CHƯƠNG 70
Chương 70: Xá Tệ và Độc Cô Cầu Bại
Đến thị trấn gần đấy, bọn Ngôn Đẳng liền đi tìm một quán trọ mà nghỉ một hôm. Sắp sửa đồ ở trong phòng trọ, Nam Cung San Mặc liền nhìn qua từ phía cửa sổ trông rất tấp nập, nàng tự hỏi rằng đang có chuyện gì xảy ra thế?
"Tần Vi, Độc Cô Cầu Bại, Nam Cung San Mặc!" Tiếng giọng lớn này của Tần Dự vừa đập cửa vừa nói khiến cho mấy người bọn nàng bên trong giật mình.
"Có chuyện gì thế?" Độc Cô Cầu Bại đang thay y phục, liền ới lên một câu cho Tần Dự hắn biết.
"Ở bên ngoài có lễ hội, các muội có đi hay không?"
Lễ hội...
Tưởng tượng của Tần Vi, lễ hội đông đúc, chen nhau chật chội đi lại, âm thanh ầm ĩ. Nàng thật không muốn đi!
Độc Cô Cầu Bại thì tưởng tượng ra rằng, lễ hội sẽ có những hảo soái ca đi chơi với nhau. Nàng muốn đi!
Nam Cung San Mặc thì hiển nhiên một điều rằng, lễ hội có đồ ăn ngon, nàng đều sẽ đi và có mặt!
Phản ứng tốc độ thần sầu của Nam Cung San Mặc, rất nhanh đã mặc xong y phục đi ra ngoài đứng với tư thế chuẩn bị sản sàng trẩy hội với các vị ca ca, đồ ăn, ta tới đây!
Độc Cô Cầu Bại không chịu thua phục, cũng đã nhanh nhẹn mặc xong y phục, ra khỏi phòng chỉ sau Nam Cung San Mặc vài giây, nam nhân, bổn cô nương ta tới đây!
"Tần Vi, muội không đi sao?" Tần Dự liền cười gượng hai vị nữ nhân tính tình trẻ con bát quái này, nhìn vào bên trong phòng vẫn còn có Tần Vi liền ới ới thêm câu.
Tần Vi liền gật đầu nhẹ nhàng, thổi tắt nến và lên giường nằm nghỉ ngơi, có vẻ như rằng đang nằm ngủ vậy.
Tần Dự hắn cũng chẳng quản nữa, tính tình muội muội hắn ngang bướng, dụ dỗ chắc chắn sẽ không thành công mà đi đâu.
Xuống dưới lòng đường đầy tấp nập người dân đi lại, mặc những y phục nổi bật để đi trẩy hội vậy. Ngôn Đẳng bọn hắn cũng đang đi theo dòng người xô đẩy này, xem rốt cuộc đây là lễ hội gì.
Nếu như Nam Cung San Mặc nàng không để ý, nàng cũng đã thấy thiếu thiếu một người rồi, liền quay sang giật giật kéo tay áo của Nam Cung San Minh hỏi nhỏ:"Ca ca, Tây Môn huynh đâu?"
"Hắn bảo mệt nên sẽ nghỉ ngơi ở phòng rồi." Nam Cung San Minh liền trả lời lại tiểu muội muội đang lo lắng này, cũng đúng thôi, Tây Môn La Hán hắn cũng quá tiêu soái đi.
Nam Cung San Mặc cũng đã hiểu ra, Tây Môn La Hán chắc do mệt mỏi lúc mà đưa cả một đống người bọn họ lên tầng thứ hai của đại lục này, không trách sao gì được.
"Các ngươi, ta sẽ ở bên kia ngồi nên cứ đi vui vẻ nhé!" Vũ Lộc liền chỉ vào một quán nước khá vắng vẻ kia nói với bọn họ để thông báo trước.
"Được rồi, cứ đi đi." Bọn Ngôn Đẳng họ liền mặc kệ không quan tâm mà phẩy phẩy tay xua đuổi Vũ Lộc hắn đi mà không đợi cùng nhau mà đồng thanh nói.
Vũ Lộc hắn liền cười ngại, qua quán nước đó ngồi xuống với một tên nam nhân thần bí nào đó.
"Đã giải quyết xong chưa?" Vũ Lộc hắn mặt sa sầm nghiêm giọng nói.
"Chủ tử, công việc đã hoàn thành, xin chỉ thêm mệnh lệnh!" Tên vị nam nhân thần thần bí bí kia liền nói với giọng kính ngưỡng Vũ Lộc.
"Vậy tốt, ngươi mau đi thưởng hội đi." Vũ Lộc sau khi nghe xong, mặt mới bắt đầu giãn cơ ra dần đều rồi nói cho tên nam nhân hình như là cấp dưới của hắn kia.
Bọn Ngôn Đẳng họ cuối cùng cũng đến nơi gọi là trung tâm của lễ hội, thì ra đây là lễ hội Quang Dao. Nghe người ta kể lại thì lễ hội này hằng năm tổ chức để trừ yêu diệt ma, trại lửa hội lớn mà nhảy quanh đó.
Nhạc bắt đầu vang lên, mọi người cũng đã từ từ mà tìn cặp nhảy với nhau. Bọn Ngôn Đẳng họ thì cũng chẳng biết chuyện gì nữa, liền đứng thẫn thờ ra đấy.
"Ca ca, nhảy với muội được không?" Một tiểu nữ nhân tới chạy kéo vạt áo Độc Cô Quá Lụy nói, thấp ngang bằng với Vũ Tinh nàng.
Độc Cô Quá Lụy hắn liền giật mình, cúi xuống nhìn tiểu muội muội lạ mặt nào đó đang kéo vạt áo mình:"À, được rồi!"
Cứ vậy mà hai người bọn họ ra quanh trại lửa lớn kia mà nhảy với nhau, khiến cho Độc Cô Cầu Bại nàng cười đắc ý, chết chết, Vũ Tinh tỉ đại nhân thì sao đây?
Bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nàng một nam nhân vô cùng tiêu soái nói:"Tiểu thư có thể nhảy với ta hay không?"
Độc Cô Cầu Bại liền phấn khích trong lòng, tên nam nhân này cũng quá hảo soái ca đi! Mời lão nương ta nhảy đấy! Trời ạ thích quá đi!
"Không được, nàng ấy nhảy với ta rồi. Cảm phiền vị nam nhân này tránh ra chút." Một giọng nam nhân trầm ấm xuất hiện, kéo tay Độc Cô Cầu Bại ra chỗ khác mà không quên lườm nam nhân kia một cái ánh mắt.
"Xá Tệ ca ca, có chuyện gì thế? Đi chậm thôi!" Độc Cô Cầu Bại nàng liền uất ức nói, nam nhân kia hảo soái mời nàng nhảy như vậy, cơ hội này có lẽ không gặp lại được lần sau đâu!
"Độc Cô Cầu Bại, ta thích nàng!" Xá Tệ dẫn Độc Cô Cầu Bại tới một nơi vắng vẻ, mặt ngượng ngùng nói với nàng khiến cho Độc Cô Cầu Bại liền cảm thấy huyết áp đang tăng.
Cầu Bại nàng...đang được tỏ tình sao? Xá Tệ ca ca hảo soái này sao? Đây là mơ à? Ta là ai? Hắn là ai? Ta đang ở đâu? Trời ạ rối quá!
"Huynh...ghen à?" Độc Cô Cầu Bại liền hỏi vu vơ một câu làm Xá Tệ giật mình, gật gật đầu.
"Xá Tệ ca ca này, nếu huynh thích muội như vậy liệu chấp nhận nổi muội không thế?" Độc Cô Cầu Bại liền nghĩ là chỉ đùa cợt thôi, cười vơ vẩn hỏi Xá Tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top