CHƯƠNG 11

Chương 11: Tẩy Dung đan

"Vâng!" Các nha hoàn liền đưa Vũ Tinh về viện nghỉ ngơi chăm sóc.

"Vũ Khắc! Chàng phải tin ta!" Trần Phỉ Lộ vẫn cố gắng muốn thay đổi những điều này nhưng không thành.

"Mau đưa đi nhanh!" Vũ Khắc hô, binh sĩ liền trói lại mang đi nhanh hơn.

Trần Phỉ Lộ đi qua Vũ Tinh, thấy nàng nhìn mình bằng ánh mắt sắc lạnh và chế giễu, cười khinh bỉ. Chỉ có Trần Phỉ Lộ nhìn thấy, khiến cho nàng tức đến hộc máu, mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Noãn Cơ đi theo nàng về viện thì mặt trời đã xuống, màn đêm hiện ra rồi.

"Noãn Cơ, ngươi bị thương?" Trong viện, Vũ Tinh đã để ý đến điều này, hỏi Noãn Cơ.

"Dạ thì là do nha hoàn bên cạnh Vũ Điệp đánh thôi, người đừng lo lắng!" Nghe thấy Vũ Tinh hỏi thăm ân cần như vậy, nàng nhất định không để nàng lo thêm.

Nghe vậy, Vũ Tinh đứng lên uống lọ nước Thái Mộc có đưa một giỏ trước khi, vết thương liền biến mất. Xong rồi nàng cũng đưa cho Noãn Cơ một lọ.

"Đây là?" Noãn Cơ nhìn thấy Vũ Ting uống vào vết thương liền lành, rồi đưa cho nàng khiến nàng hơi bất ngờ hỏi.

"Ngươi cứ uống đi!" Vũ Tinh thấy nàng hỏi, liền giục.

Noãn Cơ liền uống vào, dòng nước mát lịm có chút ngọt ngọt chảy vào trong người. Vết thương biến mất không còn vết sẹo nào, đau đớn cũng không nhưng xung quang nàng lại xuất hiện mấy chất bầy nhầy màu đen.

"Đây là thứ gì?" Noãn Cơ thấy mình như vậy, liền trầm trồ nhìn nàng hỏi.

"Tẩy Dung đan, nhưng bây giờ ta nghĩ ngươi nên đi tắm đi!" Vũ Tinh cũng không ngại nói, nhưng ở đây lại có mùi hơi hôi thối vì chất bầy nhầy đen kia, liền giục Noãn Cơ nàng đi tắm.

Một lúc sau, Noãn Cơ tắm xong rồi về viện. Trong lúc đó, nàng gọi người tới xử lý chỗ bầy nhầy này đi.

"Đến giờ cơm tối, mời Nhị tiểu thư đi vào chính viện ăn cùng với lão gia!" Một Nhất đẳng nha hoàn từ viện chính đến mời nàng đi ăn cơm tối cùng với Vũ Khắc.

"Được rồi! Ta sẽ đi!" Vũ Tinh nói xong, liền vào bên trong tắm rửa.

Vũ Tinh cởi bỏ y phục, ngâm mình trong nước nóng với thời tiết mùa đông này. Một lúc sau đi ra, lấy bộ y phục màu hồng phấn, vẻ dễ thương mặc lên người. Tóc dài vô cùng, tới mức chạm đất, nàng buộc trễ một túm.

"Noãn Cơ, đi thôi!" Vũ Tinh thay xong y phục liền gọi Noãn Cơ bắt đầu xuất phát.

"Vâng!" Noãn Cơ trở lại đứng ngoài phòng chờ đợi. Vũ Tinh nàng không cho Noãn Cơ vào bên trong giúp đỡ, công việc của nàng một phàn cũng là vậy, giờ lại để cho chủ nhân tự mình làm?

Đến chính viện, Vũ Tinh đi vào sảnh chính chào hỏi rồi mới ngồi xuống bàn.

"Tinh nhi đến rồi đấy à? Mau đến đây ngồi!" Vũ Khắc thấy Vũ Tinh vào, liền vui vẻ gọi nàng đến chỗ ngồi! Hôm nay Vũ Tinh đã bước ra khỏi viện là hắn mừng lắm rồi.

"Vâng!" Vũ Tinh liên ngồi vào chỗ, bên cạnh đều là Vũ Khắc và Vũ Lộc.

"Con muốn báo một chuyện!" Vũ Tinh liền đột ngột nói, vừa mới vào đã muốn báo cái gì.

"Muội muốn báo cái gì?" Vũ Lộc thấy vậy liền hỏi, lần đầu nghe lời từ miệng nàng liền phản ứng nhanh.

"Đây là Tiểu Quang, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch, đều là linh thú của con!" Vũ Tinh nàng liền lôi ra bọn hắn khiến Vũ Khắc và Vũ Lộc cứng người.

"Linh thú? Tận ba con ư? Lại còn là xà thú?" Vũ Khắc liền nói, xà là động vật khiến cho mọi người đều phải sợ sệt, là động vật nguy hiển nhất.
Vũ Tinh nàng cư nhiên lại còn có ba con xà thú!

Chương 12: Không phải phế vật

"Vâng?" Vũ Tinh ngu ngơ không hiểu, có chuyện gì lạ sao?

"Người bình thường giếm nhất cũng chỉ có hai linh thú, con cư nhiên lại có ba con, không giật mình là lạ!" Vũ Khắc cảm thấy mình còn yếu kém hơn chính nữ nhi của mình. Đúng là, tuổi trẻ tài cao, làm gì cũng được hết à!

"Ấy, còn có lại là xà thú!" Vũ Lộc thấy phụ thân nói thiếu thiếu, liền nhắc nhở.

"Xà thú thì làm sao?" Vũ Tinh vẫn không hiểu lắm. Nàng được huấn luyện đặc biệt, đưa vào trong rừng nguyên sơ sống trong một tháng, cư nhiên sẽ là bạn với thú. Vũ Tinh nàng làm thuốc độc, luôn ở bên cạnh xà cùng nhau chế tạo, có thể nói là một trong những con vật nuôi của nàng trước kia đi!

"Những con xà đều là loại động vật nguy hiểm nhất trên các đại lục. Người có linh thú là xà thú cư nhiên lại cực kỳ quý hiếm!" Vũ Lộc thấy nàng vẫn không hiểu gì, liền giải đáp dấu hỏi chấm to đùng trên đầu kia. Muội muội mình ở trong viện cũng thực sự quá lâu rồi, cái gì cũng không biết!

"Ặc!" Vũ Tinh ngớ ngớ người ra, phát ra tiếng kêu khiến bọn hắn cười cười.

Vũ Tinh nàng lôi bọn hắn ra là vì có chuyện, chứ có khoe khoang gì đâu. Ai bảo Tiểu Bạch và Tiểu Quang quá tham ăn đi, đi giục kêu gào bên trong khiến nàng muốn vứt cái của nợ này đi. Vậy là từ nãy đến giờ, Vũ Tinh nàng nghe giảng đạo, còn bọn hắn đang chén gần hết đồ ăn trên bàn? Tiểu Hắc vừa nãy không có ý kiến gì, sao lại ăn điên cuồng quá vậy? Chẳng lẽ là ngoài lạnh trong nóng? Khụ! Thực sự kỳ lạ mà!

"Thôi, bây giờ ăn cơm!" Vũ Khắc ngưng cười, bảo bọn nàng ăn cơm.

Vũ Khắc và Vũ Lộc, vừa ăn vừa nhìn bọn hắn ăn cơm. Đáng sợ quá rồi! Ba con xà thú, cư nhiên lại ăn cơm ngay trong viện chính, lại tự cao tự đại ăn ngay trước mặt chủ viện?! Kiêu ngạo quá rồi, chậc chậc!

Còn bọn hắn, ăn xong liền bò hết về phía lòng nàng nằm phịch xuống. Bụng đứa nào cũng to, nằm thỏa mãn.

"Ợ!" Bọn hắn đồng loạt ợ ra một tiếng khiến Vũ Tinh nàng cười cười, dễ thương quá rồi!

Còn bọn Vũ Khắc và Vũ Lộc, đầy vạch đen trên mặt. Quá sức tưởng tượng của bọn hắn rồi!

"Vũ Tinh, cảm ơn ngươi!" Tiểu Quang liền nói, hắn thực sự vô cùng đói.

"Ta làm vậy không phải do các ngươi gào thét vì đói chưa có gì vào bụng sao? Ta còn tính làm thịt xà đây!" Vũ Tinh nàng bất đắc dĩ phải làm vậy, không phải do làm bọn hắn làm hết sao? Hừ hừ!

"Ấy đừng!" Tiểu Bạch và Tiểu Quang thấy vậy liền nói, bọn hắn thực sự sợ bị làm thịt xà đó, nghĩ tới đã run người rồi!

Một lúc sau, tất cả đều cùng vào đại sảnh nói chuyện. "Vũ Tinh, con bây giờ có thể tu luyện?"

Nghe thấy Vũ Khắc hỏi vậy, Vũ Tinh liền gật đầu : "Chính là vậy, con giờ không có bị làm sao hết!"

"Linh lực cấp mấy?" Vũ Lộc liền hỏi, trong đầu tương tự như lúc Thái Mộc nói.

"Chuẩn bị thăng cấp 2!" Vũ Tinh nói, cư nhiên nàng cũng không nói ra hết mọi chuyện.

Trong đầu Vũ Khắc và Vũ Tinh thấy vậy, liền biết rằng: Xà thú cấp thấp!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #acchan