép thuật này đều cảm thấy toàn thân nặng nề, những người chỉ có duy nhất một hệ phép thuật không nghi ngờ gì, từ trên không trung rơi thẳng xuống đất.

Không ngoại lệ, Triết Y một lần năm hệ phép thuật đồng thời bị phong ấn, duy nhất chỉ còn hệ không gian.
Dương Sơ bị phong ấn hệ mộc, thầy Lang là hệ mộc và hệ thủy, còn lại hệ thôi miên và hệ không gian. Hiển nhiên, Nhan Hồ phép thuật vẫn còn nguyên vẹn, lý do cũng vì phép thuật mà Nhan Hồ thừa hưởng không phải từ thạch đá, nhưng năm hệ của nguyên chủ vẫn chịu ảnh hưởng, chẳng qua bọn chúng còn chưa nắm trong tay các khối thạch đá khác.

- Nguy rồi!

Thầy Lang chợt hô lên, hướng phía mật đạo cất giữ thạch đá mà phóng đi, nhưng nhanh chóng bị Tích Diên ngăn lại.

- Tiểu Đàm Tử, mau đi, thầy không giữ được bao lâu đâu!

Thầy Lang vừa đỡ đòn vừa quay đầu lại, ý bảo Nhan Hồ mau đi đến nơi cất giữ thạch đá. Nhan Hồ tất nhiên hiểu, mau chóng nắm lấy tay Triết Y đang đỡ Dương Sơ.

- Tả Vệ!

Cùng lúc đó Tích Diên cũng hô to một tiếng, chỉ thấy người đàn ông trung niên kia thoáng cái ngăn chặn bước đi của Nhan Hồ. Hướng hắn mà tấn công.

- Tiểu Đàm Tử, mau đi đi, chỗ này giao cho cô!

Là cô Nhã, cô đỡ lấy đòn tấn công của người trung niên tên Tả Vệ kia. Nhan Hồ hơi khựng lại, nhìn thẳng vào mắt cô Nhã kiên định gật đầu một cái, rồi dẫn theo Triết Y và Dương Sơ đi mất.

Tích Diên rất tức giận, nhưng lại gặp phải thứ vướng chân là thầy Lang. Không còn cách nào khác, Tích Diên lại kêu một tiếng "Tả Vệ", Tả Vệ hiểu ý, liền dùng sức đánh cho cô Nhã lui ra xa. Sau đó dang đôi cánh đen dài bay đến cạnh Tích Diên. Hai người lưng đối lưng, cánh áp cánh, trên tay thực hiện một quyết pháp phức tạp, xung quanh dần dần xuất hiện dày đặc từng tầng khí đen, bao kín Tích Diên và Tả Vệ, hình thành nên một khối hắc cầu, từ bên ngoài căn bản không thể nhìn thấy bên trong.

Quả hắc cầu lớn dần cho đến nổ tung, vang lên một tiếng động thật lớn, đồng thời khói bụi tung bay, sau khi nhìn rõ, Tích Diên và Tả Vệ đã không thấy bóng dáng.

Vụ nổ này gây ảnh hưởng tới phạm vi mười mét xung quanh, người bị đụng trúng đều bật xa mấy mét. Thầy Lang và cô Nhã cũng không ngoại lệ, do ở gần chịu ảnh hưởng lớn hơn nên đều bị hôn mê bất tỉnh.

...

Lại nói, Nhan Hồ ba người sau khi đi đến nơi cất giữ thạch đá liền thấy được một cảnh tượng hỗn loạn.

Nơi này do Hà Tình chỉ huy mọi người chiến đấu, được bày bố dày đặc khắp nơi, cư nhiên đã tạo thành một tấm lưới bằng người. Tộc người Liyan có rất nhiều người mạnh, được huấn luyện đặc biệt, đều tập trung ở đây.

Cánh cửa đi xuống mật đạo đã bị phát hiện và mở ra, nó nằm dưới một gốc cây đại thụ.

Triết Y vẫn còn đỡ lấy Dương Sơ, chỗ này rất nguy hiểm, Triết Y bây giờ lại chỉ có duy nhất hệ không gian là có thể sử dụng. Nhưng vẫn là yếu hơn phân nửa, tình hình không ổn định, Nhan Hồ đưa Triết Y và Dương Sơ đến một chỗ an toàn.

- Triết Y, đừng chạy loạn, bảo vệ Dương Sơ.

Nhan Hồ sau khi tạo một tầng kết giới, lại dặn dò Triết Y.

- Bây giờ có muốn chạy loạn cũng không ra được, cậu cẩn thận!

Triết Y dở khóc dở cười, cứ cảm thấy Nhan Hồ coi mình là một đứa trẻ.

Nhan Hồ gật đầu rồi biến mất, đi đến mật đạo.

Haiz, đến nước này rồi Nhan Hồ cũng không định dấu giếm thực lực nữa. Ở đây tập trung đa số đều là các thầy cô, phòng tuyến cũng mạnh hơn, không dễ gì phá vỡ được.

Vừa thấy Nhan Hồ đứng một mình trong đám đông, cô Mạn - cô dạy phép thuật hệ băng hoảng hốt, lo lắng cho an nguy của Nhan Hồ, lập tức hô to.

- Tiểu Đàm Tử, nguy hiểm lắm, mau...

Còn chưa nói hết lời, cô Mạn đã bị một đôi cánh to đen đập vào người, nhất thời không kịp phòng ngự mà chấn thương nặng, từ trên không trung rơi tự do xuống.

Tên kia dùng lực rất mạnh, sau khi hạ được một người coi như là chủ chốt của kẻ địch thì sảng khoái cười một tràng lớn.

Nhan Hồ ngay lập tức cả giận bay đến tiếp được cô Mạn, chỉ thấy trong mắt cô lóe lên một tia kinh ngạc rồi mất đi ý thức. Nhan Hồ đặt người cô tựa vào gốc cây đại thụ, sau đó giận dữ quất cho tên hồi nãy một trận đến gãy cánh.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Nhan Hồ, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình là chiến đấu.

Nhan Hồ lẫn vào đám đông, vô cùng hung hãn mà tấn công kẻ địch, hắn chỉ đơn giản hướng mỗi người đều phóng tới một ít nước, có thể áp chế tạm thời năng lực của kẻ địch.

Chợt từ xa Nhan Hồ thấy được hai bóng đen, nhìn kỹ lại chính là Tích Diên và Tả Vệ. Xem ra thầy Lang và cô Nhã không thể ngăn cản được họ, Nhan Hồ lập tức bay ra khỏi lưới người, hướng phía Tích Diên mà tiến đến.

Cũng chỉ có một mình Nhan Hồ đối mặt với hai người Tích Diên và Tả Vệ, thực lực chênh lệnh nhau quá lớn, tạm thời giữ chân thì không thành vấn đề, nhưng đánh thắng là không có khả năng!

- Hừ! Một tên oắt con như cậu mà lại dám ngăn cản đường của chúng ta?

Tả Vệ không nghi ngờ gì chính là đích một câu khinh thường, nhưng đối với họ Nhan Hồ là oắt con cũng không sai.

Thấy Nhan Hồ ở phía trước vẻ mặt bình thản tựa như không phải nói mình, Tả Vệ tất nhiên cảm thấy mất mặt, lửa nóng lại tăng vọt.

- Hừ! Mau tránh ra!

Tả Vệ ngoài hừ lạnh ra cũng chỉ là hừ lạnh, nội tâm Nhan Hồ đang cố gắng nhịn cười, Tích Diên ra vẻ lãnh đạm.

- Ông đã coi hắn là một tên oắt con thì còn chấp nhất với hắn làm gì? Trực tiếp lướt qua là được!?

Tả Vệ nghe đến cả Vương Tộc cũng muốn chế nhạo mình, lửa giận bừng bừng cháy, không trực tiếp lướt qua mà lại trực tiếp tấn công. Nhan Hồ từ đầu tới cuối không nói tiếng nào.

Nhân lúc Nhan Hồ đang đấu với Tả Vệ, Tích Diên hướng bên mật đạo mà đi, nhưng rất nhanh liền bị ngăn lại. Bằng dư quang khóe mắt Nhan Hồ nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, là Triết Ý.

Triết Ý có tám hệ phép thuật: Hệ băng, hệ hỏa, hệ lôi, hệ không gian, hệ mộc, hệ động vật, hệ thôi miên và hệ vụ. Nhưng hệ hỏa, lôi, mộc đã bị phong ấn.

Tả Vệ là thủ vệ thân tín của Tích Tư, khi còn nhỏ Tích Diên cũng là do Tả Vệ huấn luyện.

Có thể nói, Tả Vệ cũng giống như một người cha, thời gian Tích Tư ở cạnh Tích Diên còn ít hơn thời gian Tả Vệ huấn luyện cho Tích Diên.

Thực lực của Tả Vệ và Tích Diên ngang bằng nhau, suốt nhiều năm qua, những gì Tả Vệ biết, Tích Diên cũng học được.

- Không biết tự lượng sức mình!

Tích Diên tuyệt không nương tay, huống hồ bây giờ những phép thuật mà Triết Ý có thể sử dụng đều không gây sức ép đối với Tích Diên.

Phần lớn khi tấn công Triết Ý sử dụng băng kết hợp với không gian, tuy không thể áp chế năng lực của Tích Diên, nhưng ở thời điểm hiện tại vẫn là có sức phòng ngự và công kích mạnh mẽ hơn.

Phép thuật hệ thủy của Triết Ý bị phong ấn, nhưng Nhan Hồ lại không, đây chính là điểm mạnh của phế vật ở tu chân giới sau khi xuyên không nha!!!

Nhan Hồ bên này cũng không nói là ở thế hạ phong, động tác ra tay công kích rất nhanh. Nhưng Tả Vệ lại không thể coi thường được, một thân màu đen thế nhưng lại giống như tàn ảnh, bay loạn khắp không trung, ý định làm Nhan Hồ phân tâm.

Tả Vệ bay vòng vòng xung quanh Nhan Hồ, mà hắn lại không thể xác định được nguyên thân Tả Vệ, cái này rất giống "thuật Phân Thân" ở tu chân giới.

Tả Vệ đắc ý cười, nhưng trong chốc lát lại không cười nổi, chỉ "hự" một tiếng rồi nằm bẹp dí dưới đất. Chẳng là bị Nhan Hồ đánh chúng! Haiz, cái kết cho những người kiêu căng ngạo mạn.

(À! Quên nhắc nhở bạn Tả Vệ là: "Đừng bao giờ khinh thường người khác", he he, giờ nhắc rùi, nhưng hơi muộn).

Nhan Hồ dùng nước tạo thành một tuyến thủy, trói chặt toàn thân Tả Vệ, làm Tả Vệ muốn thoát cũng không được, năng lực hoàn toàn bị cưỡng chế.

Triết Ý có vẻ rơi vào thế hạ phong, trên người vết thương không ít, miệng vết thương rất sâu còn tản ra khí đen, nhìn đến da thịt bắt đầu   mục nát, hiển nhiên là bị Tích Diên hạ độc.

Nhan Hồ trong đầu chợt lóe, mắt thấy Triết Ý phóng những lưỡi dao băng sắc nhọn về phía Tích Diên, trong tay lập tức lóe sáng, một ngọn lửa đỏ làm tan băng, bay đến trên người Tích Diên cư nhiên lại là nước.

Tích Diên còn chưa kịp phòng bị liền một trận nước đổ xuống, bất ngờ trong nội tâm lại truyền đến cảm giác đau đớn, nhưng lần này cũng không có đau bằng lần trước, cảm giác đau cũng không kéo dài. Tích Diên rơi gần xuống đất lại vỗ cánh bay lên, đối diện với Nhan Hồ và Triết Ý. Hôm nay, xem ra Tích Diên bị hộc máu không ít, trên người cũng chứa đầy vết thương nông sâu.

Trên tay Tích Diên cầm một sợi dây nhỏ màu đỏ, vừa đưa lên miệng thổi một cái đã biến mất.

Nhan Hồ và Triết Ý liền hiểu Tích Diên muốn làm gì, không dài dòng đợi rắc rối đến, hai người đồng thời tiến lên công kích Tích Diên.

Nhan Hồ vẫn một lòng chung thành với nước, ra tay không nương tình. Bây giờ càng sớm đánh bại được Tích Diên thì càng tốt.

Tình hình hiện tại, Tích Diên bị Nhan Hồ và Triết Ý vây ở giữa, mà Tích Diên trước một mình đấu qua với rất nhiều người, hiện giờ sức lực cũng không còn bao nhiêu. Sau một hồi lâu chiến đấu, Tích Diên cũng không chống đỡ nổi, chỉ cảm thấy trên cánh một trận đau nhức, đã bị luỡi gió thổi mạnh qua làm cho vài cái lông bị đứt, rơi từ trên không trung xuống.

Nhưng rất nhanh đã bị Nhan Hồ nắm đến trên tay, Tích Diên nhất thời càng thêm giận dữ.

Lúc Nhan Hồ phóng tới một thủy kiếm xuyên qua cơ thể Tích Diên, cũng là lúc xuất hiện bảy người đàn ông cao lớn phía đối diện, đôi cánh không khác biệt lắm so với Tích Diên.

Một người trong số đó đỡ lấy thân thể nặng trĩu của Tích Diên, đưa một viên thuốc gì đó vào miệng hắn ta.

Mắt thấy chốc lát sau Tích Diên đã khôi phục hơn phân nửa sức lực. Để hai người ở lại đối phó với Triết Ý và Nhan Hồ, số còn lại đều được Tích Diên dẫn đi, mà mục đích chính là thạch đá, bên phía mật đạo.

Hai người đàn ông kia sức lực toàn vẹn, đối với Nhan Hồ và Triết Ý sức lực sắp cạn kiệt vốn là một con quái vật đi?!

Mất rất nhiều thời gian mới giết được hai người đàn ông kia, Triết Ý có vẻ như sắp không xong, mồ hôi từng hạt chảy dọc theo sườn mặt xuống, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu, đôi môi bình thường vẫn hồng hào bây giờ đã trở thành màu tím đen quái dị, đôi mắt dần không có tiêu điểm.

Bây giờ Nhan Hồ mới nhớ đến Triết Ý bị trúng độc, vội vàng đóng băng miệng vết thương lại, từ trong túi không gian lấy ra một loại thuốc, đưa cho Triết Ý uống. Hi vọng có thể giữ được an toàn cho Triết Ý.

Túi không gian Nhan Hồ  luôn luôn mang theo người lúc ở tu chân giới, cho đến khi xuyên qua vẫn vậy. Bên trong cũng chẳng chứa thứ vũ khí hay công pháp gì, mà chỉ đơn đơn giản giản chất một đống thuốc, Nhan Hồ trời sinh là phế vật, nhưng lại rất giỏi trong y dược. Hắn khi còn ở tu chân giới đã tự tay chế rất nhiều loại thuốc, ví dụ như "Ngọc Linh đan", Nhan Hồ cũng chẳng biết cái tên này có ý nghĩa gì, chỉ là nghe thuận tai liền đặt."Ngọc Linh đan" có rất nhiều công hiệu là bồi bổ thân thể, giải vạn độc, nối xương,... mà viên thuốc Nhan Hồ đưa cho Triết Ý uống chính là "Ngọc Linh đan", hiệu quả cực kỳ nhanh, cực kỳ tốt.

Sau đó, Nhan Hồ đưa Triết Ý đến chỗ mà Triết Y và Dương Sơ đang ở. Triết Y vừa thấy anh trai mình như vậy trong lòng liền hoảng, nhìn nhìn vết thương trên người rồi đến khuôn mặt tái nhợt của Triết Ý mà lo lắng.

- Anh tôi bị làm sao vậy?

- Cậu ấy bị trúng độc!

- Anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

- Đừng lo lắng, tôi đã cho cậu ấy uống thuốc rồi, chắc là không có vấn đề gì.

- Cảm... cảm ơn cậu!

Triết Y là lần đầu tiên nói câu cảm ơn với người khác, nên có chút lúng túng.

Triết Y rất lo cho anh trai mình, Triết Ý là một người bạn, một người anh trai, một người tri kỷ đối với Triết Y. Khi còn nhỏ, Triết Y ở trong dòng họ quý tộc luôn bị mọi người khinh thường, chỉ có Triết Ý là ở bên cạnh an ủi, quan tâm đến Triết Y.

Là một người trong dòng họ quý tộc thì phải có sự tự tôn kiêu ngạo cao quý của mình, nhưng Triết Y là một người ngược lại với điều này. Cũng vì lẽ đó mà Triết Y phải chịu đựng sự dè bỉu coi thường của mọi người.

Bây giờ Triết Ý còn đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, ngay cả Dương Sơ từ lúc ngất đi đến hiện tại vẫn chưa tỉnh.

- Tình hình bên ngoài sao rồi? Có ổn không?

Triết Y im lặng một hồi rồi mới lên tiếng hỏi.

- Bên ngoài rất ổn định!

Tuy ngoài miệng Nhan Hồ nói vậy nhưng trong lòng còn đang rất gấp gáp. Không biết đội phòng tuyến đã bị Tích Diên và thuộc hạ của hắn ta phá chưa?

- Được! Vậy tôi yên tâm.

Triết Y cũng không nói thêm gì nữa, còn Nhan Hồ thì lại lấy trong túi không gian ra hai viên "Ngọc Linh đan", đưa cho Triết Y một viên, tự mình đút cho Dương Sơ một viên.

- Đây là thuốc gì?

Triết Y cầm trên tay viên "Ngọc Linh đan" mà ngơ ngác, kỳ thực thì Triết Y chưa từng nhìn thấy loại dược nào vừa xấu nhưng lại vừa thơm như thế này a!

- Cái này là thuốc bổ!

Thời gian gấp gáp, Nhan Hồ chỉ trả lời sơ qua rồi bay đến chỗ mật đạo, trước khi đi còn dặn dò Triết Y vài câu.

Còn Triết Y sau khi uống viên dược kỳ lạ mà Nhan Hồ đưa cho, thì cảm thấy cơ thể mình giống như lại được cung cấp thêm năng lượng.

...

Coi như Nhan Hồ lại đến chậm chễ một bước, Tích Diên và thủ hạ của hắn ta đã phá được phòng tuyến, bây giờ người của hai bên vô cùng lẫn lộn, người trộn người.

Tuy là Tích Diên đã vào được bên trong mật đạo, nhưng con đường còn chưa dễ dàng.

Bên dưới mật đạo tối tăm không có ánh sáng, còn chưa kể, mật đạo này giống như một mê cung, khắp nơi đều có bày cặp bẫy. Nếu người nào không cẩn thận dẫm phải cơ quan khởi động thì coi như gặp phiền phức lớn. Nói chi người vừa mới lần đầu vào?!

#

P/s: Chắc khoảng hai tuần nữa mới có chương mới.

Hic hic... Đt của tui hỏng rồi, đây là mượn của người khác đăng nhập, mà dạo này 'cô Vít' lại tái phát nên không dám ra ngoài đường, hu hu...sorry.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top