CHƯƠNG 13
Chương 13: Trút giận
Nói chuyện xong, Vũ Tinh cùng Noãn Cơ về viện. Bầu trời lúc này đầy sao, trăng tròn hôm nay vô cùng tỏa sáng. Vài cơn gió xuất hiện làm tóc Vũ Tinh nàng bay phấp phới. Vũ Tinh thấy vậy liền kéo tóc lại để trước ngực. Xen trong cơn gió có lá cây, liền mắc vào Noãn Cơ không hề hay biết gì kia.
"Noãn Cơ!" Vũ Tinh gọi nàng khiến nàng quay lại ngả đầu sang một bên tỏ vẻ khó hiểu.
Vũ Tinh liền đưa tay, nhặt lên khỏi đầu Noãn Có: "Gió có cuốn lá vào đầu ngươi!" rồi mỉm cười.
Về tới viện, Vũ Tinh nàng liền hung bạo với Tiểu Quang, Tiểu Bạch và Tiểu Hắc. Vũ Tinh nàng liền nắm ba cái đuôi đang ngúng nguẩy trước mặt bàn.
Bọn hắn liền quay đầu lại, nhìn nàng bằng ánh mắt kiêu ngạo: Sao lại nắm đuôi bản tôn?"Có chuyện gì...Á!"
Bọn hắn chưa nói xong đã bị cắt ngang, Vũ Tinh nhấc lên. Mặt nàng sầm xuống rồi ánh mắt phát sáng nụ cười nham hiểm khiến bọn hắn giật mình: Lại làm sao rồi?
Vũ Tinh nàng liền quay quay với tốc độ chóng mặt. Noãn Cơ đứng một bên liền kinh hãi: Sao tiểu thư đáng sợ như vậy?
"Ngươi...sao...lại... Á!" Tiểu Quang vừa nói không hết câu xong liền bị ném văng ra một góc sân viện. Vũ Tinh nàng thể này chưa phải là tàn nhẫn nhé!
"Noãn Cơ, ra lại mang bọn hắn về đây!" Vũ Tinh nói xong, phất tay áo hừ hừ vài tiếng rồi vào phòng mình, ngồi trên bệ cửa sổ ngắm trăng. Noãn Có như vậy liền lập tức ra chỗ bọn hắn bị ngã xuống.
"Còn sống không vậy?" Noãn Cơ liền chọc chọc vào thân thể đang nhũn ra hỏi.
"Sao nàng ta lại làm như vậy?" Tiểu Bạch gượng dậy bất mãn hỏi Noãn Cơ.
"Tâm tình chủ tử ta không biết gì hết! Ta còn sợ mà!" Noãn Cơ liền lắc đầu nói, lần đầu thấy Vũ Tinh như vậy, biết giải thích thế nào đây?
Bọn hắn nghe vậy, hắc tuyến đầy trán. Vũ Tinh nàng thâm tâm sâu sắc không ai có thể hiểu nổi suy nghĩ của nàng à?
Noãn Cơ đưa bọn hắn về phòng của Vũ Tinh. Nàng đang ngẩn người xem trời đêm hôm nay.
Bọn hắn vào phòng, bò đêm trước mặt hắn cáo trạng: "Sao ngươi lại làm vậy?" Tiểu Hắc lên tiếng, hắn vốn nói ít và làn việc thì nhiều, liền nói trước.
"Ta chỉ trút giận!" Vũ Tinh nàng thấy Tiểu Hắc hỏi vậy, liền nói.
Mồ hôi lạnh chảy ra trên mặt bọn hắn, nàng lại giận cái gì? Ai dám chọc tức nàng khiến bọn hắn bị vạ lây vậy? Tìm thấy người đó chắc chắn bọn ta sẽ phanh thây người đó!
Không càn phải nói, Vũ Tinh nhìn bọn hắn hiểu rằng muốn biết người nào làm, liền nói: "Là Đản Y!"
Bọn hắn liền sững ra, sao lại là Đản Y? Đản Y đang ngủ liền nghe thấy mình bị nhắc tên: "Sao lại nhắc tên ta rồi? Nhớ ta quá sao?"
Tiểu Hắc liền bất lực với Đản Y, đây phải gọi là siêu cấp tự luyến!
"Đản Y hắn làm gì?" Tiểu Bạch hỏi, hắn đang ngủ có chuyện gì sao?
"Hắn ngáy to, làm dạ dày ta cứ kêu sùng sục lên, không tức giận là lạ!" Vũ Tinh nói lại hừ hừ vài tiếng. Đản Y ngủ ngáy rất to, liền ảnh hưởng đến dạ dày của sôi sùng sục lên. Nàng vừa mới ăn xong đó!
Bọn hắn nghe vậy liền xuất hiện ra hắc tuyến. Thảo nào tiếng kêu kì lạ ấy từ nàng mà ra! Bọn hắn nghe thấy từ lúc về trên đường về viện.
"Sao không trút giận lên hắn?" Tiểu Hắc nói, vấn đề này cũng không hẳn nhất định phải trút giận lên chúng ta mà!
"Khi nào nó đủ linh khí, liêng hóa thành nhân loại, các ngươi có thể trả mối thù cho ta như ta trút lên đầu các ngươi!" Vũ Tinh nói, hiện tại hắn còn đang giúp nàng hút thêm linh lực, rất có ích. Nhưng hiện tại không thể lôi hắn ra mà xử được, không hề thỏa mãn!
Bọn hắn nghe thấy vậy, bản mặt liền giống y đúc Vũ Tinh trước khi ném quay bọn hắn. Ta ghim vào lòng, hừ hừ, ta ghim!
Chương 14: Chủ nhân trên chủ nhân
"Tiểu Hắc và Tiểu Bạch, dẫn ta đến chỗ Thái Mộc!" Vũ Tinh liền bảo với hai người bọn hắn. Bây giờ mình có thể vào chơi với Thái Mộc mà không cần phải ngã xuống vách núi rồi!
"Được!" Tiểu Hắc và Tiểu Bạch nói xong, liền lấy đuôi của mình, vẽ vòng tròn hoàn chỉnh. Ánh sáng hiện ra, Vũ Tinh đứng vào bên trong: "Giảng Miên!"
Vũ Tinh nàng cư nhiên biến mất, xuất hiện ở Giảng Miên trong hang động này. Còn bọn hắn cũng bước vào đi đến vòng tròn nhưng không kịp, vòng tròn liền biến mất.
Lại đau!
Lão nương ta có thù oán gì với thế giới này chứ?
Ni mã đản!
Nhĩ muội!
Nhĩ nãi đích!
Thảo nê mã!
Tha mụ!
Tha mụ đích!
Tha nãi nãi đích!
Lúc này trong đầu nàng như muốn chửi thề. Đản Y thấy vậy liền run một cái, toàn mấy câu chửi thề đáng sợ!
Vũ Tinh vừa bước ra khỏi liền bị té xuống đất. Mình có thù hằn gì hay sao vậy?
Vũ Tinh bước ra khỏi hang, sắc trời lúc này vẫn sáng? Trong viện nàng trời đã tối từ lâu, nơi này sao vẫn còn sáng?
"Lão Mộc!" Vũ Tinh đi về phía cây Dinh đại thụ mà gọi Thái Mộc.
Thái Mộc lại trở về hình dáng tinh linh, nhỏ bé nhưng vẫn có hảo soái! "Có chuyện gì?"
"Sao nơi này vẫn còn sáng?" Vũ Tinh liền chỉ lên bầu trời, thắc mắc. Không có định luật, quy tắc nào như vậy, Vũ Tinh nàng là học bá đó!
"Nơi đây không gian dưới vách núi Giảng Miên!" Thái Mộc giải thích cho nàng hiểu về chuyện này. Ai thấy vậy liền vô cùng khó hiểu, hắn chắc chắn như vậy.
Nơi đây là không gian dưới cách núi Giảng Miên. Thái Mộc hắn liền giấu nơi này đi không cho nhân loại vào. Nhìn vẻ bề ngoài sẽ tưởng là hoang sơ đổ nát không có bóng cây nào, nhưng hắn ẩn nơi này đi, khiến cho không ai dám rơi xuống nơi đây. Vì có đặt kết giới, nên bên ngoài một ngày bằng một canh giờ nơi đây.
Vũ Tinh nàng rơi xuống đây vì bị Trần Phỉ Lộ sai người bên ngoài vào ám hại, liền ngã xuống núi đây!
Linh hồn thân thể này đã về âm phủ, Đản Y cư nhiên lại đưa linh hồn nàng vào trong thân thể này. Vết thương kia xuất hiện vì ngã xuống đây.
Giải thích xong, hắn liền quay vào vấn đề chính: "Ngươi đến đây gọi ta có chuyện gì không?"
"Là muốn ngươi làm cây sáo trúc!" Vũ Tinh rất yêu âm nhạc cổ đại, nên dụng cụ âm nhạc gì nàng cũng đều chơi được.
"Đây!" Thái Mộc nghe vậy, trên tay liền xuất hiện cây sáo trúc màu xanh nhàn nhạt được làm rất tinh xảo. Lá trúc vẫn còn bám vào đuôi ống sao, làm tăng vẻ tự nhiên của nó.
"Đây là Trúc Lâm Yên Tử, phẩm đồ của Mộc Vương ta yêu thích chế tạo ra và ưng ý nhất!" Trúc Lâm Yên Tử chính là cây sáo, một trong những phẩm đồ cao cấp của Ngũ Linh Vương. Giúp cho khi chiến đấu liền có thể thổi sáo, tăng sức chiến đấu, bất khả chiến bại.
Hắn cư nhiên cho Vũ Tinh nàng vì hắn có rất nhiều, phân phát cho các Linh Vương khác. Một điều nữa, Vũ Tinh còn là người sở hữu Y giới chỉ tạo ra các thế giới khác nhau! Là chủ nhân trên chủ nhân thế giới đó!
Thái Mộc hắn giải thích khiến cho Vũ Tinh nàng cười cười, hào phóng quá! Vì hắn không có giải thích hết, nhưng thấy nàng như vậy liền buông thôi không nói thêm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top