CHƯƠNG 41
Chương 41: Ma lực sơ khai
Tiểu Quang mắng nói, nhớ hai bé con dễ thương đấy quá đi!
"Tiểu Tịch đã sinh rồi?" Vũ Tinh mới nhớ đến Tiểu Tịch vẫn còn đang mang long thai kia.
"Đúng vậy!" Tiểu Quang thúc giục Vũ Tinh, lòng ta cần được hai bé con sưởi ấm nha!
Vũ Tinh liền gật đầu, quay sang nhìn Nam Cung San Mặc. "Mặc Mặc, đi cùng không?"
Thấy Vũ Tinh mời mình đi đâu đó, Nam Cung San Mặc liền gật đầu lia lịa, nàng rất muốn tìm hiểu!
"Vậy được!" Vừa nói xong, tất cả đi vào trong Mạn Thiên Đà xinh đẹp kì vĩ kia.
Nam Cung San Mặc liền choáng ngợp với vẻ đẹp của Mạn Thiên Đà. Đùa chứ, đây là một tuyệt sắc cảnh quan!
Vũ Tinh liền di chuyển tới Giảng Miên, cây Dinh quen thuộc ở kia. Một nữ nhân trẻ tuổi ôm một chiếc thúng với hai người nam nhân đang hưởng thụ trà với thiên nhiên.
"Nhớ mọi người quá!" Vũ Tinh cười cười, cũng ngồi xuống thảm cỏ mà thưởng thức trà mà Chu Thủy vừa cho nàng một cốc. Thật thanh tĩnh và dễ chịu!
Thái Mộc và Chu Thủy thấy Tiểu Quang với hắc bạch y nhân kia chắc hẳn là Tiểu Hắc và Tiểu Bạch, và một cô nương khác.
"Vũ Tinh, kia là cô nương nào?" Thái Mộc liền hỏi, chẳng lẽ là bạn Vũ Tinh?
"Nam Cung San Mặc." Vũ Tinh nói xong húp một hụm trà thưởng thức mĩ vị.
Nhìn trong chiếc thúng mà Tiểu Tịch đang ôm ngồi trên ghế mà ngủ kia chính là hai tiểu xà non nớt cũng đang ngủ. Một đứa thì xanh dương như xà biển truyền thế, còn đứa thì xanh lá như xà lâm. Hai màu này Vũ Tinh chưa từng thấy qua, quá hiếm!
Mấy người kia thì chơi đùa gần thác Giảng Thúy, nghịch ngợm đùa cùng cây Dinh như một lũ trẻ con còn ngây thơ và hồn nhiên.
Tiểu Tịch bỗng tỉnh giấc liền thấy chủ nhân và mấy người kia. "Chủ nhân!"
"Cứ ngồi đấy đi, còn cô nương kia là Nam Cung San Mặc." Vũ Tinh nhắm mắt tĩnh dưỡng nói, hít thở không khí trong lành.
Tiểu Tịch hiểu ý, mới nhớ ra vấn đề, có chuyện. "Chủ nhân!"
Vũ Tinh nghe vậy là nhướn mày lên như ý là có chuyện gì?
"Vì là con của linh thú là ta, mà người là chủ nhân của ta, phiền người đặt cho hai đứa bé này một cái tên!" Tiểu Tịch nói, vừa nhìn bằng ánh mắt đối với hai đứa bé đang ngủ say kia chính là mẫu thân đang nhìn các con của mình yêu thương.
Vũ Tinh cảm nhận được tình mẫu tử ở đây, thật sự rất cảm động. "Được rồi, ta sẽ giúp ngươi!"
Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Vũ Tinh mới quyết định được. "Đứa này là Sác Vong, còn đứa xanh dương này là Sác Dong."
"Tên ngươi cũng thay đổi, Sác Tịch." Vũ Tinh quay sang nhìn Tiểu Tịch mỉm cười nói. Tiểu Tịch chỉ là tên tạm thời, bây giờ đã lớn và trưởng thành sẽ là Sác Tịch.
Sác Tịch nghe vậy trong lòng rất vui mừng, cảm ơn Vũ Tinh.
Vũ Tinh mới nhớ ra còn hai nam nhân kia thực chất đã trưởng thành kia, liền gọi mấy đứa chúng nó vào.
"Tiểu Bạch, ngươi sẽ là Cơ Bạch, còn Tiểu Hắc ngươi sẽ là Di Hắc, trưởng thành rồi nên phải thay tên thôi chứ nhỉ?" Vũ Tinh nhìn Tiểu Bạch và Tiểu Hắc đang bất ngờ kia cười nói, trưởng thành cả rồi.
"Cảm ơn chủ nhân!" Cơ Bạch và Di Hắc quỳ xuống nói, cuối cùng cũng có tên thật sự rồi!
"Được rồi!" Vũ Tinh cười cười, tâm trạng của Vũ Tinh nàng vô cùng tốt.
Tiểu Quang nghe vậy liền hậm hực, Vũ Tinh nhìn vậy mà mỉm cười. "Khi nào ngươi trưởng thành giống họ sẽ có tên mới!"
"Vậy còn Đản Y hắn?" Tiểu Quang nghe vậy liền nhớ tới Đản Y, hắn còn đồng đội của mình mà.
Vũ Tinh cũng nhớ tới Đản Y, hắn thì đợi khi biến đổi thành nhân loại đã. "Ta nhớ chứ!"
Đản Y bên trong đang nghe thấy ai đang nhắc tới mình liền tỉnh dậy. "Là ai đang nhớ tới ta?"
Vũ Tinh nghe vậy muốn đánh chết Đản Y hắn, ngủ làm quái gì mà lâu vậy. "Tiểu Quang hắn!"
Tiểu Quang liền chạy vào chơi với Đản Y, biến mất từ lúc nào. Vũ Tinh mới nhớ tới Nam Cung San Mặc bị lãng quên kia.
"Mặc Mặc, đã dọa ngươi sợ rồi!" Vũ Tinh cười ngượng ngùng, xin lỗi nha!
Nam Cung San Mặc lắc đầu, không bị dọa sợ mà cảm thấy hứng thú với tất cả ở đây.
Vũ Tinh dẫn Nam Cung San Mặc ra ngoài, nghỉ ngơi cũng đã đủ, ra ngoài chuẩn bị đi học ma lực.
Tất cả tập trung tại sân viên Đẳng Ngôn, chuẩn bị đi đến nơi gọi là Hoa Môn Lãng, nơi các linh sư cấp cao sử dụng hệ ma lực và tinh lực.
Hoa Môn Lãng, nơi điều chế ma lực và tinh lực, còn có lò luyện đan nổi tiếng được đánh giá cao.
Bên trong Hoa Môn Lãng, một nam nhân đã có tuổi bước đến. "Đẳng Ngôn đúng không?"
"Đúng vậy!" Lạc Ban nói rồi nhanh chóng đi vào cùng với tất cả.
Ma lực là thứ năng lượng phát ra trong cơ thể, được hình thành do tâm khổ tâm luyện mà hình thành thứ gọi là Lộ. Nhân loại có năng lực bẩm sinh và nó tự xuất hiện khi đạt đến cảnh giới cao nhất và được khai thông tĩnh mạch. Luồng khí phát ra chính là ma lực.
"Ta là Hiên Phan, giáo sư Hoa Môn Lãng." Người tên là Hiên Phan giới thiệu bản thân với mọi người.
"Ta sẽ khai thông tĩnh mạch cho các ngươi, Độc Cô Cầu Bại ngươi trước." Hiên Phan liền gọi Độc Cô Cầu Bại lên thớt đầu tiên.
Độc Cô Cầu Bại hơi run sợ bước tới gần Hiên Phan, ngồi quay lưng lại với Hiên Phan hắn để hắn đả thông kinh mạch cho mình.
Hiên Phan bình tĩnh hai tay đặt sau lưng Độc Cô Cầu Bại. Dòng ma lực khai sơ trên hai cánh tay của Hiên Phan truyền vào người Độc Cô Cầu Bại. Độc Cô Cầu Bại bất giác giật mình, cái thứ khí vừa nóng vừa lạnh này chính là ma lực?
Sau khi đã đả thông xong kinh mạch, hai tay Hiên Phan bỏ tay ra khỏi lưng của Độc Cô Cầu Bại, ngưng khí ma lực. Độc Cô Cầu Bại sau khi hai tay Hiên Phan bỏ ra khỏi người mình liền đau đớn, ngã khụy xuống mà ngất đi lần nữa.
"Sau khi đả thông kinh mạch sẽ có cảm giác bị đau đớn." Hiên Phan trầm tĩnh nói, lại chỉ vào luồng ma lực sơ khai: "Đó chính là ma lực sơ khai mà ta nhắc đến, ngươi thuộc hệ nào ta sẽ không biết, chi bằng các ngươi tự khám phá với nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top