CHƯƠNG 62
Chương 62: Tên thật của Y giới chỉ?!
"Ta là nam nhân hảo soái nhất! Ha ha ha ha!"
Vũ Tinh mặt ngập tràn hắc tuyến nghe cái tiếng nói mớ của Đản Y mà không khỏi nghĩ rằng, tên này điên thật rồi! Bản chất tự luyến này ăn sâu vào máu hắn rồi, rốt cuộc là Đản Y hắn tự kiêu đến mức nào đây?
Đản Y sao? Vũ Tinh nàng mới nhớ đến cái vấn đề tên này. Đản Y vốn là biệt danh mà nàng buột miệng nói ra, ấy thế mà hắn tưởng tên mình thật quay ra tức giận với nàng, Y giới chỉ chẳng qua chỉ là cái danh của hắn, vậy rốt cuộc tên thật của hắn là gì thế?
Nàng đặt tên cho hắn vì nhìn hắn lúc đầu như quả trứng vậy thôi, nhưng nhìn kĩ lại và nhiều lần thì hắn thật sự không giống quả trứng là mấy. Một quả cầu tròn màu trắng sữa được bao bọc kín như bưng màu đỏ huyết, lúc nàng ăn Y giới chỉ vào trong bụng mình, hắn bề ngoài là một viên ngọc có màu giống với huyết thanh tích tụ lại mà thôi. Cơ mà nàng hối hận khi nuốt hắn thật, lúc đấy nghẹn cổ nàng đến mức sắp chết người đến nơi rồi đấy.
"Này, ngươi mau dậy cho ta!" Vũ Tinh liền đạp một cước vào Đản Y hắn, làm hắn bị văng lăn tròn ra tít xa phía bóng tối màu đen kia.
Đản Y hắn đang ngủ thì bỗng nhiên bị đạp đau, tức giận muốn mắng Vũ Tinh. Đúng là một nữ nhân đáng sợ, hỉ nộ vô thường thâm tâm khó lường, đồ tâm thần phân liệt!
"Ta dậy rồi, đừng mắng ta nữa!" Đản Y hắn liền từ từ phi tới chỗ Vũ Tinh đang ngập tràn căng thẳng và nghiêm túc kia, nhìn tâm trạng nàng ta bây giờ, tốt nhất hắn không nên manh động lúc này, không lại rước họa vào thân là tiêu tùng, phải ngoan ngoãn nghe lời, lần khác tự khắc Đản Y hắn sẽ trút giận lên người nàng ta.
"Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi từ lúc chúng ta lần đầu gặp nhau." Vũ Tinh căng thẳng và vô cùng nghiêm túc ngồi bệt xuống nói chuyện với tên Đản Y đang lượt thượt nằm vào lòng Vũ Tinh.
Đản Y hắn liền không hiểu ý cái con người đang nghiêm trọng hóa vấn đề kia, còn có chuyện gì mà nàng ta còn không biết về hắn nữa? Nhìn nghiêm túc vậy chắc chắn muốn hỏi ta chuyện gì khó nói nào đó rồi!
"Ngươi thật ra tên gì?"
"..."
Đừng đùa nhau vậy chứ! Nàng ta bị mất trí nhớ hay sao vậy hả? Tên hắn là Đản Y còn gì nữa? Nữ nhân ngu ngốc này bị úng não rồi à? Đừng để hắn điên phát tiết như vậy chứ!
À mà khoan, cái tên Đản Y này chỉ là do Vũ Tinh nàng ta tùy tiện đặt ra cho hắn, chứ hắn thực sự có tên riêng của bản thân. Bao lâu nay bị gọi là Đản Y hắn riết đã quen thuộc nên quên mất tên thật của mình, mặc dù cái tên Đản Y hắn thật sự không thích vì nó hạ thấp địa vị của hắn!
"Ngươi nói xem."
"..."
"Đản Y, ngươi muốn đánh nhau?" Vũ Tinh tức giận nổi gân máu vặn ngón tay với tư thế chuẩn bị đấm cho Đản Y hắn một chưởng.
"Ấy thôi, ta nói ta nói." Đản Y thấy hình như mình lại chọc giận nữ nhân cường đạo này rồi, nhìn kia, nàng ta nổi cả tia máu trên đầu luôn!
Tên của hắn vô cùng dài và khó đọc, Liễu Phạn Lia Vất Tra Khổng Miên Dận Hoan Y, nên người người dưới trướng hắn gọi hắn là Y giới chỉ cho dễ đọc. Cái tên Đản Y này dù thô bỉ và hạ thấp hắn đến mấy nhưng cái tên khó đọc kia đọc mà khổ.
"Liễu Phạn Lia Vất Tra Khổng Miên Dận Hoan Y?" Vũ Tinh đọc mà mồm miệng lưỡi uốn cong vẹo để đọc và cố mà nhớ vào trong đầu mình, ni mã đản quá khó đọc đi.
"Tên ta đấy." Đản Y cũng muốn độn thổ mà chấp nhận cái tên dù oai hùng đến mấy nhưng vẫn thực sự khó mà thích ứng được.
"Ta nghĩ gọi ngươi là Đản Y đi, bỏ qua chuyện chúng ta vừa nói!" Vũ Tinh liền bất đắc dĩ nói, chuyện hình như bản thân nàng thấy đang làm hơi quá lên, Đản Y là tên đẹp, ít ra cũng không dài dòng như Y giới chỉ nữa.
Đản Y cũng thuận theo mà gật đầu, bỏ qua chuyện này đi thì hơn, loạn não lắm! Cũng may chỉ có Vũ Tinh nàng ta biết tên thật sự của ta.
Vũ Tinh thâm tâm liền trở ra bên ngoài, cũng đã chiều xuống rồi, mà lâu như vậy nàng cũng bắt đầu hơi đói rồi, liền đi tìm Noãn Cơ đang ở đâu đó.
Thái Mộc và Chu Thủy cũng đã về phòng nghỉ của mình đang tu luyện trong phòng, không biết bọn hắn có đói hay không nữa?
"Thái Mộc, Chu Thủy! Các ngươi có đói không?" Vũ Tinh đừng ngoài cửa vừa gõ vừa nói liền cho bên trong hai người bọn hắn liền giật mình mà hoàn hồn trở lại, giờ ngẫm nghĩ lại thì bọn hắn cũng hơi đói thật, mở cửa đi ra ngoài.
"Các ngươi thấy Noãn Cơ đâu không? Ta tìm không thấy đâu cả." Vũ Tinh liền đi ra khỏi Chân Y Cung vừa nói, thật tìm kì lạ không thấy Noãn Cơ đâu.
Thái Mộc và Chu Thủy liền lắc đầu, bọn hắn vào phòng cũng không để ý mấy đến vị cô nương tên Noãn Cơ này. Rốt cuộc là còn có thể đi đâu?
"Chát!"
Vũ Tinh với bọn hắn vừa qua phòng bếp liền nghe thấy tiếng cãi nhau mà quay lại, chính là nhìn thấy Noãn Cơ đang nằm rạp dưới đất bị tát sưng mặt chảy máu khóe miệng kia.
"Noãn Cơ, ngươi không sao chứ?" Vũ Tinh liền chạy đến chỗ Noãn Cơ mà đỡ dậy, bỏ mặc hai người bọn hắn ở ngoài kia mà ân cần hỏi, rốt cuộc tại sao lại biến thành hình dạng này?
"Noãn Cơ không sao." Noãn Cơ thều thào nói, để cho vị chủ tử của nàng không cần phải lo lắng.
"Ai làm?" Mặt Vũ Tinh âm trầm đầy sát khí nhìn bọn tiện tì đang vênh váo nhìn Noãn Cơ kia, các ngươi... Ta đồ sát cả dòng họ nhà các ngươi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top