CHƯƠNG 47
Chương 47: Phục! Ta phục!
Độc của Cơ Bạch và Di Hắc chính là loại kịch độc, không ai có thể hóa giải được. Thân là một trợ thần trung thành với Vương Giả Linh Thú, cánh tay đắc lực của chủ nhân, sao có thể để cho bị dễ dàng đánh bại như vậy chứ?
Cơ Bạch và Di Hắc chính là Song Vương Giả Xà Thú, loài thú mạnh mẽ ai nghe nghe cũng đều phải khiếp sợ, nói gì đến Vương Giả chứ?
Hắc Long liền biến thành một nam nhân khựu người xuống ôm ngực, ngã lăn ra qua đi qua lại. Di Hắc và Cơ Bạch cũng liền biến thành hai nam nhân mặc y phục một trắng một đen đi tới gần, cầm cổ ra sức bóp.
"Ngươi dám vô lễ với chủ nhân, tin ta giết chết ngươi không?" Di Hắc liền mở miệng, gồng mình tức giận siết cổ thật chặt. Còn lại Cơ Bạch đi tới chỗ Độc Cô Quá Lụy mà định ám sát hắn, lấy đuôi của mình ra siết cổ hắn.
"Đã phục?" Vũ Tinh liền quay sang Thời Phân nghiêng đầu hỏi, rốt cuộc là đã phục hay chưa đây?
Mọi người thì đang ngơ toàn tập, sao lại khác xa với kịch bản đầu vậy này? Rốt cuộc vị cao nhân kia là ai? Chẳng lẽ là Vũ Tinh cô nương? Nhưng mà vị này giọng nam nhân đĩnh đạc, vậy rốt cuộc là ai?
Thời Phân thì trơ mắt ra nhìn, quay sang trả lời Vũ Tinh:"Phục! Ta thật sự phục rồi!" Rất nhanh Thời Phân liền quỳ xuống bái sư phụ của bản thân, đây chính là cao nhân đương truyền!
"Được rồi, ngươi đứng dậy đi." Vũ Tinh liền cười khách sáo nói, lần này khá tốt đó.
"Đa tạ sư phụ." Thời Phân kia liền đứng dậy, cúi đầu cảm tạ. Nhưng hắn nhận ra một điều, đây rốt cuộc là vị nào?
"Sư phụ, người là..." Thời Phân chưa kịp hỏi xong thì Vũ Tinh nhanh chóng phi tới, thì thầm vào tai Thời Phân khiến hắn mới ngạc nhiên mà trợn tròn mắt, gật gật đầu.
Quần chúng nhân dân xung quanh vẫn còn ở đây, hai người thì thầm to nhỏ với nhau cái gì đấy? Khiến cho hắn ngạc nhiên như vậy, chắc chắn không phải người thường!
Còn lại Độc Cô Quá Lụy vẫn đang bị Cơ Bạch siết cổ, không hề có ý định bỏ ra, trả thù lần trước ta gay gắt với nàng sao? Nhỏ nhen quá đấy!
Vũ Tinh cũng nhớ ra là còn Độc Cô Quá Lụy trên kia, liền quay lại cười ác ý, để xem lần này ta xử ngươi như thế nào.
Độc Cô Quá Lụy hắn liền bị phân tâm bởi nụ cười giảo hoạt kia, không phải định không tha cho ta đấy chứ? Này! Ta không thoát ra được đâu đó!
"Cơ Bạch, siết cổ hắn đến khi hắn chịu đựng đủ thì thôi." Vũ Tinh một lời nói không rằng khiến cho tất cả mọi người bất lực, chẳng lẽ Độc Cô Quá Lụy hắn gây họa gì với vị này chứ?
Còn bên phía Độc Cô Quá Lụy, mặt hắn hiện tại... rất đen! Mặt sa sầm như quỷ, đen thì như cái đít nồi, sự thê nô đầy bất hạnh trong người lột tả ra rõ bên ngoài.
Sau khi học xong, tất cả mọi người về nơi chốn của mình với tâm trạng sảng khoái, hôm nay xem được màn tuồng kịch rất đặc sắc và phong phú.
Chiều chiều, mặt trời kia đang dần biến mất. Màu sắc trời đỏ cam rực cháy lọt qua khe lá, tạo ra bóng hình tán lá cây. Phong cảnh lúc này vô cùng thanh tịnh. Các khu chợ bán hàng đang dần dọn đi cho buổi chợ đêm thường ngày. Ít người đi lại, chỉ còn những cỗ xe từ các học viện đang chạy trên con đường. Vũ Tinh vén màn cửa xe lên, gió thổi thoang thoảng, mát nhè nhẹ.
Vũ Tinh liền tạch miệng, đúng là phong cảnh cổ đại nơi đây, quá ư là phong nhã!
"Noãn Cơ, ngươi có thể hộ ta vài chuyện chứ?" Vũ Tinh liền quay sang Noãn Cơ nói, nàng vừa nghĩ ra trò mới.
Noãn Cơ dù vẫn không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu, trách nhiệm cần phải làm tròn của nô tì.
Về đến phủ, Noãn Cơ mau chóng đi làm việc mà Vũ Tinh sai dặn, còn nàng về viện của mình. Vũ Tinh bắt đầu vào hỏi Đản Y, nàng rất muốn làm việc này!
"Đản Y." Vũ Tinh liền gọi Đản Y đang nằm ngủ say kia, nhưng vẫn không chịu tỉnh. Nàng vẫn cứ gọi hắn dậy nhưng hắn nhất quyết không chịu. Vũ Tinh liền đen mặt, hình như Đản Y ngươi thích dùng phương pháp đả thương tâm hồn?
"Ngươi không dậy, ta luộc ngươi ăn!" Vũ Tinh liền nói với giọng ghê rợn khiến cho Đản Y hắn thức dậy mà hét to:" Đừng luộc ta!"
Sau đó, Vũ Tinh nàng đấm một phát vào Đản Y khiến hắn bay xa trong vùng đen tối kia, sức chịu đựng có giới hạn thôi!
"Làm gì mà ngươi đánh ta đau thế? Hù chết bản tôn rồi!" Đản Y hắn lật đật di chuyển tới gần Vũ Tinh vẻ oan ức nói.
Vũ Tinh mặt càng đen, tay dơ nắm đấm mà nói:"Ngươi còn muốn nói như vậy?"
Đản Y nghe vậy liền im bặt trước câu nói và nắm đấm đáng sợ kia, vẫn nên thuận theo mà sống cho yên lành.
"Ngươi nói xem, nếu như ta dùng công lực mà phá vỡ phong ấn bên trong Noãn Cơ nàng được không?" Vũ Tinh liền hỏi ngu ngơ Đản Y, chính là vì nàng chưa bao giờ gặp tình cảnh tương tự trước kia!
"Nếu như ngươi biết quy luật và gỡ rối con quái vật bên trong nó ra." Đản Y liền nói, vấn đề này còn phải tùy thuộc vào khả năng gỡ rối kết giới rồi phá phong ấn, nếu như chỉ biết lý thuyết mà không thực hành thì cơ hội làm được chưa tới một nửa phần.
Vũ Tinh liền thở dài đầy khó khăn, thật sự cũng rất khó để gỡ rối nó ra. Địa Yên trận này sẽ có một kết giới bao bọc, phủ kín trận ma pháp phong ấn Tây Canh Khiêu bên trong. Tước Linh Sai này lại có thể làm trận ma pháp cấp cao, mà còn có thể phong ấn Tây Canh Khiêu - một trong Tứ Hoàng Linh Vật sao?
Tước Linh Sai này đúng là một bí ẩn, một đại nghệ cao cường như Tước Linh Sai thực sự có thể trường sinh bất lão nhưng nàng ta lại không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top