CHƯƠNG 33
Chương 33: Sinh con
Về đến phủ trời đã tối.
Mặt mày Vũ Tinh tối sầm, tái nhợt nhạt và thiếu sức sống.
Noãn Cơ dìu vào trong phủ.
Vũ Khắc đứng ngoài cửa cho nữ nhi mình về, thấy có vẻ mệt mỏi liền chạy ra hỏi thăm.
"Tiểu thư có chuyện gì?"
Vũ Tinh tự đi về trước, để lại Noãn Cơ nói chuyện với Vũ Khắc.
"Có phải là không qua xét tuyển rồi không? Bảo nó là đừng lo lắng quá!"
"Dạ lão gia, thực ra..." Noãn Cơ ấp úng.
"Thực ra gì lằng nhằng mãi!" Vũ Khắc sốt ruột, không phải vậy thì là sao?
"Tiểu thư thủ khoa và đứng đầu bảng thủ khoa! Nô tì xin đi trước." Nói xong, Noãn Có liền đi, dìu Vũ Tinh về viện.
Còn Vũ Khắc vẫn đứng ngơ ra đấy...
Nó đã thủ khoa?
Đứng đầu bảng?
Vũ Khắc mừng rơn, khựu xuống khóc. Nô tài liền chạy đến dìu đứng dậy.
Nữ nhi của ta...
Thật đáng tự hào mà!
Không phụ lòng ta ngồi cúng trong chùa ngày hôm nay.
Về đến viện, Vũ Tinh nàng vào phòng nằm. Mặt đơ ra.
Con mẹ nó.
Con mẹ nó.
Con mẹ nó.
Con mẹ nó.
Con mẹ nó.
Nàng chửi thề, con mẹ nó.
Xà Tịch từ trong tay áo chui ra, biến lớn lại.
Xà Tịch màu đỏ máu, nhìn vô cùng đẹp nhưng khiến cho người khác phải sợ hãi.
"Chủ nhân!"
"À ừ! Còn ngươi nữa nhỉ? Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Quang! Bạn mới của các ngươi!" Nói xong, Vũ Tinh nàng tiếp tục gục xuống chửi thề, con mẹ nó.
Tiểu Quang chạy ra đầu tiên. "Hú!"
Tiểu Hắc và Tiểu Bạch bình tĩnh theo sau.
"Ta là Tiểu Quang!"
"Còn ta với đệ ấy là Tiểu Bạch và Tiểu Hắc."
"Ta tên Xà Tịch, cứ gọi là Tiểu Tịch!"
Nói xong, Tiểu Quang liền kéo Tiểu Tịch vào Mạn Thiên Đà. Chu Thủy và Thái Mộc đang ngồi dưỡng linh khí với nhau.
Tiểu Tịch liền biến hóa thành người. Nữ nhân tóc dài nhẹ nhàng vô cùng xinh đẹp với long thai.
"Ngươi thật đẹp!" Tiểu Quang thốt lên.
Ở bên ngoài, Vũ Tinh tỉnh dậy liền vào bên trong Mạn Thiên Đà.
"Tiểu Tịch, lại đây!"
Xà Tịch nghe vậy liền đứng lên từ gốc cây hoa ra chỗ Vũ Tinh.
"Ngươi đang mang thai, tránh đi lại nhiều. Để ta bảo người sắp xếp chỗ cho ngươi ở." Vũ Tinh liền ân cần nói. Là phụ nữ mà, dù gì cũng sẽ có ngày như vậy.
"Cảm ơn chủ nhân!" Xà Tịch liền cảm thấy Vũ Tinh không giống người thường, vô cùng dịu dàng đối với bọn linh thú đáng sợ như mình, liền cảm giác thiện cảm với Vũ Tinh.
"Chu Thủy!"
Chu Thủy đang ngồi tu luyện liền nghỉ, ra nghe ngóng xem Vũ Tinh gọi gì mình.
"Ngươi sắp xếp chỗ cho Tiểu Tịch, nàng ấy đang mang thai."
Chu Thủy nghe vậy liền gật đầu, gọi Thái Mộc xử lí vụ này.
"Chuyện này thì nếu muốn dưỡng cho long thai này tốt, cần phải ở nơi hòa khí."
Thái Mộc nói xong liền ra cây Dinh của hắn, biến to cây hơn.
Vũ Tinh thấy vậy liền mất hồn, sức mạnh của Mộc Vương!
Xà Tịch liền biến thành linh thú, Thái Mộc đưa lên bên trong cây đặt trên đống lá mềm.
"Ổn không?"
"Dĩ nhiên sẽ ổn, Tiểu Tịch còn một tháng nữa sẽ sinh. Ta sẽ đưa thức ăn cho nàng ấy nên không sao." Thái Mộc ân cần nói.
"Cảm ơn ngươi."
Chương 34: Thuốc độc
Ra ngoài, Vũ Tinh liền đi ra ngoài sân viện.
Noãn Cơ đang tiếp tục tập luyện, đạt tới cảnh giới cao nhất.
Vũ Tinh liền hơi bất ngờ, con bé như vậy từ khi nào?
Liền lấy dao nhỏ phi đến Noãn Cơ đang tập luyện.
Tia sát ý liền xuất hiện, lấy ngón tay kẹp con dao.
Nhạy cảm và sát khí.
"Tiểu thư!"
Trời đã trưa, Vũ Tinh nàng đến sảnh phủ.
Liền thay bộ y phục, trời cũng hơi ấm lên nên mặc bộ di chuyển nhanh gọn hơn.
Y phục ngắn hồng tươi với kiểu cách trẻ con tinh nghịch vô cùng. Áo khoác da nhung bên ngoài tránh lạnh màu trắng tinh khiết. Tóc buộc búi hai bên với dây tóc hồng khiến cho nàng như mới 10 tuổi.
Chạy thi đến phủ, Vũ Tinh nàng trùm mũ lên với tư thế xuất phát.
"Bịch bịch bịch"
Đương nhiên là Vũ Tinh về trước, thở hồng hộc, thở gấp, thở như chưa bao giờ được thở.
Vào bên trong sảnh, Vũ Tinh vẫn trùm mũ kín đáo khiến cho Vũ Khắc và Vũ Lộc giật mình hốt hoảng.
Vũ...Tinh?
Vũ Tinh bỏ mũ ra cười cười.
Lúc trước sắc mặt tái nhợt, mất đi bản sắc của trẻ con.
Nay da trắng hồng hào, thịt thà đầy đặn. Luôn nghịch ngợm vui vẻ, chính là trạng thái cần có.
Sơn hào hải vị Vũ Tinh nàng đã từng ăn qua nhưng hôm nay có món lạ...
Thịt cừu nướng?
Đây là món không lạ đối với người giàu có nhưng đối với nàng chính là lạ.
Thịt cừu nướng của thế giới này?
Vũ Tinh liền nghĩ đây là thịt cừu nướng bình thường, nhưng không nghĩ tới...
Cay!
Chua!
Ngọt!
Mặn!
.....?
"Đây chính là?"
"Thịt cừu nướng thập cẩm!"
Vũ Tinh nghe vậy choáng váng.
Vậy là bữa trưa hôm nay toàn thịt cừu nướng.
Dù có nhiều bao nhiêu thì vẫn là Vũ Tinh ăn hết.
Dạ dày thúng không đáy!
Vũ Tinh nàng xin phép về trước, nhưng lại lượn ra lao ngục Tướng quân.
Vào trong lao ngục, Trần Phỉ Lộ, nàng ta đang cố gắng thở.
Hương mua hồn?
Hương này đã được máu của Trần Phỉ Lộ tưới lên, liền hút dần linh hồn làm tái nhợt suốt mùa đông lạnh giá.
Còn bên cạnh chính là Vũ Điệp đang ngất.
"Tỉ tỉ của ta làm sao lại ngất?" Vũ Tinh hỏi lính canh giữ ngục Vũ Điệp.
"Vì luôn luôn thấy linh hồn của Trần Quý phi bị mua đi, nàng ta liền hét và khóc ầm ĩ rất nhiều, bọn nô tài đã đánh ngất ả."
Vũ Tinh quay sang Trần Phỉ Lộ hỏi: "Ngươi lấy đâu ra thuốc độc?"
Trần Phỉ Lộ nghe vậy liền cười một tràng sảng khoái xong rồi mới nói: "Ta chính là không nói!"
Trần Phỉ Lộ cố gắng giữ lại linh hồn, nhưng thực sự quá đau đớn.
"Bốp"
"Phịch"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top