CHƯƠNG 9

Chương 9: Lão gia Vũ tộc

Noãn Cơ nghe vậy liền nhìn lại nàng. Khuôn mặt Vũ Tinh đã có sắc hồng, không còn trắng bệch như người sắp chết nữa. Trên người nàng vừa đẩy liền cảm thấy Vũ Tinh đã nặng hơn trước.

Sau khi đánh giá lại nàng, Noãn Cơ liền gật đầu, Vũ Tinh thấy vậy liền ngơ ngác, dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.

"Bây giờ mình đi thôi, để Noãn Cơ đưa người đi!" Noãn Cơ nói xong liền dìu Vũ Tinh đến chỗ lão gia Vũ tộc.

Trên đường đến viện, Vũ Tinh không ngại mà ngắm nghía một chút. Phủ Tướng quân cũng phải gọi là lớn, trang trọng. Viện nào cũng đều rất đẹp, cây cỏ mọc cũng nhiều, xanh tươi tốt. Các nha hoàn ở đây cũng giữ được phép tắc.

Biết Vũ Tinh nàng là phế vật không thể tu luyện đi qua, dù vậy nhưng vẫn kính cẩn mà chào hỏi. Khác với kiếp trước của nàng, Vũ Tinh luôn bị đối xử giả tạo vô cùng, khiến cho nàng cảm thấy muốn nôn ọe.

Tới viện của lão gia Vũ tộc, hắn danh là Vũ Khắc, tướng quân được triều đình vô cùng coi trọng. Viện của Vũ Khắc có vẻ như là đặc biệt hơn các viện khác.

"Nhị tiểu thư, tới rồi!" Noãn Cơ đến phủ liền báo cho Vũ Tinh biết.

"Ngươi vào báo với người trong viện là ta đã đến đi!" Vũ Tinh biết phép tắc ở đây, liền giục bảo Noãn Cơ vào báo cho ngươi bên trong và Vũ Khắc.

Noãn Cơ nghe vậy, liền đưa Vũ Tinh vào và bảo với nha hoàn bên trong. Nha hoàn đó lập tức đi đến vào trong gọi Vũ Khắc.

Một lúc sau, nha hoàn đó lại trở ra, bảo là đi vào đi. Noãn Cơ nghe vậy, trực tiếp đưa nàng vào bên trong.

Vũ Tinh thấy bên trong, bao gồm có cả Đại thiếu gia, Trần Quý phi và Tam tiểu thư. Vũ Tinh nàng không nghĩ tới: Vũ Khắc là người nhất kiến chung tình với mẫu thân nàng, dù triều đình có giục lấy thêm Quý phi nhưng cũng chỉ có một người thôi.

"Vũ Tinh bái kiến phụ thân, bái kiến Trần Quý phi nương nương." Vũ Tinh lễ phép chào hai người, nhún người xuống nói.

"Tam tiểu muội, đã lâu không gặp." Vũ Tinh mới nhớ ra, đứng thẳng lên, chỉ cúi đầu xuống hơi thấp nói rồi ngẩng mặt lên.

Vũ Điệp nghe thấy vậy, trong nội tâm liền phẫn nộ: Nàng ta lúc nào cũng cúi xuống e dè sợ sệt nàng, nay lại cao cao tại thượng chào nàng như thế?

Còn Trần Phỉ Lộ thấy nàng đã khỏe lại: Thuốc lúc nào cũng có tác dụng, sao giờ nàng ta lại có thế bước ra khỏi viện chứ? Thuốc có vấn đề sao?

"Tinh nhi đấy à, ngồi xuống đi con!" Vũ Khắc thấy Vũ Tinh đến, liền gọi nàng tới đây ngồi.

"Tinh muội, muội khỏe lại rồi sao? Đi từ đấy đến đây có mệt gì không?" Vũ Lộc là nam trưởng Vũ tộc, nam nhi của Vũ phu nhân. Vì Vũ Tinh là muội muội ruột nên rất quan tâm tới nàng.

"Muội đã ổn hơn rồi! Ca ca đừng lo!" Vũ Tinh biết tính của vị ca ca này, liền mỉm cười nói và ngồi xuống bên cạnh Vũ Khắc.

"Nhị tỉ, ngươi đi ra chơi ở hoa viên với ta!" Vũ Điệp đi tới bên cạnh Vũ Tinh, ôm tay lay lay nàng.

"Vũ Tinh, ta cũng đi cùng với ngươi! Đều là nữ nhân, chúng ta cùng đi ra ngoài!" Trần Phỉ Lộ biết ý định nữ nhi của mình, liền rủ thêm vào.

"Được rồi, con đi cùng với hai người!" Vũ Tinh liền thuận theo ý của hai người, tất cả chỉ có một ý đinh trong đầu: Cần giải quyết con tiện nhân này!

"Được rồi!" Vũ Khắc thấy tình cảm của ba người đoàn kết, liền đồng ý.

Vũ Tinh lại đi ra chỗ của Vũ Khắc, thì thầm vào tai khiến hắn gật đầu. Nói xong liền đi ra chỗ của hai người kia.

Vũ Điệp và Trần Phỉ Lộ thấy nàng ra chỗ Vũ Khắc thì thầm cái gì đó nhưng không có bận tâm mấy về chuyện này nên làm ngơ.

Chương 10: Chân tướng vụ việc

Vũ Điệp kéo nàng ra hoa viên, còn Trần Phỉ Lộ thì đi theo sau. Thấy Vũ Tinh không có chút sợ sệt gì ở bên nàng, liền quát: "Ngươi không coi trong ta nữa sao? Ngươi muốn bị đánh?"

Vũ Tinh thấy cuối cùng cũng bắt đầu, liền quỳ xuống với vẻ thương tâm, sợ hãi nói: "Không, ta không có làm gì hết! Ngươi đừng có đánh ta nữa!"

Vũ Điệp liền trút cơn giận lúc nãy lên người nàng, tát đến sưng mặt. Một bên má hồng hồng, trong miệng nàng liền cảm thấy có gì đó ngon ngọt liền chảy ra bến khóe miệng.

"Đừng đánh ta nữa mà!" Vũ Tinh sợ hãi, run cầm cập người nói.

"Mẫu thân, con tiện nhân này liền xử như thế nào?" Vũ Điệp lại quay ra hỏi Trần Phỉ Lộ, cảm thấy nàng ta cũng tức đến điên rồi.

Trần Phỉ Lộ bước lại gần nàng, bằng khuôn mặt kia của Vũ Tinh lên, nhìn hung tợn. "Ngươi biết tại sao ngươi không thể tu luyện không?"

"Vì mắc bệnh sao?" Vũ Tinh run run nói, nàng cần một lời xác thực từ chuyện này.

"Còn nhớ mỗi lần ta mang thuốc đến cho ngươi không?" Trần Phỉ Lộ tiếp tục nói, còn nàng gật đầu, sợ hãi hơn.

"Ta đã bỏ thuốc độc khiến ngươi không thể tu luyện đấy! Ha ha!" Vũ Tinh nàng cảm thấy, nàng ta nói vậy rất quen thuộc...như Vũ Điệp nói trước khi nàng rơi xuống vực vậy.

"Sao người lại làm thế?" Vũ Tinh muốn biết lí do tại sao, nàng ta lại hãm hại nàng từ khi mẫu thân nàng mất.

"Đủ rồi!" Vũ Khắc liền đi tới, đằng sau chính là Vũ Lộc mặt âm trầm, nhìn hai người bọn nàng bằng ánh mắt sắc lạnh.

"Lão gia, ta...ta...ta không có.....ta không có làm thế!" Trần Phỉ Lộ thấy Vũ Khắc đi tới liền giật mình, run cầm cập nói.

"Phụ... Phụ thân..., sao...người...sao người lại tới đây?" Vũ Điệp cũng sợ hãi, phụ thân nàng là Đại tướng quân triều đình vô cùng coi trọng, là bạn thân thiết của Thái thượng hoàng.

"Phù! Cuối cùng người cũng ra làn con đau chết rồi!" Vũ Tinh thấy hắn đã đến, liền đứng dậy, phủi bụi trên y phục của mình.

Hai người bọn nàng thấy Vũ Tinh đứng lên như chơi, liền hận không thể băm nàng thành trăm mảnh. Hai người bọn nàng đều bị gài bẫy hết rồi!

"Chàng phải tin ta! Ta không có làm gì hết!" Trần Phỉ Lộ liền quỳ xuống, bò đến ôm chân Vũ Khắc nói. Nếu để cho hắn biết rằng, nữ nhi mình yêu thương nhất bị nàng hãm hại, hậu quả thế nào không thể không nghĩ tới được.

"Không cần phải nói vậy! Hai ngươi chúng ta đều xem hết từ đầu đến cuối!" Vũ Lộc bây giờ mới lên tiếng, hắn nổi giận rồi!

Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ nổi giận, luôn bỏ qua không thèm nghĩ tới, nay liền nổi giận?!

"Ca ca, huynh đừng trách muội! Chỉ là muội không nghĩ tới tay lại vào mặt quả Nhị tỉ thôi!" Nghe Vũ Lộc nói vậy, hai người bọn nàng sắc mặt trắng bệch. Vũ Điệp cũng quỳ xuống bò tới gần Vũ Lộc, ôm chân hắn khóc, giải thích. Không biết được rằng, lúc hắn nổi giận sẽ như thế nào nữa.

"Lộc nhi, theo quy tắc gia tộc mà làm!" Vũ Khắc mặt âm trầm, lạnh như bão tuyết ập đến nói

"Theo quy tắc gia tộc mà làm... Theo quy tắc gia tộc mà làm... Theo quy tắc gia tộc mà làm... Theo quy tắc gia tộc mà làm... Theo quy tắc gia tộc mà làm....." Đầu Vũ Điệp và Trần Phỉ Lộ ong ong, dòng chữ hiện lên liên tục.

"Người đâu?" Vũ Lộc gọi binh sĩ đến.

"Không, ngươi không thể làm thế! Ngươi không được làm thế!" Trần Phỉ Lộ bây giờ mới định thần lại, nghe thấy tiếng Vũ Lộc gọi, mặt liền tái mét gào.

"Dạ, có thần!" Mười binh sĩ xuất hiện đến rất nhanh chóng.

"Mau áp giải hai nữ nhân này vào ngục lao phủ tướng quân!" Vũ Lộc ra lệnh, khiến mặt hai người bọn nàng xanh xao hơn.
Vũ Điệp hoảng quá, liền chạy tới xô Vũ Tinh xuống đất. "Đã rõ!"

Binh sĩ liền ngăn Vũ Điệp đánh nàng, lôi xềnh xệch hai người này đi. Vũ Điệp vẫn cố gắng vùng vẫy, hóa điên muốn giết Vũ Tinh.

"Ngươi đâu? Đỡ Nhị tiểu thư về viện, chăm sóc thật tốt cho ta!" Vũ Khắc thấy Vũ Tinh bị ngã, liền gọi người đưa nàng về viện nghỉ ngơi, vừa mới khỏe lại đã bị đánh đến trọng thương, mắt hắn đỏ ngầu nhìn Vũ Điệp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #acchan