CHƯƠNG 17

Chương 17: Đi tránh nóng

Đến chính viện, Vũ Tinh vào xin phép Vũ Khắc: "Phụ thân, con muốn đi ra một nơi tầm mười hai ngày rồi sẽ về!"

Nghe thấy thế, Vũ Khắc liền nhắc nhở: "Được rồi, vậy có cần ta sai người đưa con đi không?" Trời vừa nắng nóng như thế này, con bé có thể đi đâu?

"Dạ thôi, con chỉ là đi tránh nắng!" Vũ Tinh cười cười, thực sự quá nóng rồi. Ở đây không có điều hòa siêu mát lạnh, không thể ở được! Tạm thời tránh nắng vài hôm, chắc sẽ gần vào thu mát mẻ hơn tí.

"Được!" Vũ Khắc liền đồng ý. Đến hắn còn cảm thấy như mình sắp xỉu đến nơi vì cái nắng nóng siêu gay gắt này. Hắn cũng muốn đi cùng, nhưng nếu không ở đây ai sẽ quản được phủ Vũ Tướng quân. Nếu như thái hoàng lại gọi hắn vào tán gẫu thì sao? Triều đình lại xảy ra vấn đề? Vẫn là không nên đi, cho nữ nhi của mình tự đi thôi.

"Vậy ca ca có đi cùng không?" Vũ Tinh liêng nhớ tới Vũ Lộc, hắn là ca ca duy nhất của nàng sao có thể không quan tâm. Kiếp trước, nàng là con một, tiểu thư dòng chính. Đệ đệ là được mang về nuôi của em gái mẹ nàng. Kiếp này, Vũ Tinh nàng lại có được người nhà thân thích là vị ca ca chung dòng máu. Hắn luôn bảo vệ nàng, luôn yêu thương nàng, Vũ Tinh kiếp này liền rất biết ơn hắn rất nhiều, liền coi như máu mủ ruột thịt của nàng.

"Ca ca của con đang chuẩn bị đột phá, nhưng hơi gặp vấn đề!" Vũ Khắc nghe vậy, liền giải thích. Trời nắng nóng, là khắc tinh của hắn, vì hắn là song hệ Thủy Mộc nên vấn đề rất lớn.

Theo ký ức của thân thể này, Vũ Tinh cũng biết hắn là song hệ Thủy Mộc nên gặp khó khăn là đúng. "Vậy để cho ca ca đi cùng với con, con đảm bảo huynh ấy sẽ đột phá!"

Thấy nữ nhi của mình cười cười tự tin như vậy, cũng bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. "Vậy con đi gọi hắn đi! Trăm sự nhờ con!" Vũ Khắc cười cười, đứa nữ nhi này hắn đều rất tin tưởng.

Vũ Tinh về viện của mình, bảo Noãn Cơ đi mời Vũ Lộc cùng đi. Đến đó, cư nhiên cũng chỉ cần hai bộ y phục, một bộ đơn giản màu hắc đen mỏng mỏng và bộ y phục khác.

"Muội muội đưa ta đến nơi nào thế?" Vũ Lộc đi vào, tưng tưng cười. Lần đầu tiên vị ca ca này được muội muội của mình dẫn đi chơi đó, sao không vui vẻ được.

"Huynh cứ đi rồi sẽ biết!" Vũ Tinh giữ bí mật không hé một lời.

"Tiểu Hắc, Tiểu Bạch!" Vũ Tinh liền gọi Tiểu Hắc và Tiểu Bạch ra.

Biết ý định, hai người bọn hắn làm một vòng tròn kết giới lớn vẽ bằng đuôi của mình. Những nơi chiếc đuôi chạm vào liền phát sáng.

"Noãn Cơ, ngươi cũng vào đi!" Vũ Tinh kéo Vũ Lộc vào vòng tròn, liền gọi cả Noãn Cơ đang ngẩn tò te một hồi kia.

Tiểu Hắc và Tiểu Bạch cũng đi vào cùng, cũng không quên lôi Tiểu Quang đang chết nóng kia.

Chương 18: Mạn Thiên Đà

Đến nơi, lần này nàng đã chuẩn bị mà tránh không bị ngã sấp xuống nữa. Nhưng lại ngã ngửa ra, lão nương có thù oán gì à?

Mông của lão nương!

Híc híc!

"Tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Noãn Có thấy Vũ Tinh ngã ngửa ra đằng sau, hoảng hốt hỏi đỡ dậy.

"Không sao!" Vũ Tinh chân run run đứng dậy, lại lấy thêm trong túi Tẩy Dung đan cho hết đau. Lại phí thêm một lọ nữa rồi.

"Nơi đây là?" Vũ Lộc hỏi, hắn chưa từng tới nơi này bao giờ.

"Trước tiên chúng ta ra ngoài trước!" Vũ Tinh đi ra khỏi hang, vòng ra ngoài gọi Thái Mộc.

"Lão Mộc!" Vũ Tinh lại gần cây Dinh đại thụ gọi, hô lớn.

Thái Mộc liền ra ngoài, liền thành nhân loại: "Lại đến nữa rồi!" Cười hì hì.

"Vũ Tinh, vị này là?" Vũ Lộc thấy một lão gia gia cũng trạc tuổi phụ thân mình, vẫn rất có khí chất soái liền hỏi, thấy có vẻ thân với muội muội của mình lắm.

"Thái Mộc Vương, một trong Ngũ Vương viễn cổ!" Vũ Tinh thấy Vũ Lộc hỏi vậy, liền trả lời. Hắn là thần thánh đó nha, không đùa được đâu!

Vũ Lộc nghe vậy, liền như dự đoán của nàng, há mồn trợn mắt ngạc nhiên. "Mộc..... Mộc Vương?!"

"Đúng vậy?" Thái Mộc thấy Vũ Lộc gọi mình, liền ngơ ngơ nói.

Sau một câu chuyện dài đầy kịch tính được kể lại cho Vũ Lộc và Noãn Cơ, cuối cùng cũng bình thường trở lại.

"Ca, ở đây mát mẻ gần với thiên nhiên và thác Giảng Thúy, vậy có thể đột phá?" Vũ Tinh liền nhớ tới việc mình rủ Vũ Lộc tới đây, liền bảo. Ở đây cũng không có nóng, mát mẻ.

"Đủ điều kiện! Cảm ơn muội!" Vũ Lộc cảm thấy, muội muội này cũng thật đáng nể quá đi.

Nói xong, Vũ Lộc hắn liền đi vào hang thay y phục đơn giản hơn. Bước ra với bộ y phục trắng muốt, mỏng và đơn giản. Hắn tới gần thác Giảng Thúy, ngồi xuống nước gần vìa bờ cỏ, tĩnh tâm đột phá.

"Bây giờ chúng ta không làm phiền, mau đi ra chỗ khác!" Vũ Tinh cảm thấy không nên loanh quanh ở đây, khiến ca ca của nàng sẽ khó đột phá, không thể chuyên tâm được, liền vừa nói vừa kéo Thái Mộc và Noãn Cơ đi.

"Ở đây có U Linh thảo không?" Vũ Tinh ngồi xuống bãi cỏ xanh rờn, hỏi Thái Mộc.

"Ý ngươi là Châu Sa?" Thái Mộc thấy nàng nói tới U Linh thảo, liền biết là hoa Châu Sa quý hiếm.

Thái Mộc liền từ trên tay ra một bông Châu Sa vẫn còn gốc, hoa nở rộ đẹp đến kiều diễm. Đây chính là nữ hoàng hoa viễn cổ đó!

"Chính là nó!" Vũ Tinh thấy U Linh thảo nàng đang tìm xuất hiện, liền xác nhận với Thái Mộc.

Thái Mộc liền đưa cho nàng, Vũ Tinh liền cất vào bên trong với Đản Y: "Đản Y! Ngươi có pháp bảo gì không?"

Đản Y liền thức dậy, nghe vậy liền nói lại: "Ta có!"

Trong tay Đản Y đang nắm giữ pháp bảo viễn cổ mà hắn tạo ra. Mạn Thiên Đà, vùng đất bao la không điểm dừng có đầy đủ các loại thiên nhiên và khoáng sản. Nơi đây cũng có rất nhiều thảo dược hiếm có từ lúc hắn tạo ra thế giới này cho đến khi bị phong ấn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #acchan