chap 1
Hiện đại- thế kỉ 21
Bạch Lăng Sương, 20 tuổi, là 1 cô nhi. Cô sống tại thành phố H, cô còn là 1 sinh viên xuất sắc tại đại học y dược của thành phố này. Ngoài ra cô còn là 1 trong những sát thủ bí ẩn nổi tiếng- King. Ai nghe thấy tên cô cũng đều phải khiếp sợ.
Trong 1 lần đang làm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của trường, do 1 chút sai lầm nhỏ của mình mà cô đã khiến cho cả căn phòng phát nổ. Cô cứ ngỡ mình đã chết, ý thức của cô dần trở nên mơ hồ. Nhưng một hồi lâu sau ý thức của cô dần trở nên tỉnh táo. Bấy giờ cô cảm thấy thân thể truyền đến những cơn đau thấu như có vật gì đang quất lên người mình. Xung quanh cô còn có những tiếng cười trào phúng, khinh thường, cùng tiếng chửi mắng vang lên.
- Tiện nhân, dám làm dơ y phục của bản tiểu thư, hứ, hôm nay không giáo huấn ngươi 1 trận cho hả dạ thì không được.
- Tiện nhân ngươi tưởng ngươi là ai hả? Tưởng mình còn là đại tiểu thư Bạch gia chắc. Vị trí đó bây giờ đã thuộc về ta, haha. Ngươi chỉ là 1 phế vật mà thôi làm sao so sánh được với Bạch Lăng Vũ ta đây.
Vừa nói Bạch Lăng Vũ vừa đánh từng roi xuống người Bạch Lăng Sương. Bất chợt như không chịu nổi nữa nàng mở mắt ra trừng mắt người đang đánh mình.
- Ha, hôm nay ngươi quả thật là gan to bằng trời rồi. Dám trừng mắt nhìn bổn tiểu thư. Ngươi tưởng mình là ai. Muốn chết sao.
Khi chiếc roi kia gần như gần đánh trúng mặt mình, nàng (BLS) giơ tay lên nắm lấy. Bạch Lăng Vũ thấy vậy liền nổi giận ra sức rút roi về nhưng không tài nào làm được. Nàng (BLV) nhìn mọi người xung quanh đang nhìn mình thì cảm thấy xấu hổ.
" Tại sao hôm nay tiện nhân này lại có sức phản kháng như vậy. Chẳng lẻ 1 huyền linh cao cấp* như mình mà lại thua 1 phế vật hay sao."
Bất chợt nàng (BLV) dùng sức mạnh hơn nhưng không tài nào rút về được, tức thì thẹn quá hóa giận. Nàng (BLV) dốc toàn lực lượng truyền vào roi, do bất ngờ với cơ thể suy yếu mà Bạch Lăng Sương không cách nào chống cự được, nàng buông roi ra, ngã xuống đất phun ra 1 ngụm máu tanh.
- Haha, ngươi tưởng mình sẽ thắng được ta sao. Chỉ bằng 1 phế vật không thể tu luyện như ngươi. - Bạch Lăng Vũ vừa nói vừa cười , những kẻ xung quanh nghe lời nàng nói cũng cười ồ lên.
Bạch Lăng Sương quét mắt nhìn qua bọn họ 1 dòng, nàng nhìn đến đâu ai nấy đều im bặt- họ đều cảm thấy lạnh cả sống lưng, cuối cùng nàng dừng ánh mắt trên người của Bạch Lăng Vũ. Nàng (BLV) nhìn thẳng vào mắt nàng cảm nhận được sự lạnh lẽo trong đó thì bất chợt rùng mình 1 cái, nàng ta từ trước đến giờ chưa từng gặp ai có ánh mắt lạnh lẽo đến như thế. Nhưng nàng ta nhanh chóng bình tĩnh trở lại rồi quay sang ra lệnh cho hạ nhân:
- Hai người các ngươi tới đây mang tiện nhân này về hậu viện đi. Ngày hôm nay không cho nàng ăn cơm.
Nói xong nàng ta quay lưng rời khỏi. Hai tên hạ nhân được nàng phân phó cũng tiến lên mang nàng đi ra sau hậu viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top