CHƯƠNG 59

Chương 59: Sự thật về Y giới chỉ (2)

Độc Cô Quá Lụy bên này vẫn đang sa sầm mặt, tiếp tục lên tiếng: Hai người bọn họ khắc lẫn nhau, không đội trời chung mà muốn chém giết. Một người hắn là bạch đạo, còn người kia hắn là hắc đạo, hiện nay đang bế quan tu luyện nên các tầng đại lục mới được thái bình đến như thế này.

Bọn Ngôn Đẳng lúc trước ngu ngơ kia liền bây giờ vô cùng căng thẳng, rốt cuộc vị nào đã làm điều này? Thần thánh đến phát hoảng sợ tinh thần người khác như vậy?

"Đó là Y giới chỉ." Vũ Khắc âm trầm mà nói, Y giới chỉ rất ít khi xuất hiện, có thể nói hắn chỉ xuất hiện từ còn thủa hồng hoang gây dựng.

Y giới chỉ này, người có quyền lực cao nhất, điều khiển tất cả mọi thứ, có tất các sức mạnh đại khủng bố bao gồm: học thức, ma lực, tinh lực, công lực, tâm hồn.

"Hắt xì!" Vũ Tinh liền hắt hơi, rốt cuộc là ai lại nhớ đến bổn cô nương đến như vậy đây?

Trên tầng thứ hai của đại lục, bọn họ cuối cùng cũng đến sảnh thượng điện của hoàng thượng. Vào bên trong, hoàng thượng uy vũ ngồi trên phía ngai vàng kia đang thưởng trà với một nữ nhân nào đó, có vẻ như là hoàng hậu cường đại nổi danh thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.

"Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương." Tất cả bọn họ liền cúi đầu xuống mà thực hiện lễ nghi chào hỏi hai vị cao cường này.

"Bình thân hết đi." Hoàng thượng liền nói với giọng ôn nhu trầm ấm. 

Hắn là Khâm Thiên hoàng đế - Độc Cô Liên Mệnh với hàng ngàn thành tích, chiến công cao cả của một vị vua. Khâm Thiên hoàng đế văn võ song toàn, ôn nhu tiêu soái, bề ngoài trẻ hơn tuổi.

Bên này, hoàng hậu nương nương là Vận Nữ hoàng hậu - Tây Môn Nhi Bác, nữ nhi trưởng của Tây Môn tộc với cùng chung huyết thống máu hoàng gia cao quý, cháu đích nữ của tổ thái hậu nhiệm kì trước, cô cô của Tây Môn La Hán.

"Ni mã đản, cảm ơn ngươi." Vũ Tinh mặt đầy hắc tuyến cảm tạ cái lòng tốt của Đản Y, hắn đúng là cái gì cũng biết, nhưng không cần phải nhất thiết khoe hàng nhanh như vậy.

"Tạ ơn hoàng thượng, chúc hoàng thượng, hoàng hậu, vạn phúc kim an."

Khâm Thiên hoàng đế liền phẩy tay, lập tức thăm dò xem rốt cuộc tiểu cô nương Vũ Tinh đâu?

"Vũ Tinh tiểu thư, lâu rồi không gặp." Khâm Thiên hoàng đế liền nhìn sang nữ nhân có phong diện nhã nhạn, trưởng thành kia nói, chắc chắn đây chính là Vũ Tinh.

Noãn Cơ liền nhận được ánh mắt kia của hoàng thượng mà không khỏi run sợ, hoàng thượng, ngài...ngài nhận nhầm nô tì với tiểu thư rồi. Mặt Vũ Tinh bên này liền đen lại như cái đít nồi, lão nương ở bên này, đúng là mù rồi!

Lạc Ban thấy tình cảnh này không hợp lí, liền thì thầm vào tai vị hoàng thượng vẫn đang ngớ người kia:"Đó là Noãn Cơ, nô tì thân cận của Vũ Tinh tiểu thư."

Khâm Thiên hoàng đế nghe vậy liền giật mình, vậy ai mới chính là Vũ Tinh tiểu thư đây? Hai nha hoàn đều ở đây, vậy chủ nhân của hai người bọn họ đâu?

"Hoàng thượng, đúng là đã lâu rồi." Vũ Tinh gằn giọng giận dữ với vị hoàng thượng nhìn bên ngoài uy vũ nhưng bên trong não nhũn kia, thật khiến cho bổn cô nương cảm thấy thật sự rất máu chó.

Khâm Thiên hoàng đế liền nhìn sang Vũ Tinh, cái giọng nữ nhân đáng sợ không khác gì nương tử nhà hắn thường ngày cả. Nhanh chóng cảm giác được sự ớn lạnh nồng nạc ấy đang tỏa ra và chĩa về phía mình liền run bần bật, chọc giận rồi.

"À... À xin lỗi ngươi, Vũ Tinh." Khâm Thiên hoàng đế liền có gắng nặn ra nụ cười không mấy tự nhiên nhìn Vũ Tinh rụt rụt rè, tại sao hắn lại đâm ra phải sợ mấy nữ nhân này đến thế? Vì họ là nữ cường gắt gỏng và đáng sợ!

"Thôi, quên chuyện này đi. Khâm Thiên hoàng đế, ngài muốn ta?" Vũ Tinh thì mặt khó coi xua tay cho qua chuyện, liền nói về vấn đề chính kia.

Vận Nữ hoàng hậu kia liền nhếch mép cười, nhanh chóng phi thân tới trước mặt Vũ Tinh mà chĩa kiếm vào mặt nàng.

Vũ Tinh sắc lạnh lia mắt sang nhìn Vận Nữ hoàng hậu, đây chính là muốn làm gì ta đây? Thích gây chiến với nhau đấy à? Lão nương không đánh với nữ nhân!

"Vận Nữ hoàng hậu, người đây là có ý gì?" Vũ Tinh lạnh mặt, đứng dậy âm trầm hỏi, chĩa kiếm vào mặt người mới lần đầu gặp là không có lễ nghi gì hết.

Vận Nữ hoàng hậu thì tâm tình, mặc dù nhận được tia sát khí bén nhọn ấy nhưng nàng vẫn không tin, nhưng sau câu đó của Vũ Tinh nàng liền tin rồi.

Vận Nữ hoàng hậu liền bỏ kiếm xuống, thở dài, khuôn mặt nhăn nhó kia cũng liền dãn ra, về chỗ Khâm Thiên hoàng đế.

Vũ Tinh ngày trước, nghịch ngợm dễ thương mà ta muốn liên hôn với Thái tử nhà nàng, nhưng lại hủy bỏ vì nhận tin là phế vật. Nương tử của Thái tử vốn dĩ nghịch ngợm tinh quái, nhưng giờ lại như một phế vật phải triệt bỏ ngay mối liên hôn này.

Nhưng sau khi chính thức hủy bỏ, Vũ Tinh ngày hôm sau liền đã thay đổi. Đúng vậy, như một con người khác hoàn toàn vậy, tinh quái không còn, phế vật không còn, bây giờ chỉ có một con người trưởng thành như đã trải qua mọi thống khổ của cuộc sống vậy.

Vũ Tinh này, không tầm thường! Vận Nữ hoàng hậu như nàng thật sự phải hối hận về việc đã hủy bỏ mối liên hôn có kết quả tốt đẹp này, không biết có thể còn lập lại được nữa hay không đây?

Bổn hoàng hậu ta, nhất định phải giành được Vũ Tinh về cung, lập Thái tử phi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #acchan