CHƯƠNG 19

Chương 19: Bên trong Mạn Thiên Đà

Giải thích đến đấy, mắt Vũ Tinh liền sáng rực lên: "Thật?"

"Đúng vậy?" Đản Y có cảm giác bất an, nàng đang định làm gì?

"Vậy ngươi có U Linh thảo chưa?" Vũ Tinh mới định thần lại, hỏi Đản Y đang bất an kia.

"Chưa!" Đản Y liền rung lắc dữ dội, hắn đến bây giờ vẫn bị phong ấn mà, nhớ không vậy? Mà loài hoa này xuất hiện sau khi Đản Y hắn bị phong ấn mà!

"Cho ta vào thử!" Vũ Tinh nói rồi liền biến mất làm Noãn Cơ giật mình, tiểu thư, biến mất rồi?

Bên trong Mạn Thiên Đà thật sự rất đẹp. Cây cối, hoa lá rừng đều tươi tốt, núi cao xanh vời vợi, sông suối ngay cả biển cũng rất trong và sạch sẽ!

Vũ Tinh sững người ra đấy, hơn cả tưởng tượng của ta rồi! Sao nó lại trụ được như thế? Tại sao vậy?

Vũ Tinh hiện tại đang ở trung tâm Mạn Thiên Đà, bên cạnh gốc cây đại thụ. Hình ảnh này hơi quen, là lúc lần đầu tiên gặp lão Mộc.

Vừa lúc, Vũ Tinh vừa ngồi xuống chiếm ngưỡng cảnh đẹp thì liền thấy một người bước tới!

Ở đây có người?!

Vũ Tinh nàng xoay sở lúng túng không biết làm gì. "Đản Y! Ở đây có người?" Vũ Tinh gào thét với Đản Y đang tự hào về Mạn Thiên Hoa của mình.

"Ngươi tự biết!" Làm lão tôn giật mình, hừ hừ, không nói cho ngươi biết.

"Cô nương là ai?" Người đó liền nói rất nhẹ nhàng, thanh lịch không một sai sót.

Vũ Tinh liền ngẫm, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Thân mặc y phục màu xanh lam nhẹ nhàng pha trắng. Người thon gọn cao hơn nàng một cái đầu. Gương mặt sắc sảo, rất là đẹp, có thể so sánh với lão Mộc hồi trẻ. Giọng nói thanh thoát vãn có phần nam tính nhưng nhẹ nhàng như mây.

Chậc chậc, lại là một cực phẩm!

Vũ Tinh nàng gật đầu, mặt có vẻ như là, ừm, cực phẩm!

Thấy Vũ Tinh vẫn không nói gì, liền lay lay người hỏi lại: "Cô nương?"

Thấy người ta đang chạm vào mình, Vũ Tinh liền hồi hồn, mặt hơi đỏ nói: "Hả? À, ta là Vũ Tinh!" Nói xong cười hì hì gãi đầu, mình thật hạnh phúc a!

"Vậy Vũ Tinh cô nương, sao cô nương lại ở đây vậy?" Hắn liền hỏi, nơi đây là Mạn Thiên Đà đó! Người thường không vào đây được đâu!

"Ta nhờ Đản Y?" Vũ Tinh thấy hắn hỏi vậy, liền trả lời. Lão nương vào đây thì lạ lắm sao?

"Y giới chỉ?" Hắn liền giật mình, Y giới chỉ? Chủ nhân của hắn?

"Vũ Tinh cô nương, cô nương có quan hệ gì với Y giới chỉ?" Hắn nhất thời xúc động, lắc mạnh hỏi. Chủ nhân của hắn tuyệt đối lãnh khốc vô tình, kiêu ngạo. Nữ nhân này làm thế nào có quan hệ với Y giới chỉ?

Vũ Tinh nghe vậy liền lôi Đản Y ra: "Ta là chủ nhân của Đản Y!"

Còn Đản Y thì hừ hừ vài tiếng, vì nàng ta nuốt ta vào, chứ ta cũng không nhận Vũ Tinh làm chủ đâu. Bất đắc dĩ! Tất cả cũng chỉ là bất đắc dĩ!

Chương 20: Chu Thủy Vương

"Vậy còn công tử là ai vậy?" Vũ Tinh mới sực nhớ ra, hắn quên chưa nói tên hắn cho nàng.

Nghe Vũ Tinh hỏi, hắn mới hoàn hồn, nữ chủ nhân của chủ nhân mình! "Ta là Chu Thủy, quản lý Mạn Thiên Đà! Cũng đồng thời là Chu Thủy Vương!"

Chu Thủy cười với nàng, còn Vũ Tinh sững ra đấy! Mình cư nhiên lại được gặp hai vị trong Ngũ Vương viễn cổ rồi! Lão nương được gặp người quý! Muahahaha!

"Đản Y! Sao không nói ta?" Vũ Tinh liền giận dỗi, Đản Y hắn bị làm sao vậy? Giữ một Vương viễn cổ ở đây!

"Ở đây có thay đổi thời gian ngoài kia không?" Vũ Tinh liền quay ra hỏi, vách núi Giảng Miên ở đấy một tiếng bằng một tháng ngoài thực, chắc bên trong đây cũng vậy.

"Ở đây một tháng bằng ngoài kia một canh giờ!" Ở đây thời gian trôi chậm hơn nhiều, Chu Thủy cười cười với Vũ Tinh.

Vũ Tinh nghe vậy liền gật đầu, hóa ra là vậy. "Vậy ta ra ngoài, ngươi ở đây nhé!" Nói xong Vũ Tinh nàng liền biến trở lại ngoài.

Thấy tiểu thư mình trở lại rất nhanh, vãn thẫn thờ ra đấy. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? "Tiểu thư, người không sao?"

"Ta không sao!" Vũ Tinh nàng lại đứng lên, mông lại ê ẩm rồi! Hừ hừ!

Vũ Tinh xoa xoa mông mình xong, liền quay sang Thái Mộc: "Lão Mộc, ngươi có thể trẻ lại đúng không?"

Thái Mộc thấy Vũ Tinh nàng đang nói mình, liền gật đầu. Hắn như thế này là vì hắn muốn thử thôi, hóa ra mình tuổi tác nào cũng rất soái nha!

Vũ Tinh nghe vậy, liền hai tay vào vai. Vũ Tinh nàng cư nhiên lại rất gần với hắn, khiến cho một vài sợi hồng xuất hiện. "Ngươi hãy biến trẻ lại!"

Vũ Tinh nghiêm túc nói, nàng đã xem được dung mạo khi trẻ của Chu Thủy, cư nhiên muốn xem của Thái Mộc.

Còn Thái Mộc hắn đang tự mình đa tình liền hoàn hồn, hóa ra là vậy. Thái Mộc liền làm cho tay rỉ máu, ngớm một giọt.

Khuôn mặt từ từ trẻ lại, hắn nay đã trẻ lại!  Vũ Tinh liền nhìn hắn từ trên xuống dưới.

Gương mặt vẫn nho nhã như vậy, hiền lành. Cao ráo giống như Chu Thủy, nhưng thân đầy đặn hơn. Bụng vừa đủ, chân đủ to, tay thon. Vẫn không khác lúc trước là mấy. Vũ Tinh nàng vẫn ngán ngẩm.

Thái Mộc thấy Vũ Tinh nàng đang ngán ngẩm, liền hỏi: "Thế nào?" Hắn rất mong chờ từ câu nói của nàng, khen ta đi! Khen ta đi!

"Không khác Chu Thủy là mấy!" Vũ Tinh liền nhìn vào mắt Thái Mộc, phán ra một câu khiến hắn ngẩn ra, giống Chu Thủy?

"Ngươi gặp Chu Thủy?" Sau khi ngẩn ra nhớ lại câu của nàng, mới sực tỉnh. Vũ Tinh nàng cư nhiên đã gặp Chu Thủy?

"Đúng, ta vào Mạn Thiên Đà xem thử thì gặp hắn!" Vũ Tinh nàng vẫn tỉnh bơ, nói với hắn. Bộ nàng có làm gì đâu?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #acchan