CHƯƠNG 46
Chương 46: Gây chuyện
Thời Phân liền gật đầu rất nhanh, điều kiện gì cũng được, miễn là ta không chết, ta rất yêu sinh mạng của mình!
Vũ Tinh liền cười nham hiểm, Độc Cô Cầu Bại thấy vậy cũng cảm thấy hứng thú về điều kiện mà Vũ Tinh vừa nhắc tới lúc nãy, ca ca của chúng ta liệu thu phục được tiểu bát quái này không đây?
"Không quá hà khắc, theo ta về, có việc của ngươi. Dĩ nhiên không có bạc đãi ngươi gì nhiều, bái ta làm sư phụ có khi còn tốt." Vũ Tinh liền giảo hoạt nói vài câu, thực ra khí chất của Thời Phân này rất tốt, thật muốn đem về làm của riêng mà rèn dũa.
Thời Phân kia nghe vậy liền trợn ngược mắt lên nhìn Vũ Tinh, muốn hạ nhục ta sao? Ngươi là ai chứ? "Ngươi không xứng."
Vũ Tinh nghe vậy liền cười, ngu muội. "Vậy ta sẽ làm gì để ngươi bội phục ta đây?"
Thời Phân nghe vậy liền nhếch mép, thử thách lớn chứ sao. "Ngươi hãy hạ gục được người này." Nói xong rồi chỉ thẳng vào Độc Cô Quá Lụy, vì Thời Phân hắn biết người này rất mạnh, chỉ đứng sau mỗi Vũ Tinh cô nương.
Độc Cô Quá Lụy thì đang xem sự việc này sẽ tới đâu, nhưng chưa gì đã lôi ta vào rồi, sao ta có thể đấu với nương tử tương lai?
"Gì vậy chứ? Không vấn đề." Vũ Tinh liền hồ hởi nói, hắn vốn dĩ ta đã thấy rất ngứa mắt rồi, thôi thì lần này xử thù cũ.
Độc Cô Quá Lụy cũng thấy vẻ này của Vũ Tinh mà tạch lưỡi, còn mọi người thì đều đổ dồn ánh mắt vào đây, rốt cuộc tên não bò này là ai, thật biết làm trò cười cho thiên hạ mà.
Tất cả di chuyển đến một võ đài gần đấy, chuyện vui sắp bắt đầu. Thật sự hôm nay rất được mở mang tầm mắt.
"Ngươi mà không nương tay, ngươi có thể mất mạng đấy." Vũ Tinh cảnh báo, thực ra nói không ngoa nhưng đúng là vậy, một cú đấm bằng mười cái tát mà người tát cực mạnh đấy.
"Ta cũng biết cấp độ của bản thân." Độc Cô Quá Lụy thực ra cũng hơi e dè về Vũ Tinh, nàng ấy căn bản đã thay đổi, chỉ sau một lần đả khai kinh mạch kia, đã đánh thức quỷ dữ kia, mặc dù chỉ là đả khai kinh mạch để lưu hoàn ma lực, nhưng đâu ai biết sự việc này còn khiến cho lưu hoàn tinh lực cấp cao kia.
Tinh lực rất hiếm có giống như Đại ma tôn đỉnh đỉnh kia, vì vậy nên gặp được cũng là khó khăn. Tuy học viện đã tìm được Nam Cung San Mặc kia, nhưng đâu biết được lại nhặt thêm một con quỷ đa năng chứ. Đây chính là họa vô đơn chí!
Người đầu tiên ra tay chính là Độc Cô Quá Lụy! Hắn liền phi thân nhanh tới rút kiếm của bản thân ra mà bắt đầu trận chiến.
Vũ Tinh liền mang kiếm ra, cứ như vậy mà bắt đầu dùng ma lực của bản thân, miệng lẩm bẩm câu chú liền xuất hiện thêm roi da gai dài thòng lòng. Đây không phải là thuộc nhóm Ám hay sao?!
Cứ như vậy mà Vũ Tinh nhanh chóng dung hòa hai thứ này với nhau, thành thanh kiếm lưỡi dài với gai nhọn sắt với lượng ma lực hùng hậu bên trong có thể dễ phát tác ra khiến đối thủ bị thương và trúng độc làm giảm công lực.
Vũ Tinh phi thân về phía Độc Cô Quá Lụy mà chém, nhanh chóng còn đá chân vào bụng của Độc Cô Quá Lụy, đây không phải là hèn mà là khôn ngoan, thủ đoạn âm hiểm, khiến cho Độc Cô Quá Lụy hắn bị văng ra một xó.
Nhưng cũng chỉ có Độc Cô Quá Lụy hắn cảm nhận được cái chân đá vào người hắn kia chính là có thêm tinh lực mạnh mẽ bên trong, hỗ trợ thêm sức công đánh gấp bội phần.
Độc Cô Quá Lụy liền loạng choạng đứng dậy, mọi người dưới đài thì vẫn không hiểu vì sao chỉ là một cước đá nhẹ nhàng như lông hồng kia mà khiến cho Độc Cô Quá Lụy hắn bị thương nặng đến mức hộc máu như thế.
Độc Cô Quá Lụy bị binh khí của mình văng xuống dưới đài, liền nhếch mép. Hai tay vận công lực, niệm chú mà bắt đầu xuất hiện ra làn khói trắng từ từ lan tràn trên khắp võ đài.
Biết được thủ đoạn của Độc Cô Quá Lụy, Vũ Tinh rất nhanh lẩm bẩm niệm chú, bắt đầu xung quanh xuất hiện vầng quang màu vàng, rồi đứng trơ ra đấy định nghĩ kế hoạch tiếp theo.
Mọi người xung quanh bàn tán, đây chính là cực kỳ nguy hiểm.
Mọi người của Ngôn Đẳng bắt đầu lo lắng cho Vũ Tinh, tất cả đều biết ma lực của Độc Cô Quá Lụy rất mạnh. Nhìn thấy sự lo lắng dành cho Vũ Tinh kia, Tây Môn La Hán hắn cười rộ lên khiến mọi người xung quanh chú ý tới hắn. "Người các ngươi nên lo lắng không phải Vũ Tinh cô nương đâu."
Tiếng choang choảng trong kia liền xuất hiện, mọi người lại bắt đầu đổ dồn sự chú ý của bản thân lại về phía võ đài kia.
Đám sương mù cực độc liền tạo ra những vệt bắn về phía Vũ Tinh. Nhưng đáng tiếc không hề đụng tới một tí gì với nàng. Cứ vậy là sương mù kết tạo đến hết bắn về phía Vũ Tinh nhưng đều không xâm nhập được.
"Ngươi có..." Vũ Tinh đang định hỏi thì Độc Cô Quá Lụy liền lôi một con linh thú của mình ra. Con này chính là rồng đen, Hắc Long!
Con linh thú này vốn dĩ là hậu thú cổ truyền cực mạnh mẽ nhưng lại bị khuất phục dưới trướng của Độc Cô Quá Lụy. Đây là hàng cực đại!
Vũ Tinh không biết nên gọi linh thú của mình nào ra, thật là khó chọn mà!
"Cơ Bạch, Di Hắc!" Vũ Tinh liền gọi hai đứa này vậy.
Rất nhanh chóng Cơ Bạch và Di Hắc xuất hiện, hai con xà nhỏ bé này. Cơ thể trườn nhanh chóng qua bên phía Hắc Long kia, nhảy bật lên cắn nhưng rất nhanh và kịp thời, Hắc Long đã tránh được, dùng đuôi của bản thân đánh bật lại. Cơ Bạch và Di Hắc tránh đòn tranh thủ cơ hội cắn và tiết ra nọc độc ở răng cắn phập vào thân thể cứng như đá kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top