Chương 1: Phế vật xuyên qua vẫn là phế vật.

Nhan Hồ đường đường là cực phẩm của cực phẩm phế vật THẬP linh căn (Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ, Ám, Quang, Băng, Lôi, Phong) nổi danh khắp tu chân giới, đầu óc thông minh thượng thừa, nhưng lại là một tên 'phế vật thượng thừa' không ra gì.

Mỗi ngày Nhan Hồ đều chăm chỉ tu luyện, nhưng đến tận bây giờ đã là mười bảy tuổi, tu vi cũng chỉ là luyện khí sơ kỳ. Tư chất còn kém hơn cả một đứa bé tám tuổi thiên linh căn, song linh căn.

Ngày nào cũng rèn luyện thể chất, linh căn, mà cứ y như là rèn luyện não bộ. Càng ngày càng thông minh, ngược lại, tu vi càng ngày lại càng tiến triển chậm.

Cũng vì vậy mà Nhan Hồ ngày nào cũng chỉ dùng một câu than vãn về bản thân. "Được cái đầu thông minh, cả người đều là phế vật, thà chết còn hơn".

Chắc bởi vì Nhan Hồ than thở quá nhiều, cho đến một ngày Nhan Hồ lên núi hái thuốc, gặp phải mãnh thú, khu vực xung quanh núi thường xuyên không có người lui tới, mà Nhan Hồ lại chạy không thoát nên liền bị chết không toàn thây. Nhưng khi được đón nhận ánh sáng lần thứ hai, Nhan Hồ không khỏi kinh ngạc, hắn thấy mình đang nằm trên một chiếc giường màu trắng, khung cảnh xung quanh cũng thay đổi, rất kì lạ.

Nhan Hồ đưa tay lên mặt sờ sờ hai cái, không cảm nhận được sự đau đớn, thầm nghĩ chắc là ai đã cứu mình?

Nhưng ngay lập tức Nhan Hồ nhận thức được, mái tóc dài mượt của mình không còn nữa, mà thay vào đó là một mái tóc mềm ngắn cũn cỡn, nhìn xuống liền thấy được mình đang mặc trên người một bộ "y phục" màu đen rất kì quái, có mấy cái nút tròn tròn, có mấy cái lỗ nhỏ, hai bên xẻ tà, dài đến bắp chân, bên trong còn có một chiếc áo màu trắng.

Nhan Hồ lại di chuyển ánh mắt nhìn xung quanh, phát hiện gần cửa sổ có một cái bàn và một cái ghế, trên bàn có đặt một chiếc gương. Nhan Hồ liền không chần chừ gì nhảy xuống khỏi giường, đi đến cầm lấy chiếc gương đưa lên soi.

Kinh hãi, hoảng sợ, trợn mắt há hốc mồm là biểu cảm hiện tại trên mặt Nhan Hồ.

Trong gương, một thiếu niên đẹp trai cực điểm, mái tóc chia ba bảy, ngũ quan sắc xảo, đặc biệt đôi mắt to tròn.

'Hơ! Trong gương không phải mình, gương này bị hỏng rồi? Hay là mình bị hoa mắt? Đúng đúng đúng, chắc chắn chỉ là nhìn nhầm'.

Nghĩ vậy, Nhan Hồ liền lau vài cái vào mặt gương, rồi đưa lên nhìn lại, nhưng... thất vọng rồi! Là gương bị hỏng, chắc chắn là như vậy!

Hay là xuyên không rồi? Cái này cũng rất có khả năng nha!

Nhan Hồ ném cái gương đi, đi đến cạnh cánh cửa sổ kì lạ, mở ra. Khung cảnh bên ngoài khiến cho Nhan Hồ choáng ngợp, khắp nơi đều là những tòa nhà cao trọc trời, hình dạng kì quái.

Sau một lúc lâu, Nhan Hồ mới bình tĩnh lại, chợt nhận ra, phải ở trên cao mới nhìn thấy được hết thảy như vậy chứ nhỉ? Và rồi, hắn cúi đầu xuống, lần này là hoa mắt thật. Nhất thời choáng váng, không kịp bám vào thành cửa sổ, chỉ thấy trước mắt một vùng bảy sắc cầu vồng, chớp nhoáng đã bị rơi xuống. Nói gì thì nói, chứ Nhan Hồ chính là sợ độ cao nhất, còn phải nhắc đến một điều nữa, hắn là phế vật, ngay cả thuật Ngự Phong cũng không biết thì làm sao có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp từ trên cao như thế này?

'Vừa được sống lại đã phải chết? Sao lão tử lại xui xẻo như vậy!'

Nhan Hồ nhắm chặt hai mắt, nghĩ sẽ phải chết thêm một lần nữa, nhưng vừa lúc cảm nhận được một đôi tay đang ôm lấy cơ thể mình. Mở mắt ra liền nhìn thấy một thiếu niên trẻ tuổi, dung nhan tuấn mỹ động lòng người, đang bay trên không trung, thì ra ở thế giới này cũng sử dụng phép thuật.

- Này! Sao cậu lại ngốc như vậy? Chỉ vì vài câu nói đó mà đi tự tử sao? Đừng làm chuyện dại dột nữa, Hồ Nhỏ ngốc.

Không những người đẹp, giọng nói cũng rất dễ nghe nha. Nhưng mà, Nhan Hồ lại thắc mắc, tại sao người này biết tên hắn? Chẳng lẽ khối thân thể này cũng tên như vậy?

- Ngươi là ai?

Nhan Hồ bất thình lình hỏi một câu, khiến thiếu niên kia sửng sốt, không nói lên lời, kinh ngạc nhìn chằm chằm Nhan Hồ.

Đột nhiên, Nhan Hồ cảm thấy một trận đau đớn từ đầu truyền đến, hắn đưa hai tay lên ôm chặt lấy đầu, lắc lắc vài cái, nhưng cơn đau vẫn không giảm. Đầu đau như muốn nổ tung, đau đến mơ hồ mất đi ý thức, thiếu niên kia trên tay đang bế Nhan Hồ, nhìn thấy hắn như vậy, liền khẩn trương bay lên căn phòng lúc nãy, đặt Nhan Hồ xuống giường, lo lắng nhưng không thể làm gì khác.

Trong mơ màng, Nhan Hồ nghe thấy một giọng nói phát ra từ hư không, rất nhẹ nhàng.

- Tiểu Đàm Tử (Hồ nhỏ)... Tiểu Đàm Tử...

Nhan Hồ thấy mình đang đứng giữa một không gian trống rỗng, xung quanh không ngừng phát ra những tiếng gọi khẽ khàng, nhưng quay qua quay lại vẫn không nhìn thấy bóng người nào.

- Tiểu Đàm Tử, chờ mình... mình sẽ tìm được cậu,... chúng ta sẽ ở cùng nhau mãi mãi... chờ mình, hãy chờ mình...

Tiếp sau đó, một loạt ký ức không thuộc về Nhan Hồ hiện ra, chắc hẳn là ký ức của khối thân thể này. Cuối cùng, Nhan Hồ còn nhìn thấy một cảnh tượng đẫm máu rùng rợn, khắp nơi đều là mùi máu tươi tanh nồng, rồi đột nhiên hắn cảm thấy giống như có ai đó vừa đâm một nhát vào bụng mình...

- Aaaa...

Từ trong mộng, Nhan Hồ bị dọa tỉnh, trên trán lấm tấm mồ hôi, thở dốc nặng nề.

- Cậu tỉnh rồi à, thấy trong người như thế nào rồi?

Là thiếu niên đã cứu hắn lên tiếng, đang ngồi bên mép giường.

- Dương Sơ?

Nhan Hồ giọng điệu thăm dò, trong loạt ký ức kia, hình như người này tên là Dương Sơ. Ngoài ra, chỉ có hai người khác, chắc là cha mẹ của khối thân thể này mà Nhan Hồ biết tên.

-Ừm! 

Người tên Dương Sơ đưa tay lau mồ hôi cho Nhan Hồ, động tác rất nhẹ nhàng.

- Mình, mình, mình không sao!

Nhan Hồ có ý tránh đi tay của Dương Sơ, hắn cảm thấy hai người nam tử hán làm như thế này rất kì quái. Dương Sơ hơi sững lại, tay vẫn để trong khoảng không, vẻ mặt kinh ngạc, chỉ chốc lát sau liền rụt tay về.

Xem đoạn ký ức kia, coi như Nhan Hồ đã hiểu biết hơn tám chín phần mười thế giới này. Còn phát hiện ra một điều, Nhan Hồ bây giờ không còn là phế vật nữa, vì ở thế giới này càng có nhiều hệ phép thuật thực lực càng tăng lên dễ dàng hơn. Mà Nhan Hồ lại có đến mười hệ, nguyên chủ của khối thân thể này có đến năm hệ, tổng cộng là mười lăm hệ, hắc hắc. Năm hệ ở thế giới này đã là cực kỳ hiếm có, huống chi Nhan Hồ có tận mười lăm hệ.

Nguyên chủ của khối thân thể này tên là Tiểu Đàm Tử, tức là hồ nhỏ. Từ nhỏ, bẩm sinh không thể điều khiển được phép thuật của mình, lại còn đầu óc không rõ ràng, nên thường xuyên bị người khác khi dễ, chỉ có Dương Sơ là luôn ở bên cạnh an ủi và giúp đỡ, có thể nói nguyên chủ của khối thân thể này cũng là một tên phế vật, còn phế vật hơn cả Nhan Hồ lúc ở tu chân giới, cái loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển này, không bị người khác khi dễ mới là chuyện lạ.

Năm hệ phép thuật của nguyên chủ là không gian, thời gian, hệ thôi miên, hệ động vật và hệ tàn hình. Trong số đó thì hệ thời gian, hệ thôi miên và hệ tàn hình là cực kỳ ít người có, trong một trăm phần trăm nếu may mắn thì chỉ có đến một hoặc hai phần trăm.

- Tiểu Đàm Tử,...

Dương Sơ nhẹ nhàng gọi một tiếng, làm Nhan Hồ giật mình run rẩy. Tiếng gọi hắn nghe thấy trong mơ màng chính là như vậy, cực kỳ giống, giống đến cực điểm, ngay cả khí chất và giọng nói đều không sai một li nào. Nhưng Nhan Hồ lại không nhìn thấy mặt người trong mơ, nên không dám chắc chắn là cùng một người.

- Ừ!

Nhan Hồ sau đó cũng đáp lại, nếu đã xuyên không vào khối thân thể này, vậy thì hắn cũng phải thuận lý thành cương, nhập vai một chút.

- Cậu... cậu nghỉ ngơi đi, mình về trước.

Vừa dứt lời, đã không thấy Dương Sơ, như vậy hệ phép thuật của Dương Sơ là hệ không gian?...

Nhan Hồ thở dài, nằm xuống  giường tiếp tục ngủ, dù gì trời cũng sắp tối. Cha mẹ của nguyên chủ mở một cái nhà hàng nhỏ, bán các loại đồ uống, ban ngày lẫn ban đêm đều phải trông coi. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại một mình hắn, không ngủ cũng chẳng làm gì, huống chi ngày mai còn phải đến trường nữa chứ!

Ở thế giới này người ta không dùng ngân lượng, mà thay vào đó là một loại ngọc kết tinh, lớn bằng đầu ngón tay út, có màu trong suốt, nhưng mơ hồ vẫn nhìn thấy được nó tản ra một luồng hàn khí mỏng màu trắng. Loại ngọc kết tinh này được người ta đặt tên là man-se-ri-um. Cũng có người có thể làm ra man-se-ri-um giả.

...

Sáng hôm sau, thời điểm Nhan Hồ thức dậy đã là mặt trời nhô cao, thầm nghĩ trong lòng 'muộn mất rồi', nhưng hắn phát hiện trong phòng còn có thêm một người nữa, đó là Dương Sơ.

- Dương, Dương Sơ? Sao cậu lại ở đây?

Nhan Hồ khóe miệng mạnh mẽ co rút, mày nhíu lại nhìn Dương Sơ.

- Chờ cậu!

Dương Sơ đứng bên cửa sổ, nghe động tĩnh liền quay lại nhìn Nhan Hồ, giọng nói ôn nhu. Thật ra, Dương Sơ hôm qua không có về, chờ sau khi Nhan Hồ ngủ liền lén vào phòng, cả đêm ở cạnh hắn. Nhìn Nhan Hồ ngủ ngon lành mà trong lòng Dương Sơ dâng lên một cảm giác kỳ diệu.

- Vậy, vậy à?

Nhan Hồ vén chăn bước xuống giường, không hiểu sao đối mặt với người này mình lại cứ nói lắp. Nhan Hồ nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi mới cùng Dương Sơ đi đến trường.

Trường học cách nhà Nhan Hồ khá xa, nếu bây giờ đi bộ thì tất nhiên sẽ muộn, nên Dương Sơ liền cầm lấy tay Nhan Hồ, chỉ chớp mắt đã đến trước cổng trường.

Nhan Hồ ngẩng đầu nhìn cổng trường rộng lớn, cao trót vót trước mặt, có gắn một tấm bảng viết chữ 'Trường học phép thuật Herian'.

Vừa bước vào sân trường, Nhan Hồ lại càng thêm kinh ngạc, không khỏi vui vẻ, hắc hắc, sau này hắn sẽ học ở nơi này sao?

Trước mắt là một cái sân rộng rãi, chỉ sợ từ bên này đi đến phía đối diện cũng mất hơn nửa khắc đồng hồ. Đối diện chính là một dãy lớp gồm bốn tầng, bên trái không ngoại lệ cũng là như vậy, còn bên phải lại là một cái sân khác, bên mép sân còn đặt các loại dụng cụ dùng để luyện tập. Trong sân còn có rất nhiều người.

Phỏng chừng bây giờ còn chưa vào lớp, Dương Sơ chậm rãi đi phía trước, còn Nhan Hồ cũng chầm chậm đi theo phía sau. Vừa có đi đến giữa sân, liền có hai người bay đến trước mặt gây sự, mục tiêu chính là khi dễ Nhan Hồ.

- Này! Dương Sơ, một người vừa giỏi vừa ưu tú như cậu sao hôm nào cũng đi với tên phế vật này kia chứ?

Một tên tóc vàng nhìn Nhan Hồ mỉa mai, ánh mắt khinh thường. Bên cạnh còn có một cô gái tóc đỏ đi cùng, mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn, phỏng chừng chỉ cần kéo lên một tấc, muốn thấy cái gì liền có thể thấy cái đó. Khoé miệng cô nghếch  lên, khuôn mặt cũng tạm được, cả người toát lên nét ngạo khí.

- Đúng rồi! Dương Sơ, phải biết chọn bạn mà chơi chứ? Đừng suốt ngày đi với phế vật, đoán chừng ngày nào đó biến thành phế vật thì mất mặt lắm đó nha!

Cô gái tóc đỏ lên tiếng, hai tay khoanh trước ngực. Nhan Hồ biết họ đang nhạo báng mình, nhưng những lời như thế này, ở tu chân giới ngày nào hắn cũng nghe, nên sức nhẫn nhịn rất giỏi, cũng không nói tiếng nào.

- Chuyện của tôi không cần các người xen vào!

Dương Sơ thay đổi 180 độ, giọng nói lạnh lùng, nói xong định kéo Nhan Hồ đi tiếp, nhưng một bên vai đã bị thằng tóc vàng trụ lại, với thực lực của Dương Sơ thì cái này nào có khó thoát. Nhưng còn chưa kịp động tay, hai người kia đã  hoảng hốt buông Dương Sơ ra rồi bay đi mất.

Quả nhiên, Dương Sơ quay đầu nhìn lại đã thấy người nọ đang bước vào từ cổng trường. Ngay lập tức Dương Sơ trầm mặt kéo Nhan Hồ đi, trong khi hắn đang không hiểu mô tê gì!

- Này, Dương Sơ, chậm đã! Người đó là ai vậy?

Nhan Hồ vừa đi vừa hỏi, hắn phát hiện hình như mọi người ai cũng sợ người kia, bởi vì sân trường lúc nãy có rất nhiều người, bây giờ chỉ còn lại vỏn vẹn vài người.

- Hắn ta tên là Triết Y, là con của quý tộc, không coi ai ra gì, hung ác tàn bạo, hoang dâm vô độ, không ai dám đắc tội...

Dương Sơ cùng Nhan Hồ vừa nói, thoáng cái đứng trước cửa lớp. Chỉ cần nghe giọng nói phẫn nộ của Dương Sơ cũng đủ để biết người kia hung tàn đến thế nào, Nhan Hồ thầm nghĩ phải dạy cho cái tên đó một bài học, nhưng ngoài miệng vẫn nói.

- Vậy sao mọi người không dạy cho hắn một bài học?

Nhan Hồ quả thật giả ngu rất giỏi, nhập vai cực kỳ giống Tiểu Đàm Tử, ai có cái gan lớn như vậy để chống lại quý tộc cơ chứ.

- Dòng họ quý tộc thế lực rất mạnh, chúng ta không thể chống lại được.

Dương Sơ cùng Nhan Hồ ngồi cùng bàn, nghe Dương Sơ nói như vậy, Nhan Hồ không lên tiếng nữa. Cứ ngồi im lặng như thế, một lát sau đã vào lớp.

Thầy giáo dạy phép thuật hệ không gian tên là Quan Lang bước vào lớp, nói bước vào lớp cũng không phải, mà là đùng một cái ngồi trên bàn giáo viên.

Thầy Lang đeo một cái kính cận nhìn rất ngố, nhưng lại là thầy dạy hiệu quả nhất trường.

Những người ngu ngơ không biết gì, chỉ cần nghe thầy giảng dạy, hướng dẫn qua liền biết điều khiển phép thuật của mình. Nên cả trường ai cũng kính nể thầy.

- Thầy chào cả lớp, hôm nay  bạn học Triết Y sẽ chuyển qua đây học cùng chúng ta.

Thầy Lang vừa dứt lời cũng là lúc Triết Y đứng trên bục giảng. Hai tay đút túi quần, dáng vẻ rất vô lại, biểu cảm bất cần, nếu như lần đầu tiên gặp Triết Y, sẽ cho rằng Triết Y là côn đồ đấy.

Nhìn khuôn mặt trắng trẻo dễ nhìn, rất khiến người khác mất ngủ. Nhan Hồ thầm than xui xẻo, nhìn qua thì thấy gương mặt tuấn tú của Dương Sơ đã tái đi.

Triết Y đứng đấy không lên tiếng, thầy Lang đành phải bỏ qua màn giới thiệu.

- Triết Y, em ngồi đằng sau bạn Dương Sơ nhé!

Lúc này mặt Dương Sơ đã tái lại càng tái, từ đen chuyển sang trắng, rồi từ trắng đổi sang xanh, cứ như vậy thành một vòng tuần hoàn.

Từ lúc nào Triết Y đã ngồi đằng sau Nhan Hồ và Dương Sơ. Triết Y có sáu hệ phép thuật, là hệ không gian, hệ lửa, hệ mộc, hệ lôi, hệ thủy và hệ kim.

Dòng quý tộc có thế lực mạnh, chính là nhờ điểm cực hiếm này, mỗi người đều có từ ba hệ phép thuật trở lên. Trong cả dòng họ, người có nhiều hệ phép thuật nhất là anh của Triết Y - Triết Ý, có đến tám hệ phép thuật.

Triết Ý tuy cũng là quý tộc, nhưng tính cách hoàn toàn ngược lại với Triết Y, không muốn sống một cuộc sống giàu có, không muốn sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Mà lại mong muốn có một cuộc sống như những người bình thường khác, thường xuyên giúp đỡ bạn học, giúp đỡ mọi người. Triết Ý cũng học tại trường Herian, là một người vô cùng tốt bụng.

Một tiết học qua đi, cũng đã đến buổi trưa. Ở trường Herian, buổi sáng sẽ học lý thuyết, còn buổi chiều sẽ thực hành.

Sau khi được nghỉ, Dương Sơ lập tức kéo theo Nhan Hồ đi ăn trưa. Nhan Hồ cũng cảm thấy đói rồi, từ hôm qua đến giờ chưa có cái gì bỏ bụng.

Hai người đi đến một cửa hàng phở, người đến đây ăn rất đông, đa số là các bạn học cùng trường Herian. Nhan Hồ thầm nghĩ trong lòng chỗ này thật kỳ diệu. Ngay cả nấu ăn cũng  dùng phép thuật, đùng một cái là có ngay đồ ăn. Hắc hắc, vậy có phải hắn cũng làm được không?

Dương Sơ gọi hai bát phở bò, hai người ăn rất ngon lành cho đến khi...

- Aaaa...

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhất thời sự chú ý của tất cả mọi người đều đặt vào bên đó.

'Thì ra là có người đánh nhau, hắc hắc, được xem kịch vui rồi.'

Trong lòng Nhan Hồ thầm nghĩ như vậy, mà không hay biết rắc rối đang ở phía sau chờ mình. Dương Sơ không hiểu sao tức giận bừng bừng đứng lên, hướng bên đó đi tới. Thoáng cái một cây đàng mạn to lớn nhô lên từ dưới đất, quật vào thân người nọ, làm hắn ta vang xa vài mét.

Nhan Hồ kinh ngạc nhìn một màn này, không biết Dương Sơ là có bao nhiêu hệ phép thuật?

Sau khi xử lý xong, Dương Sơ lại đỡ người đàn ông bị thương dưới đất lên. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng đó không khỏi sinh ra sợ hãi.

- Chú Tô, chú có sao không?

Dương Sơ quan tâm hỏi. Lúc này Nhan Hồ mới bừng tỉnh, hóa ra người đàn ông kia là chú của Dương Sơ, chẳng trách lại giận dữ như vậy. Nhan Hồ bước lại gần.

- Chú không sao, con đừng lo lắng!

Chú Tô trên mặt đã có nếp nhăn, nhưng thoạt nhìn rất hiền từ, cười với Dương Sơ.

- Chú Tô, chú bị thương rồi còn nói không sao! Chú lại đây ngồi.

Dương Sơ phát hiện trên tay chú Tô có một đường cắt, máu tươi chảy không ngừng, dìu chú Tô vào bên trong ngồi. Chú Tô chỉ cười ha ha hai tiếng, tỏ vẻ không có gì đáng lo ngại.

Nhan Hồ vẫn đứng tại chỗ không tiến lên, một lát sau lại quay về bàn ngồi chờ Dương Sơ. Nhưng xui xẻo thay, Nhan Hồ gặp phải tên biến thái vô lại Triết Y.

- Này? Tiểu Đàm Tử phải không? Đi theo tôi một lát.

Triết Y ngồi xuống ghế đối diện Nhan Hồ, lại là điệu bộ ở lớp, làm cho Nhan Hồ cảm thấy chán ghét, ghê tởm người này. Trong lòng thầm nghĩ 'Đi theo ngươi để bị cường bạo chắc, ta không có ngu'.

- Cậu là ai? Tôi không quen cậu!

Nhan Hồ giả ngu, một tên quý tộc như Triết Y, thử hỏi có thể tin ư? Giả ngu vẫn là tốt nhất đi.

- Ha ha, đúng thật như người ta nói, đầu óc bất bình thường, phế vật!

Triết Y là bị ngoại hình đặc biệt của Nhan Hồ hấp dẫn, ý định 'nếm thử mùi vị' ra sao, nên đã luôn đi theo hai người lúc vừa mới ra khỏi trường, bây giờ có cơ hội tất nhiên không để tuột mất. Nhưng nào ngờ phế vật thế nhưng lại từ chối nha!

- Phế vật? Ừ, phế vật thì đã sao nào! Tôi còn không phải phế vật của cậu, cậu biến!

Ha, Nhan Hồ sắp bùng nổ rồi nha, dù có nhẫn nhịn giỏi đến đâu thì cũng có lúc bùng phát thôi.

Triết Y không ngờ đến trên đời này trừ người trong quý tộc ra, thế nhưng còn có người khác dám mắng mình,  nhất thời cảm thấy Nhan Hồ thật thú vị, trong lòng nghĩ càng phải có được Nhan Hồ.

- Nếu như tôi không biến... thì cậu sẽ làm gì tôi nào?

Triết Y châm chọc, còn lấy tay nâng lên càm của Nhan Hồ, nhưng rất nhanh đã bị Nhan Hồ hất xuống.

- Mặt dày vô liêm sỉ, hạ lưu biến thái.

Nhan Hồ không ngần ngại tặng cho Triết Y một ánh mắt ghê tởm, không sợ trời không sợ đất, đập bàn đứng lên. Lại kéo theo sự chú ý của mọi người, có vài người mặt mày tái mét đi ra khỏi cửa hàng, ai cũng không dám đụng đến quý tộc.

- Ha ha ha, cậu thật là thú vị.

Triết Y vậy mà lại cười ha ha, không có tức giận Nhan Hồ mắng mình. Nhưng ngay sau đó, Triết Y trực tiếp nắm lấy tay Nhan Hồ, thoáng cái không còn bóng dáng. Mọi người đều thở phào một hơi, thầm thương cho kẻ bị Triết Y dẫn đi.

Lúc đó, Dương Sơ cũng vừa mới quay ra, nhìn lại đã không thấy Nhan Hồ đâu, xung quanh cũng không có,  trong lòng bất an vạn phần. Liền túm đại lấy một người đàn ông bên cạnh hỏi.

- Anh vừa rồi có thấy một người ngồi ở đây không?

Kỳ thực trong lòng Dương Sơ rất lo lắng cho an nguy của Nhan Hồ, Nhan Hồ chỉ có thể ví như một người bình thường, nếu đi lạc chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

- Thiếu niên, cậu đến muộn rồi, người kia đã bị thiếu gia Triết Y dẫn đi rồi!

Người đàn ông thành thật trả lời. Dương Sơ nghe vậy cũng không nói gì nữa, mà trong lòng lại càng thêm bất an lo lắng. Nếu như thật sự bị Triết Y dẫn đi, vậy có thể đi đâu tìm được? Vả lại, những người sau khi tiếp xúc qua với Triết Y đều trở nên lạ thường, ít nói hơn, trầm lặng hơn. Sau đó biến mất một cách kì lạ không có dấu vết, Dương Sơ chỉ sợ Nhan Hồ bị Triết Y uy hiếp.

Cũng không nhiều lời, Dương Sơ liền lập tức đi tìm, lửa giận trong lòng không hiểu sao dâng lên mãnh liệt, thầm nghĩ chắc chắn phải tìm được Nhan Hồ, dạy cho tên khốn Triết Y một bài học. Nhưng với thực lực của Dương Sơ bây giờ chưa chắc có thể làm điều đó.

...

Lại nói, Nhan Hồ sau khi bị Triết Y đưa đi, nhận ra mình đang ở trong một khu rừng. Cây cỏ bốn phía xanh tốt um tùm, xung quanh những cây đại thụ xếp thành một vòng tròn, nhìn rất âm u quái dị.

- Giờ thì cậu hãy ngoan ngoãn nghe lời đi, chỗ này ngoài tôi ra trước giờ chưa từng có ai đặt chân đến, tên oắt con Dương Sơ cũng chẳng thể tìm thấy cậu đâu!

Triết Y buông tay Nhan Hồ ra, sau đó lại hai tay đút túi quần, vẻ mặt đầy nét ngạo khí. Càng khiến cho Nhan Hồ  ngạc nhiên hơn, là Triết Y không có cường bạo hắn như hắn đã nghĩ, chỉ đứng im nhìn Nhan Hồ với ánh mắt vô sỉ, khóe miệng hơi nhếch nhẹ lên, không làm động tác tiếp theo.

- Này! Tôi muốn về, cậu cho tôi đi đi, được không?

Nhan Hồ lại dùng chiêu giả ngu, nhào vào bấu lấy tay Triết Y lắc lắc, trên mặt mang vẻ khẩn cầu, đôi mắt to tròn chớp chớp, lông mi dài thoáng run lên, đáng yêu vô cùng. Triết Y nhìn đến ngây ngẩn, cảm thấy Nhan Hồ thật dụ người, nhất thời trong lòng mềm nhũn.

- Cậu muốn về? Đừng hòng!

Triết Y tuy trong mềm nhưng ngoài không mềm, áp Nhan Hồ đến dưới một gốc cây đại thụ. Nhan Hồ lúng túng không biết phải làm gì, quay mặt sang một bên, Triết Y hai tay chống hai bên, ép Nhan Hồ ở giữa.

- Cậu tha cho tôi lần này, lần sau gặp chúng ta nhất định hảo hảo làm bằng hữu! Nha?

Nhan Hồ cảm thấy buồn nôn đối với loại hành động làm nũng của mình. Đường đường là một nam tử hán mà lại bị người khác áp? Thật quá mất mặt!

- Ha ha, cậu cho rằng tôi là kẻ ngốc sao? Có miếng thịt ngon đặt ngay trước mặt, còn không ăn thì đợi chó ăn sao? Cho nên, vẫn cứ ngoan ngoãn thì tốt hơn đấy, đừng để tôi dùng tới bạo lực.

Khuôn mặt Triết Y tiến lại càng gần hơn, đôi mắt tím nheo lại, phát ra tia nguy hiểm.

- Được, được, được rồi, tôi nghe, tôi nghe theo cậu!

Nhan Hồ trong lòng thầm khinh bỉ Triết Y, nhưng vẫn là giả bộ sợ hãi, rụt cổ lại.

- Tốt!

Buông một câu rồi tay Triết Y bắt đầu mơn trớn khắp cơ thể của Nhan Hồ, làm cho Nhan Hồ rùng mình, trong đầu đang tính toán kế hoạch chạy thoát thân.

- Dương Sơ!

Đang lúc bàn tay hư hỏng kia luồn vào trong quần Nhan Hồ, hắn chợt hét lớn tên của Dương Sơ. Làm cho Triết Y cũng giật mình quay lại, đề phòng nhìn xung quanh nhưng cư nhiên không thấy ai cả. Khi quay đầu lại đã không thấy Nhan Hồ đâu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Nhan Hồ thế nhưng lại biết điều khiển phép thuật? Triết Y tức giận đá vào gốc cây đại thụ một cái.

- Hừ, chết tiện, dám lừa tôi? Cậu cho dù không phải phế vật đi nữa, thì cũng chạy không thoát khỏi Triết Y này đâu, chờ đấy!

Nhan Hồ sau khi trốn khỏi nanh vuốt của sói đói, trong lòng vẫn còn cảm thấy run rẩy. Đồ: biến thái, vô liêm sỉ, hạ lưu, mặt dày, cáo già, chết tiệt, dâm ác, hung tàn, đáng chết, vô lại, lưu manh, hạ tiện, khốn nạn... là những từ mà Nhan Hồ cảm thấy đặt trên người Triết Y là hợp lý nhất.

Nhan Hồ không biết bây giờ mình đang ở đâu, chỉ biết đây cũng là một khu rừng rậm rạp, chi chít cây xanh. Nhan Hồ cứ thế đi theo hướng trước mặt, không biết dẫn tới nơi nào.

Đi được một lúc lâu, Nhan Hồ nghe có tiếng sột soạt sau lưng, trong lòng sợ hãi, tưởng rằng tên biến thái Triết Y lại đuổi kịp. Nhưng sau khi nhìn thấy rõ vật sau lưng, không khỏi toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng.

Đó là một con sói đói, là một con sói thực sự, thân hình to lớn doạ người, nó đang nhe ra hàm răng nhọn hoắt dính đầy nước dãy, trong miệng gầm gừ những tiếng không rõ ràng, đôi mắt đỏ ngầu thèm thuồng nhìn chằm chằm vào Nhan Hồ. Trong lòng Nhan Hồ thầm than trời than đất, kêu cha gọi mẹ. Đây là nơi quái quỷ nào hắn còn không có biết, cũng tại nguyên chủ của khối thân thể này đần độn quá, nếu không chỗ này là đâu sao còn không có trong ký ức? Chắc hẳn là nghe cũng chưa từng, chứ nói gì đã được đến đây?

Nhan Hồ mồ hôi hột không ngừng chảy, hai chân đã bắt đầu run lên, cố gắng bước chân lùi về sau, cuối cùng là sợ quá quên luôn cả sử dụng phép thuật, cứ thế mà co cảng chạy.

Chạy không biết bao lâu, hai chân đã mỏi nhừ, Nhan Hồ tựa vào một gốc cây nghỉ ngơi lấy hơi. Con sói đói kia chỉ chốc lát sau lại đuổi kịp, chỉ còn một cách là chạy tiếp. Nhan Hồ lại bắt đầu chạy, không bao lâu phía trước liền xuất hiện vài tia ánh sáng, càng kích thích Nhan Hồ chạy nhanh hơn.

Sau đó, thật sự là ông trời không phụ lòng người tốt, cuối cùng Nhan Hồ cũng thoát khỏi khu rừng khủng khiếp nguy hiểm này, con sói đói kia thấy được tia sáng liền tung đuôi chạy thục mạng. Ha ha, hóa ra nó sợ ánh sáng a! Cứ thế, cuộc truy đuổi giữa sói và người chấm dứt.

- Tiểu Đàm Tử!

Nhan Hồ đang hai tay chống đầu gối thở dốc, nghe thấy giọng nói quen thuộc của Dương Sơ gọi mình thì liền vui mừng, ngẩng đầu nhìn.

- Ha ha ha, Dương Sơ, khu rừng này thật nguy hiểm.

Kỳ thật thì trong lòng Nhan Hồ đang cảm thấy khu rừng này thực kì quái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top