CHƯƠNG 29
Chương 29: Noãn Cơ
Thật tiếc cho một nhân tài mà!
Đáng ra đạt cảnh giới này sẽ phát ra linh khí, nhưng chưa hề thấy một dấu hiệu nào...
Không lẽ không thể làm linh sư?
Không thể nào!
Con bé rất có tiềm năng, nếu không thể làm linh sư thì đã không thể luyện đến cảnh giới này rồi...
Vũ Tinh nghĩ mãi không ra, thở dài.
Noãn Cơ thấy tiểu thư đã về liền ra đón đưa vào trong viện.
Ngồi xuống ghế, Vũ Tinh ảo não.
"Tiểu thư?" Noãn Cơ liền hỏi. Rốt cuộc tiểu thư làm sao vậy?
"Noãn cơ! Ngươi mau ngồi xuống."
Noãn Cơ ngoan ngoãn ngồi xuống. Vũ Tinh liền lấy tay vạch tay áo ra kiểm tra.
Noãn Cơ liền bất giác giật mình.
Tiểu thư?
Kinh mạch hoạt động bình thường, không có dấu hiệu bị làm sao.
"Ngu ngốc!" Đản Y liền nói.
Vũ Tinh giật mình, giận dữ. "Gì mà ngu ngốc?"
"Nàng ta chính là bị phong ấn!" Đản Y nói. Chính là như vậy.
Vũ Tinh ngơ ngác...
Nàng liền chú niệm, đưa một phần linh hồn vào bên trong cơ thể của Noãn Cơ.
Tiến sâu bên trong.
Trận ma pháp cao cấp?
Đây chính là chuyện gì?
Sao lại có trận ma pháp trong người Noãn Cơ?
Đây là...
Địa Yên trận?
Trận ma pháp của Vũ Tinh nàng tìm được?
Cách bày trận và gỡ trận nàng nhớ, nhưng đấy là khi nàng đang ở Đế linh sư cấp Tôn Thượng thần.
Nhưng khi sức mạnh trong Địa Yên trận phong ấn rất nhiều, đủ để phá vỡ Địa Yên trận chính là Vương linh sư cấp Tôn Thượng thần.
Sẽ rất lâu để có thể phá trận...
"Đản Y, ngươi nghĩ sao?" Vũ Tinh liền nói, bây giờ là chỉ có thể chờ đợi.
"Ta có thể giải phong ấn khi ngươi luyện được một trong số Thánh Nhân Chi Quả lên cấp hai, ta có thể ra ngoài."
Thánh Nhân Chi Quả chính là những thứ mà Thánh Đế tạo ra. Vũ Tinh nàng mở được phong ấn Mạn Thiên Đà và Oa Thánh Hi.
Đây là một việc khó nhằn nha!
Có thể cho một vật trong số Thánh Nhân Chi Quả lên cấp hai là điều không thể biết trước.
Thật là...
Vũ Ting nàng hoàn hồn, bỏ tay ra khỏi Noãn Cơ.
"Tiểu thư?"
"Noãn Cơ này, muội có thể kể về cuộc đời của muội từ khi được sinh ra không?"
Noãn Cơ ngơ ngác, sao lại tò mò về cuộc đời của phận nô tì này rồi?
Noãn Cơ là mồ côi từ khi sinh ra. Phụ thân thì bỏ đi, lấy rất nhiều vợ. Mẫu thân thì do yếu kém cố gắng sinh ra Noãn Cơ rồi mà mất.
Lễ tang được lão bà nọ chôn cất mẫu thân ở khu rừng.
Lão bà nuôi Noãn Cơ, thương số phận Noãn Cơ.
Chỉ là khi ba tuổi, Noãn Cơ chạy giúp bà kiếm củi trong rừng nhưng lại lạc vào trong một cái hang.
Trong đó có một con bạch hổ rất đẹp, làm bạn với Noãn Cơ.
Noãn Cơ không sợ bạch hổ, yêu thương nó nên cũng quen dần.
Nhưng tới khi năm tuổi, lão bà biết vậy liền cấm không cho đi cùng nữa.
Noãn Cơ tự học hỏi mọi thứ ở nhà, cô đơn không bạn bè.
Tới tầm tám tuổi, bạch hổ rất lớn, đến nhà của Noãn Cơ.
May mắn lão bà không có nhà nên Noãn Cơ ôm bạch hổ.
Bạch hổ liền hôn vào người Noãn Cơ, rồi biến mất.
Sau một canh giờ, Noãn Cơ bắt đầu bị chóng mặt, đau đớn ôm tim.
Lão bà thấy vậy liền niệm chú để cho Noãn Cơ có thể tới bây giờ.
Năm mười tuổi, lão bà mất và có để lại bức thư cho Noãn Cơ.
"Noãn Cơ của bà,
Tiểu nghịch tử nhà ngươi cũng nên tự lập rồi...
Ta cũng đã dần suy yếu...
Giờ này ngươi đọc thư ta cũng đã không còn trên thế gian này nữa...
Ngươi hãy đến phủ tướng quân, theo hầu hạ Tam tiểu thư.
Đưa theo bức thư này cho Vũ Tướng quân, bảo lính canh đưa cho hắn.
Yêu ngươi, Noãn Cơ!
Tước Linh Sai"
Xong đưa cho lão gia bức thư liền để Noãn Cơ theo hầu hạ Tam tiểu thư.
Tước Linh Sai?
Chương 30: Nam Cung San Mặc
Bà ta rốt cuộc là ai?
Vũ Tinh liền tỉnh trong giấc mộng.
Thôi, bỏ qua thôi.
Nhưng con hổ trắng...
"Noãn Cơ, con hổ trắng đó có gì khác với con hổ thường không?"
Noãn Cơ nghe vậy gật đầu, thực sự nó rất khác thường.
Bộ lông màu trắng vạch đen, đôi mắt xanh dương và xanh nhạt khác nhau, đuôi có gắn thêm cái vòng bạc dài đính một viên ngọc trong suốt. Đặc biệt, con hổ trắng đó có vết đen như hiệu hình tượng trưng cho sự quyền uy.
Miêu tả khá giống với .....
Tây Canh Khiêu?
Tây Canh Khiêu là một con bạch hổ hay còn là Giám Binh, Tứ Hoàng Linh Vật.
Tứ Hoàng Linh Vật chính là Chu Tước - Thanh Long - Bạch Hổ - Huyền Vũ.
Vậy nếu như Tây Canh Khiêu nhập vào thân thể của Noãn Cơ, vậy chính là đại nạn!
"Thôi, ta không hỏi thêm gì nữa!"
"Ca ca?"
"Đại thiếu gia đã về viện của mình trước rồi ạ!"
"Còn...?"
"Đã được người trong phủ nhanh chóng theo lời của tiểu thư, sắp xếp một gian phòng cho hai người Thái Mộc và Chu Thủy."
"Được rồi."
Cuối năm...
Mùa đông cuối cùng cũng đã tới...
Bầu trời âm u gần như không còn thấy cầu lửa đâu. Cây cối thì trơ trụi lá, gai góc trông rất cô độc. Gió sương buốt lạnh thổi nhẹ nhàng nhưng thấu tim can.
Hôm nay chính là ngày tuyển sinh mà Vũ Tinh nàng ngóng chờ bao lâu nay.
Sáng sớm trời vẫn còn tối, Vũ Tinh bất giác tỉnh dậy.
"Noãn Cơ!"
Noãn Cơ mang xô nước ấm và một bộ y phục vào phòng Vũ Tinh.
Mùa động ở đây thật sự quá lạnh rồi!
Cái thân thể này nàng đã chăm sóc rất nhiều!
Da thịt đã nhiều hơn, trắng trẻo xinh đẹp hơn.
Tới kiếp này, kĩ thuật của lão nương vẫn tốt như vậy!
Ngâm chân vào buổi sáng thật thích nha!
"Kimochi~"
Chết!
Vũ Tinh nàng nhanh chóng bịt miệng.
Ni mã đản!
Y phục đơn giản nhưng ấm áp. Làm từ lụa nhung mỏng với kiểu dáng thanh lịch nhưng dễ thương, hoa văn sặc mỡ gam màu nóng khiến cho trở nên ấm áp hơn.
Tóc được búi nhẹ nhàng với kim trâm cài hoa băng tuyết. Khuôn mặt được che bởi khăn ren màu trắng, chỉ có thể nhìn thấy phần đôi mắt xinh đẹp của nàng.
"Noãn Cơ! Chúng ta đi!"
Lên xe kiệu, Noãn Cơ ngồi ngoài cùng với người hầu.
Xe lăn bánh.
Vũ Tinh nàng mở rèm cửa ra, bầu trời âm u lạnh lẽo.
Phiên chợ bây giờ dù vậy vẫn tấp nập vô cùng.
Vũ Tinh nàng mỉm cười, ở đây mọi thứ đều rất vui vẻ.
Gần đến nơi, các xe kiệu từ nơi khác đã dừng ở nơi đấy.
Xe kiệu của Vũ Tinh dừng lại, nàng vén rèm đi xuống dưới.
Như vậy cũng đã đến nơi rồi.
"Đây là đâu?" Vũ Tinh vừa đi vừa hỏi Noãn Cơ.
"Tiểu thư, đây chính Kinh Luân." Kinh Luân chính là đấu trường lớn để diễn ra đại hội hằng năm.
Bước vào cửa, số báo danh của nàng là 27 trong phòng thứ 3.
Bước vào phòng, đã có mấy vị tiểu thư và thiếu gia bên trong.
Vũ Tinh nàng tìm một chiếc ghế mà ngồi xuống, đợi đến giờ xét tuyển.
Noãn Cơ đứng bên ngoài chờ, hồi hộp mong rằng tiểu thư có thể vào học.
"Vị tiểu thư, xin hỏi danh?" Một vị tiểu thư bên cạnh hỏi.
Nàng ấy rất xinh xắn và dễ thương. Mặc đồ cũng rất là năng động.
"Tại hạ tên Tinh, Vũ tộc." Vũ Tinh liền trả lời ngắn gọn, khôn khéo.
"Vậy xin hỏi?"
"Tại hạ tên Mặc, Nam Cung tộc, Nam Cung San Mặc."
"Tại hạ muốn làn quen với tiểu thư." Nhìn Nam Cung San Mặc rất mong chờ, Vũ Tinh liền gật đầu.
"Nhưng tại sao lại là ta?" Vũ Tinh thắc mắc hỏi.
"Vì vốn dĩ gia tộc của ta và ta, ta có hỏi thì họ cũng xa lánh. Chỉ có mình ngươi."
Vũ Tinh liền cảm thấy Nam Cung San Mặc này rất giống với mình.
"Chuyện gia tộc của ngươi là sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top