CHƯƠNG 76
Chương 76: Say hay không say?
Đến một quán rượu nhỏ, Lăng Sính mới bắt đầu thả Vũ Tinh vẫn còn đang e thẹn kia xuống ghế ngồi, miệng nhanh chóng gọi rượu và đồ nhắm tới.
Cái gì vậy chứ? Vũ Tinh vừa ngượng mặt đỏ như trái cà chua tự phát sáng kia vừa phụng phịu chu mỏ giận dỗi tỏ thái độ với Lăng Sính khiến hắn dở khóc dở cười, dễ thương quá đi mất!
"Lại làm sao rồi?" Lăng Sính vừa nghiêng người chống tay nhìn Vũ Tinh vừa dùng tay véo véo đôi má kia vài cái, miệng cười yêu nghiệt nhưng cũng không thiếu phần tỏa nắng kia nói.
"Ta không có sao hết!" Vũ Tinh gạt cái bàn tay kia ra khỏi mặt, quay sang chỗ khác giận dỗi nói với Lăng Sính.
"Gì vậy chứ? Rõ ràng là đang giận mà!" Lăng Sính liền quay người Vũ Tinh lại mà lấy hai tay véo véo hai bên má đang đỏ kia.
"Không có giận!" Vũ Tinh liền liếc sang chỗ khác, né đi ánh mắt ra vẻ có lỗi kia Lăng Sính mà hừ hừ vài tiếng.
"Rượu tới rồi đây."
"Vũ Tinh, uống chứ?" Lăng Sính liền rót ra một chén rượu nói mà đưa cho Vũ Tinh kia.
...
Khiến cho Vũ Tinh tức giận, chính là một cuộc đời tai hại...
Vũ Tinh cư nhiên giận đến mức uống chục cái vò rượu vẫn vô cùng tỉnh táo, cái khuôn mặt đỏ đến ra máu kia liền trắng lại, liền rất nhanh từ một nhiệt độ cao thành một tảng băng di động.
Có phải có điều gì đó đã sai ở đây rồi hay không?
Rốt cuộc uống rượu là để say hay là để cho tỉnh táo vậy? Tên nam nhân giận dữ đến sưng mặt ngượng ngùng kia lại đang vô cùng bình tĩnh và tiêu soái, ánh mắt hiền dịu xen lẫn với vài phần sắc lạnh đáng sợ, tỏa ra một cỗ khí lạnh xung quanh khiến cho nhiệt độ quán rượu tụt dốc nhanh chóng. Không chỉ riêng quán rượu, nhanh chóng nhiệt độ băng hà này lúc nửa đêm đã khiến cho cả thị trấn một trận mát mẻ...
Lăng Sính hắn thực sự đã làm một điều vô cùng sai trái rồi!
Đây chính gọi là tác dụng phản lại sao? Vị huynh đệ này của hắn không chỉ tửu lượng cao, mà còn phản phệ lại với điều thực sự kia!
"Vũ... Vũ Tinh huynh đệ... Ngươi ổn không đó?" Lăng Sính thực có chút lo lắng cho Vũ Tinh đáng sợ này mà lay lay người hỏi.
"Ta vẫn ổn."
"..."
Lạnh lùng kiêu ngạo đại nam nhân! Giọng trưởng thành cứng rắn vô cùng sắc sảo, ánh mắt lia tới như một đường kiếm cong đẹp tuyệt hảo.
"Uống vậy thôi. Đi về nào." Lăng Sính hắn cũng đã nhận ra, bây giờ đang là nửa đêm rồi, lễ hội cũng đã tàn cuộc mà hoang vắng, thưa thớt người đi lại. Tay móc trong ống tay ra một túi tiền cực bự, ném trên mặt bàn cho tiểu nhị.
"Về." Vũ Tinh cũng không dây dưa lằng nhằng gì mà đứng dậy nghe lời ra khỏi ghế, nhưng mà lại nhảy lên lưng Lăng Sính hắn.
"..."
Lăng Sính hắn cảm thấy như thế nào bây giờ á? Giật thăng luôn hồn không trở tay kịp trước hành động này của Vũ Tinh. Đây chính là đòi cõng!
Lăng Sính hắn ngạc nhiên một lúc rồi liền định thần lại mà nhanh chóng cõng Vũ Tinh, đi tìm một nhà trọ nào đó tạm ở.
"!"
Lăng Sính hắn cư nhiên lại bị cắn nhẹ vào tay, có chút nhột mà giật nảy mình. Quay đầu lại nhìn, chính Vũ Tinh huynh đệ đang gặm nhấm tai của hắn.
"Này, ngươi làm gì đó huynh đệ?" Khuôn mặt hảo soái của Lăng Sính hắn liền xuất hiện một tầng hồng hồng có chút vội vàng nói với Vũ Tinh.
"Trả thù ngươi, tội dám làm ta giận." Vũ Tinh liền giở ra một nụ cười yêu nghiệt hết mức nói với Lăng Sính hắn, tiếp tục gặm nhấm tai hắn.
"..."
Cái sự dễ thương này làm mất phong vị của một lạnh lùng kiêu ngạo đại nam nhân, không hợp!
Lên đến phòng, Lăng Sính hắn vốn chỉ thuê có một phòng, nên chỉ có thể ngủ chung giường với Vũ Tinh huynh đệ mà thôi.
"Đến nơi rồi, mau xuống... A!" Lăng Sính đang nói với tiểu yêu tinh trên lưng xuống liền bị ôm cổ mà kéo xuống cùng.
Vũ Tinh nằm trên giường mặt cười yêu nghiệt nhìn hắn, thực sự Lăng Sính hắn sắp nhìn sướng đến mù mắt rồi, lại còn ở cự li gần mặt kề mặt thế này, căn bản là khó lòng nào mà chịu được.
"Lăng Sính, mau đi ngủ thôi nào!" Vũ Tinh liền nhanh chóng kéo người Lăng Sính xuống giường, ôm eo hắn mà dựa đầu vào ngủ.
"..."
Lăng Sính hắn căn bản vẫn chưa tiếp nhận được hành động vừa nãy là hành động gì, một phe ngạc nhiên lớn. Vũ Tinh huynh đệ đang ôm hắn đi ngủ, có vẻ như về lại nhân cách bình thường rồi, hắn cũng không ngại gì mà ôm Vũ Tinh đi ngủ, chỉ là nam nhân làm với nam nhân quả đúng là điều bất thường và không hợp lí lắm...
Cùng một nhà trọ, nhưng lại là một căn phòng khác...
Độc Cô Quá Lụy vẫn đang trằn trọc không ngủ được khi nghĩ về hai dáng ảnh đó, rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra với Vũ Tinh vậy?
Nghi ngờ lớn nhất chính là... Vũ Tinh bị mất trí nhớ!
Thực sự đều rất có thể xảy ra, nhưng rốt cuộc tất cả mọi chuyện đã xảy ra như thế nào rồi?
Nhưng mà cái cảm giác khó chịu trong lồng ngực như thế này là sao đây? Theo như lại lời của Độc Cô Cầu Bại, đây chính là... ghen sao?
Hắn đang ghen sao?
Hắn đây là đang bị gì vậy chứ? Sao lại yêu một nữ nhân lại khó chịu như thế này? Ghen với tên nam nhân đó sao?
Kinh nghiệm về chuyện này hắn căn bản không hề có, vốn từ trước đến nay không quan tâm đến nữ nhân. Nhưng hắn lại bị thu hút bởi một nữ nhân mới gặp nhau lần đầu, lại là vị hôn thê vừa mới bị khước bỏ mối nhân duyên này đi.
Hắn cảm thấy hối hận... Hối hận vì đã không giữ lại mối nhân duyên này... Hối hận vì đã để nữ nhân đó đi mất... Hối hận không thể ngang hàng với nữ nhân đó...
Một dòng nước ấm chảy từ từ xuống trên gò má của hắn... Hắn thật sự vô cùng hối hận!
Vũ Tinh không phải là một đại phế vật nhục nhã của Vũ tộc mà hắn từng biết đến và khinh thường, đó là một nữ hán tử hào kiệt mạnh mẽ và đầy nghị lực, hào quang sáng sáng rạng ngời vốn dĩ không phải tầm với của hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top