CHƯƠNG 3
Chương 3: Trọng sinh, thế giới khác
Vũ Tinh bị hút vào một chiều không gian tối đen, chỉ có nàng và Đản Y đối mặt nhau. "Đây là nơi nào? Đản Y?" Vũ Tinh hỏi Đản Y lơ lửng ở đối diện.
"Đây là nơi ngươi xuyên sang thế giới khác, không có giống bên thế giới ngươi lắm! Cũng chỉ có Vũ tộc ngươi với Vũ tộc bên này giống nhau!" Đản Y giải thích cho nàng.
Nơi tối đen này vẫn hút linh hồn Vũ Tinh đi đâu đó. Thân thể được tách ra, nhưng đã được Đản Y đưa vào trong hình dạng, bắt đầu quá trình bảo vệ thân thể của Vũ Tinh.
Đau!
Đau quá, ngoài đau ra còn có... Con mẹ nó, quá đau chết lão nương rồi.
"Đản Y! Ta đang ở đâu?" Vũ Tinh quay ra, hỏi Đản Y.
"Đợi ta một tí, có trục trặc!" Đản Y phát ra tiếng nói truyền lên nội tâm của nàng.
"Hả?" Vũ Tinh nghe thấy vậy liền sững người ra.
Ký ức thân thể này trào ra như vừa mới thủy triều. Không nghĩ tới thân thể này cũng tên là Vũ Tinh, bây giờ nàng đang ở đâu?
"Đản Y, sao giờ mới thấy kí ức?" Vũ Tinh tức giận hỏi, nơi đây chính là vách núi Giảng Miên, đúng cái tên của vách núi nàng rơi xuống.
"Ta quên, ta còn phải bảo quản thân thể ngươi nữa! Nhớ sao được? Hừ hừ!" Đản Y lại dỗi rồi!
Trên người nàng giờ toàn là máu, vết thương đầy người. Xung quanh nàng đều là lá rụng, người mình thì rách rưới dựa vào một gốc cây nào đó.
"Đau!" Vũ Tinh kêu một tiếng.
"Ngươi đang bị thương, đừng di chuyển mạnh!" Đản Y nhắc nhở. Trên thân y phục nhuốm máu đỏ.
Vũ Tinh thấy thân thể này vô cùng thất thường, liền xem lại kí ức. "Đản Y, sao ngươi không bảo ta, thân thể này là một phế vật không thể tu luyện chứ?!" Vũ Tinh tức giận hét, thấy bóng dáng đàn chim bay qua như bị giật mình trong lùm cây đi ra.
"Tùy số phận ngươi thôi! Ta không biết gì hết, đừng kêu ta!" Đản Y lảng tránh sự thật, khiến cho Vũ Tinh phẫn nộ bừng bừng.
"Linh hồn thân thể này...?" Vũ Tinh liền trầm xuống hỏi Đản Y xem thân thể này bị làm sao lại bị thương nặng.
"Nàng đã chết!" Đản Y nói khiến cho nàng buồn, thương tiếc thay cho nàng ấy.
Vũ Tinh từ từ đứng dậy, kiếm cái gì ăn chút. Thấy quả dại trên cây ăn được, liền lấy gậy khều xuống ăn. Thân thể bị thương nặng, ăn xong Vũ Tinh đi tìm con sông hay con suối nào đó. Đi được một đoạn liền thấy có dòng nước chảy nhẹ vô cùng trong. Nàng liền đi về hướng nước chảy ra, là một thác nước cao khoảng năm mét. Lập lờ một dải cầu vồng, nước chảy không nhanh, không chậm, nhẹ nhàng. Nàng tiến gần, rửa vết thương, rồi xé mảnh vại trên người giặt qua, buộc vào chỗ bị thương ngăn chảy thêm máu.
"Không nghĩ tới có thác nước đẹp như vậy cư nhiên lại ở đây." Vũ Tinh vẩn vơ nói một mình, nhìn thác nước.
"Thác này ngươi đặt cho nó một cái tên đi!" Đản Y giục, nơi đây không ai biết và phát hiện ra, vì ở dưới vách núi Giảng Miên không ai xuống xem.
"Vì nó ở dưới Giảng Miên, đặt là Giảng Thúy đi! Thác Giảng Thúy! Hi hi!" Vũ Tinh cười cười, thúy trong thanh thúy vì thác nước này rất đẹp.
"Tùy tiện!" Đản Y lại nói thêm, cái tên này dù có ý nghĩa nhưng tùy tiện quá.
"Kệ ta, ngươi bảo ta đặt còn gì!" Vũ Tinh nói lại, là ngươi nói trước mà!
Chương 4: Thái Mộc Vương
Vũ Tinh tham quan nơi này một vòng, địa hình nơi này cũng vô cùng tốt. Cây xanh tươi tốt, đất cứng chắc, không nhũn nhão nhiều cũng không hẳn là khô. Nhiều loài hoa lạ nhưng rất đẹp, hương tỏa khắp vùng. Có cây đại thụ vô cùng lớn ở gần bên thác.
"Đản Y, cây đại thụ này là loài cây gì? Sao đại khủng bố thế?" Vũ Tinh ngỡ ngàng trước cây đại thụ, hỏi hỏi Đản Y.
Đản Y cứ như là hướng dẫn viên thế giới này vậy. "Cây này chỉ có thể sống ở đây thôi, cây duy nhất xuất hiện ở đây thôi. Cây Dinh này sống từ thời nguyên thủy đấy. Lão cây này bất tử luôn rồi!" Đản Y nhỏ mọn nói.
Một tinh linh già thấy Vũ Tinh đang đứng bên ngoài trầm trồ ở đây, liền bay ra: "Cô nương là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?"
"Hả? Sao lại xuất hiện tinh linh?" Vũ Tinh thấy lão liền giật mình, nói buột miệng ra.
"Ta là cây Dinh đại thụ này, trông giữ vùng này! Lần đầu thấy nhân loại!" Lão tinh linh kia liền giải thích cho Vũ Tinh.
"Hừ!" Đản Y hừ một cái.
"Sao mà hừ?" Vũ Tinh thấy Đản Y tự nhiên hừ một cái, khó hiểu hỏi.
"Cô nương có Y giới chỉ?" Lão tinh linh nghe thấy tiếng hừ bên trong Vũ Tinh, bất ngờ hỏi.
"Ý ông là Đản Y?" Vũ Tinh nghe thấy lão tinh linh hỏi vậy, liền đem Đản Y ra.
"Đây là Y giới chỉ, là thứ sáng tạo ra thế giới!" Lão tinh linh thấy Đản Y liền trầm trồ một tiếng, giải thích cho nàng hiểu.
"Ta cũng có danh dự chứ bộ! Hứ!" Đản Y thấy vậy, nhớ lại hắn bị Vũ Tinh đặt ra cái tên ngốc nghếch liền tự kiêu.
"Không nghĩ tới Đản Y nhà ta lại giỏi vậy nha!" Vũ Tinh không ngờ rằng, Đản Y cũng thật vĩ đại quá đi, liền thơm chụt vài cái, ôm vào.
"Nè, đừng nghĩ người có thể làm vậy? Bỏ ta vào trong!" Đản Y thấy nàng làm vậy, viên đá có hơi hồng hồng, ngượng ngùng kêu.
"Được rồi!" Vũ Tinh thấy vậy liền cười cười mang Đản Y vào trong.
"Có được ta là phúc may của ngươi, đừng có coi thường người ta như vậy!" Đản Y bắt đầu kiêu ngạo nói, khen bản thân mình.
Vũ Tinh liền bắt đầu xuất hiện ra hắc tuyến, tự luyến vừa thôi chứ!
"Ngươi tên là gì?" Vũ Tinh hỏi lão tinh linh kia đang trợn tròn mắt ngỡ ngàng, đây là Y giới chỉ sao?
"Ta là Thái Mộc, kiểm soát thiên nhiên." Thái Mộc trả lời, giới thiệu thêm một chút về chính mình.
"Vậy ngươi là Mộc Vương rồi!" Vũ Tinh nghe thấy liền mới nhận ra, đây là Mộc Vương trong Ngũ Vương viễn cổ rồi.
"Ha ha! Đúng vậy!" Thái Mộc không ngờ tới có người biết tới danh hiệu này.
Thái Mộc thấy thân thể của Vũ Tinh đầy vết thương nặng, liền hóa thành người, là lão gia nhân vẫn có tí hảo soái ở đây.
"Không nghĩ tới Thái Mộc ông lại có thể hóa thành nhân loại đấy!" Vũ Tinh thấy vậy thì cảm thán một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top