CHƯƠNG 52
Chương 52: Tầng thứ hai của đại lục
Vẻ mặt của Khâm Vũ thái đế lúc này chưa hết khỏi ngạc nhiên, thực sự là vậy sao? Hắn thật sự không thể tin nổi!
Ngậm ngùi nghĩ một hồi, Khâm Vũ thái đế hắn sa sầm mặt mà nói:"Đã qua!"
Cả khoảng trường im lặng, bọn họ vừa nghe thấy gì vậy? Vũ Tinh cô nương này đã qua rồi hay sao? Thật sự đấy à?
Rất nhanh chóng những tiếng hò reo hét như sấm nổ xuất hiện, làm sôi động cả một vùng học viện!
Vũ Tinh nàng nghe vậy liền ngơ ngác, chỉ có vậy thôi sao? Sao lại dễ...dễ dàng quá vậy? Có phải có gì nhầm lẫn hay không? Chuyện gì vậy này?
"Vũ Tinh có thể đỗ được rồi."
Câu nói này của Khâm Vũ thái đế thật sự là có ý gì đây? Sao từ nhảy lớp lại tới đỗ cấp bằng học viện rồi?
Một tiếng im lặng kéo dài, bọn họ thật sự vẫn đang ngu ngơ vô cùng. Thiên tài mười sáu tuổi là đây hay sao?
Tiếng hò reo lập tức lại xuất hiện, những người ghen ăn tức ở kia thì cắn môi miệng giận dữ kia liền bỏ đi, bọn ta chắc chắn sẽ không phục!
Thực sự Ngôn Đẳng bọn hắn phải nhìn khác về con người Vũ Tinh, nói đúng hơn tất cả mọi người trong các học viện này đã thực sự nhìn Vũ Tinh bằng con mắt khác. Nàng ta không phải phế vật, mà là thiên tài trên đại thiên tài!
Vũ Khắc hắn cũng hơi bất ngờ, cười vụng trộm gẩy gẩy tay Vũ Lộc, nam nhi đang há hốc mồm ngạc nhiên kia mà nói:"Muội muội của con đã vượt xa con rồi đấy! Haha!"
Vũ Lộc đen mặt, thấy muội muội của mình như vậy là nên vui vẻ rạng rỡ tự hào hay mất mặt danh ngôn chính thuận đại ca ca làm gương noi theo đây?
"Phụ thân, người đừng đùa con nữa!" Vũ Lộc hậm hực nói, cái gì mà vượt xa, con bé chỉ là hơn con thôi, không có gì đặc sắc mà phải cười cười trêu đùa hắn cả, hứ!
Vũ Khắc hắn bị một tràng cười lớn bởi cái tính nết kia của nam nhi của mình, trẻ con quá rồi đấy!
Đến tối tối về, Vũ Tinh nhất quyết không muốn ăn mà đi ngủ luôn, sao cuộc sống ở đây không có gì cản trở vậy? Không có gì đặc sắc cả, thà chết đi đừng sống lại thì hơn.
Đản Y nghe nói thế mà giật mình, đừng nói là nàng ta định đi tự tử lần nữa đấy! "Người mau tỉnh lại cho ta!"
Vũ Tinh khó khăn tỉnh lại, nhăn mặt mà nhìn Đản Y mặt tái mét kia mà nói:"Nói!"
Đản Y thấy nàng ta đã dậy liền thở lại, hắn sống rồi! Hắn chính là đã sống rồi! Vũ Tinh nàng ta sống cũng chính là hắn sống! Vốn dĩ tưởng nàng ta sắp chết rồi chứ? Hù chết ta rồi!
"Ta có thể khiến ngươi như phế vật trước kia, chịu không?" Đản Y liền cố gắng nghĩ ra kế hoạch mà giúp Vũ Tinh, hắn thật sự rất sợ cái kẻ tham chết mặc sống này rồi!
Vũ Tinh nghe vậy liền bật dậy, mắt sáng lóa lên nhìn Đản Y kia với sự yêu nghiệt tò mò kia, thật sự có thể có cách sao?
Đản Y rất nhanh chóng mà bắt đầu thu dọn lại công lực, ma lực và tinh lực kia lại một góc, bao bọc lại không cho mở ra khiến nàng nhìn thích thú.
Nhưng sau đó mặt Vũ Tinh liền đần thối ra đấy, sao nàng không nghĩ tới chuyện này nhỉ? Vũ Tinh nàng thật sự quá ngốc rồi, liền nhanh chóng lay lay Đản Y kia mà nói:"Trả lại cho ta, ta thông suốt rồi!"
Đản Y đang thở phào vui vẻ kia liền nghe thấy câu nói này của Vũ Tinh mà quay ngoắt lại, cái gì cơ?
"Này... Này... Ngươi vừa mới..... Ngươi vừa mới nói cái gì cơ?" Đản Y hắn nghe không rõ hay do hoang tưởng đây?
Vũ Tinh nàng đen mặt, Đản Y hắn liền biết hắn chính là không nghe nhầm, nhìn thái độ tức giận của Vũ Tinh kia mà sợ hãi nhanh chóng trảlại tất cả cho Vũ Tinh, vốn dĩ để ở chỗ hắn cũng không tiện, đành trả lại cũng không sao.
Nhưng sao mà từ khi nào Đản Y hắn lại sợ nàng ta vậy chứ? Thật sự chuyện này thay đổi quá nhanh rồi hay sao?
Vũ Tinh thỏa mãn hấp thụ lại linh lực, hít thở nhẹ nhàng vui vẻ. Nàng thật sự không nghĩ ra, nàng có thể che dấu nó mà?!
Đơn giản như vậy nhưng nàng lại không nhớ, thật sự dạo này đầu óc của lão nương có vấn đề thật sự đấy à?
Vũ Tinh nàng mới nhớ ra, Đản Y rất thông thuộc mọi thế giới khác nhau mới hỏi:"Ở đây liệu có tầng thứ hai đại lục?"
Đản Y đang mệt mỏi nghe vậy, liền gật đầu, tầng thứ hai của đại lục này chính là cũng có. Chỉ là chẳng qua lên tầng thứ hai đấy mất rất nhiều công sức và thời gian nên hắn cũng chả đành muốn nói.
Mắt Vũ Tinh liền sáng trưng, lập tức nhanh chóng thay y phục gọn nhẹ mà chạy ra ngoài khỏi cửa liền thấy Noãn Cơ vẫn đang chăm chỉ tập luyện kia mà không nhanh không chậm lôi kéo Noãn Cơ vào lại phòng trước.
Noãn Cơ thấy Vũ Tinh như vậy, liền ngơ ngác hỏi:"Tiểu thư, ngài cần đi đâu sao?"
"Mau, ngươi mau chóng thu dọn hành lí của ta, ngươi cũng mang theo hành lí của ngươi đi trong vòng nửa canh giờ." Nói xong, Vũ Tinh liền biến mất nhanh chóng không vết tích để lại cho Noãn Cơ đang ngu ngơ hiểu từng chữ Vũ Tinh vừa nói.
Rất nhanh, Vũ Tinh đã tới cửa phòng bọn Chu Thủy và Thái Mộc một tuần nay chưa gặp mặt kia mà không ngại gì mà đập phang cửa làm nó vỡ ra và rơi xuống, khiến cho bọn hắn bên trong cũng đang ngủ mà giật mình nằm dậy, chuyện gì xảy ra thế?
"Các ngươi mau chóng thu dọn hết, nhanh chóng bay sang viện của ta." Chỉ như vậy, rất nhanh và tóm gọn nói, Vũ Tinh bắt đầu chạy đi về viện của mình.
Đản Y thấy hành động kỳ lạ này của Vũ Tinh liền không khỏi bất gờ mà hỏi:"Ngươi lại muốn làm gì rồi?"
Vũ Tinh nhếch miệng cười gian tà mà lại nói tiếp:"Dĩ nhiên chúng ta sẽ đi du lịch."
Du lịch? Này này, đừng nói là nàng ta muốn đi lên tầng thứ hai của đại lục đấy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top