CHƯƠNG 5
Chương 5: Trị thương
"Thực ra ngươi hồi trẻ chắc vô cùng soái nha! Mỹ nam nga!" Vũ Tinh khen ngợi thêm vài câu khiến cho Đản Y tự mình sặc.
"Ngươi khen ít thôi! Ta ở hình dạng nhân loại còn đẹp hơn hắn! Hứ!" Đản Y tự khen lại mình, hắn cũng đẹp trai lắm chứ!
"Ha ha!" Vũ Tinh liền bật cười, Đản Y không ngờ không phải tự luyến, mà là cực kỳ tự luyến!
"Chỉ là giờ ta chưa có đủ linh khí để thành nhân loại thôi!" Đản Y chỉ muốn nói là mình chưa mọc đủ lông đủ cánh thôi!
"Được rồi, không trêu ngươi nữa!" Vũ Tinh nghiêm túc trở lại, thấy mình đùa cũng hơi quá chớn rồi.
Thái Mộc lúc đó cũng có cười cười, xong rồi liền bế Vũ Tinh lên khiến nàng giật mình. "Ngươi làm gì vậy?" Vũ Tinh quay sang khó hiểu hỏi.
"Ta chữa thương cho ngươi! Vết thương đầy người thế kia còn gì!" Thái Mộc nói xong liền bế xuống dòng nước, gần gần nơi thác chảy.
Vết thương tự động khép lại, da mịn màng. Thấy vậy Vũ Tinh vô cùng bất ngờ hô: "Không nghĩ tới nước này cũng có thể chữa thương, lại làm cho da mịn màng nữa!"
"Đúng vậy, giờ ngươi lên trên đây đi!" Thái Mộc thấy vậy liền mỉm cười phúc hậu.
Vũ Tinh đi lên trên bờ, Thái Mộc liền đưa cho nàng một lọ nước. "Đây là?" Vũ Tinh thấy lão Mộc đưa nàng lọ nước, thấy hơi khó hiểu.
"Là Tẩy Hình đan, giúp thanh lọc cơ thể và không còn đau nơi nào nữa! Vết thương chỉ có khép lại nhưng vẫn còn rất đau!" Thái Mộc giải thích, Vũ Tinh gật gật thấy lão Mộc nói cũng đúng, nàng có đau thật khi lên bờ.
"Được rồi!" Vũ Tinh cầm lấy lọ nước, mở nắp ra tu một hực. Tất cả đều không đau nữa nhưng...
"Sao trên thân thể ta lại chảy ra chất nhờn đen thế này?" Vũ Tinh thấy xung quanh mình có hơi nhơn nhớt, một màu đen chạy từ từ xuống đất.
"Thanh lọc cơ thể, giúp cho ngươi đẩy ra hết thứ bẩn, hay không cần thiết đến, gây hại cho ngươi."
Thấy Thái Mộc nói vậy, lại gật đầu vài cái có vẻ bái phục với lọ nước Mộc Vương đưa.
"Giờ ta rửa người một chút!" Vũ Tinh lại xuống ngâm mình dưới Giảng Thúy, nước rơi xuống đầu nhưng có cảm giác rất thoải mái. Nàng lại nhìn xuống dưới nước xem dung mạo của mình.
"Không ngờ dung mạo cũng thật đẹp nga! Nhưng ngực thì đúng chuẩn sân bay rồi!" Vũ Tinh cảm thán một câu, nhưng lại nhìn xuống ngực mình... Phẳng quá phẳng rồi!
"Được cái gì thì bù cái đấy thôi!" Đản Y nhận xét ra một cao khiến nàng tuyệt vọng, mất hết hứng.
"Hình như đằng sau thác có cái hang động?" Vũ Tinh cảm thấy có gì đó thu hút sự chú ý của mình, liền quay đầu lại đằng sau.
Cửa hang cao rộng, bên ngoài phủ lớp lá dây che đi. Vũ Tinh đứng lên, đi tới trước cửa hang miệng hỏi Thái Mộc: "Lão Mộc, trong hang này?"
"Hang này có một quả trứng kì lạ, xung quanh đây có rất nhiều động vật, ta cư nhiên không quan tâm tới!" Thái Mộc nói đi đến bên cạnh Vũ Tinh trước cửa hang.
"Chúng ta cùng đi vào!" Vũ Tinh nói xong không chần chừ mà vén lá dây sang một bên, nhìn thấy quả trứng đáng phát một luồng ánh sáng màu vàng.
"Nó phát sáng?" Vũ Tinh lại quay ra hỏi Thái Mộc nhưng hắn lắc đầu chịu thua, không biết gì hết về chuyện này.
Chương 6: Lần đầu khế ước thú
Vũ Tinh đi vào sâu bên trong, tiến tới gần quả trứng này cùng với Thái Mộc, quả trứng kỳ lạ kia liền phát sáng mạnh mẽ hơn.
"Lão Mộc, thực sự ngươi không viết gì về chuyện này và hiện tượng này sao?" Vũ Tinh lại quay ra nghi hoặc Thái Mộc, nhưng điều nàng không mong muốn, hắn liền gật đầu như giã gạo.
"Ta muốn lấy quả trứng này, được không lão Mộc?" Vũ Tinh cảm thấy hứng thú đối với quả trứng này, hỏi xem ý kiến của Thái Mộc.
"Được!" Thái Mộc liền đồng ý, đối với hắn, nàng là người giữ mọi quyền trong thiên hạ này rồi.
Nghe thấy vậy, Vũ Tinh chuẩn bị chạm vào quả trứng ôm cất đi vào bên trong cùng với Đản Y thì xuất hiện hai con hắc bạch xà. "Nữ chủ nhân, người cuối cùng cũng xuất hiện!" Hai con hắc bạch xà liền nói, cúi đầu dưới Vũ Tinh.
"Nữ chủ nhân? Các người là?" Vũ Tinh nghe vậy thấy quen quen, liền hỏi danh tính hai con hắc bạch xà kia.
"Chúng ta là ngươi trông giữ quả trứng này, thấy nó phát sáng liền cảm thấy chủ nhân hắn đã tới rồi." Con hắc xà trả lời, hắn đang ngủ nhưng lại thấy quả trứng phát sáng, liền xem xem là ai đã tới.
"Hóa ra là vậy!" Vũ Tinh hiểu ra được ý này liền cảm thấy thế giới này mình cũng có vẻ thông minh.
"Vì ngươi là chủ nhân hắn, chúng ta liền nhận ngươi làm chủ nhân!" Con bạch xà kia tiếp lời, là người trông giữ hắn đã được vạn năm rồi.
"Được!" Vũ Tinh liền chạm vào hao con hắc bạch xà kia, chảy máu.
Hai con hắc bạch xà kia thấy máu đã rỉ ra, liền nhận lấy máu, khế ước chủ tớ. "Cảm ơn chủ nhân!"
"Vậy ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Hắc, còn ngươi sẽ là Tiểu Bạch, được không?" Vũ Tinh liền chỉ vào con xà đen là Tiểu Hắc và con xà trắng là Tiểu Bạch, ngắn gọn và vô cùng dễ nhớ.
"Lại tùy tiện đặt tên rồi!" Đản Y liền bất lực với cái kiểu đặt tên này rồi.
"Cảm ơn chủ nhân, ta chưa bao giờ có tên nên về sau sẽ quý trọng nó!" Tiểu Hắc và Tiểu Bạch thấy mình được đặt tên liền tỏ ra phấn khích.
"Này, ngươi...! Thôi, ta không chấp!" Đản Y thấy Tiểu Hắc và Tiểu Bạch cảm thấy hạnh phúc khi được đặt tên như vậy liền cảm thấy, còn nhỏ, không thèm chấp!
"Hắc hắc!" Thấy Đản Y như vậy, Vũ Tinh nàng cười đắc ý.
Vũ Tinh xong rồi liền chạm vào quả trứng kia, đầu ngón tay lại rỉ máu thêm. Vỏ trứng nứt ra từ từ rồi vỡ, bên trong là một con xà vàng.
"Ồ, con xà này cũng rất đẹp. Tiểu Quang đi nha!" Vũ Tinh thấy Tiểu Quang thân màu vàng rất đẹp và tỏa sáng, khen một câu.
"Cái tên này cũng tạm chấp nhận đi!" Hai giọng nói phát ra, một là của Đản Y, hai là của... Tiểu Quang?!
"Tiểu Quang?!" Vũ Tinh thấy vậy liền hỏi lại xem có phải đúng Tiểu Quang nói không.
"Gì?" Tiểu Quang nhăn mặt vào hỏi lại.
Vô số hắc tuyến xuất hiện trên mặt Vũ Tinh, Thái Mộc và Tiểu Hắc, Tiểu Bạch. Trời sinh tính kiêu ngạo Đản Y, nay lại thêm Tiểu Quang kiêu ngạo?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top