CHƯƠNG 39

Chương 39: Xuất hiện tình địch

Tần Dự liền nhíu mày, trúng độc? Tần Dự hắn chưa nhìn thấy Tần Vi bị hạ độc thủ lúc chiến đấu.

Nam Cung San Mặc liền nhanh chóng bắt mạch cho Tần Vi, mặt tái nhợt.

"Đúng là bị trúng độc, mạch loạn thất thường."

Tần Dự nghe vậy mặt thoáng âm trầm. Trúng độc thật? Rốt cuộc Lạc Ban hắn đã hạ độc lúc nào?

Vũ Tinh nhìn Lạc Ban, mặt âm hiểm nhìn Lạc Ban. Lúc này Vũ Tinh chưa thể đánh bại, nhưng có thể bị trọng thương.

"Thuốc giải độc?" Vũ Tinh nhìn Lạc Ban mà hỏi.

Vũ Tinh biết loại độc này, là loại kịch độc dần ăn mòn máu trong cơ thể. Thuốc giải khó kiếm tìm nên chỉ có thể hỏi người hạ độc.

"Sao ngươi biết hạ độc thủ?" Lạc Ban mỉm cười nhìn Vũ Tinh nói, khiến Lạc Ban hắn cảm thấy hứng thú với Vũ Tinh cô nương này.

"Ngươi khi cầm những mũi tên đã tẩm độc trên thân tiễn. Đưa cho Tần Vi rồi ấn huyệt đạo căn bản là để độc hương này từ từ ngấm vào cơ thể rất nhanh. Đây là loại kịch độc, Tam Hoặc độc, thuốc giải khó pha chế." Vũ Tinh cứ vậy nói, những kiến thức mà ngày nào Vũ Tinh cũng học tuôn ra từ miệng.

Lạc Ban có hơi bất ngờ, biết nhiều hơn Lạc Ban hắn tưởng.

"Rất tốt, Vũ Tinh ngươi vượt qua bài kiểm tra năng lực." Lạc Ban hắn nói.

Vốn dĩ bài kiểm tra năng lực này vẫn diễn ra như bình thường, nhưng khi thấy thái độ và năng lực thâm sâu mà Lạc Ban hắn chưa thấy tận gốc thì phải gọi là đặc biệt nguy hiểm. Không nghĩ tới Lạc Ban hắn có đệ tử năng lực cao hơn gấp vạn lần bản thân mình.

Mọi người nghe vậy liền bất ngờ, nhìn chăm chăm về phía Vũ Tinh. Vũ Tinh nàng căn bản cũng không biết chuyện này sẽ diễn ra, tia bất ngờ vụt qua rồi biến mất.

"Vậy còn thuốc giải độc? Muội muội ta thì sao?" Sau một hồi lâu thì Tần Dự hắn mới chợt nhớ ra còn có chuyện, nói với Lạc Ban.

"Đây, thuốc giải của muội muội ngươi." Lạc Ban cười cười nói, bất đắc dĩ lắc đầu.

Tần Dự liền cầm cái lọ màu xanh lam có vẻ là thuốc độc, mở nắp lấy viên thuốc giải màu nâu đất đưa vào miệng Tần Vi.

Khuôn mặt tái nhợt khô khan của Tần Vi liền dần hồng hào hơn sau khi ăn viên thuốc giải.

Đánh nhau nửa ngày cuối cùng cũng tạm dừng, tiết học dần vào ổn định.

Mặt trời đã lên đỉnh bầu trời, nắng gay gắt hơn. Chỉ còn vài đám mây trên bầu trời màu xanh kia. Không có gì ngăn được mặt trời tỏa sáng cả.

Vũ Tinh đang cùng mọi người đi ăn bên ngoài Đường Lớn. Lúc này là lúc mà nơi đây nhộn nhịp, đông đúc vô cùng. Tất cả len len lỏi lỏi đi vào một quán ăn.

Một gia nhân đi tới chào đón khách khứa như thường lệ, dẫn tất cả lên tầng trên.

"Tần Vi, ngươi còn sao không?" Vũ Tinh sau khi gọi xong món liền quay sang nói với Tần Vi vừa mới từ địa ngục được vớt lên kia.

Tần Vi thấy vậy liền lắc đầu, trong thâm tâm Tần Vi lúc này vô cùng rối loạn. Tần Vi nàng là người nhút nhát, rất muốn kết bạn với mọi người nhưng không biết nói gì. Vậy mà Vũ Tinh cứu ta một mạng và quan tâm tới ta, rất hứng khởi là đúng.

Sau mái tóc lõa xõa ấy chính là một khuôn mặt đỏ ửng đầy ngại ngùng, cuối cùng Tần Vi nàng cũng có một người bạn.

Vũ Tinh thấy vậy liền an tâm, nhưng có chút hơi khó nhìn đối với Tần Vi. "Ta có thể mạo muội hỏi một điều không?"

Tần Vi nghe thấy Vũ Tinh vẫn đang nói chuyện với mình liền gật đầu, người ta nói với mình hai câu rồi.

"Ta có thể chỉnh lại mái tóc của ngươi chứ?" Vũ Tinh sợ động vào điều không hay nên mới phải mạo muội như vậy, nhìn Tần Vi cô nương này thật sự phải chỉn chu lại.

Tần Vi nghe vậy liền hơi bất ngờ nhẹ, Vũ Tinh nàng thật sự quan tâm tới mình, liền e ấp gật đầu lại.

Vũ Tinh thấy được sự đồng ý của Tần Vi liền lôi trong tay ra hai dải dây xanh tím than, bước tới gần Tần Vi mà chải tóc bằng tay.

Tần Vi thấy hành động như vậy liền khóc không ra nước mắt, cuối cùng cũng có một người chạm vào mình.

Vũ Tinh vuốt tóc của Tần Vi, buộc lỏng sơ sài hai bên đơn giản trong rất thanh tú. Mái tóc đen hơi xoăn này thực chất rất mượt và thẳng, chỉ là do để kiểu tóc thế thôi. Tóc dài và rất dày này cũng có mái bằng trước mặt. Khuôn mặt này vẫn còn vệt hồng, trong rất thanh tú đậm chất một cô nương bản tính e dè và nhẹ nhàng.

"Không nên để mái tóc đẹp này che hết khuôn mặt thanh tú kia của ngươi chứ? Thật lãng phí nhan sắc!" Vũ Tinh ngắm nghía lại mà nói, phán ra một câu.

Khuôn mặt rất trắng hồng và mịn màng, một tiểu thư đài các chính hiệu. Xinh đẹp thế này nhưng không biết sử dụng ra sao hay không nhận ra thế?

Mọi người cũng nhìn thấy được sắc đẹp của Tần Vi kia rất bất ngờ. Tần Vi này được bỏ vỏ bởi Vũ Tinh rồi kìa. Một cô nương đáng sợ xấu xí thực chất lại là một tiểu thư đài các yếu đuối?

Do lời nói của Vũ Tinh mà khiến cho mọi người nhìn chằm chằm vào Tần Vi khiến cho Tần Vi nàng e thẹn mà nhìn Vũ Tinh.

"Cảm ơn Vũ Tinh cô nương đã khen!" Tần Vi liền cảm ơn lời khen của Vũ Tinh, lần đầu tiên có người nói với mình như vậy.

"Đừng khách sáo! Ha ha!" Vũ Tinh cười cười khiêm tốn nói.

Tần Dự nhìn mọi sắc thái và hành động của Vũ Tinh mà khuôn mặt dịu dàng xuất hiện. Tần Dự hắn rất để tâm tới vị cô nương dễ mến này.

Tây Môn La Hán thấy thái độ của Tần Dự đối với Vũ Tinh liền cười thầm, xem ra Độc Cô Quá Lụy hắn đã xuất hiện tình địch rồi đấy. Vị Vũ Tinh này thật khiến cho Tây Môn La Hán hắn có chút hiếu kì, thu hút người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #acchan