31~40
"Rầm..."
Liễu Sắt vừa mới ra khỏi studio dạy múa liền nghe thấy tiếng cửa cầu thang bị phá tan, ánh mặt trời chiếu vào.
Cô thấy không ổn lập tức xoay người đẩy cửa trốn vào club thể hình.
Studio dạy múa quá trống trải, không phải nơi ẩn náu tốt.
Trong khoảnh khắc ánh nắng chiếu vào, Liễu Sắt trông thấy rõ thân hình cao to của tên đàn ông nọ. Hắn ta hơi chần chờ, đi đến, theo phía sau hắn ta là hai tên đàn ông khác cũng cao to y vậy.
Bọn đàn ông sau khi đi vào cũng không liều lĩnh tiến lên, đứng tại chỗ một lúc đợi mắt thích ứng với ánh sáng u ám nơi này, mới cẩn thận từng li từng tí tiến lên phía trước.
Nhìn ra được bọn họ chắc chắn là chiến sĩ kinh nghiệm tác chiến phong phú.
Ba người đàn ông!
Liễu Sắt âm thầm cắn môi, hiện giờ không thể trốn ra ngoài, nếu mở cửa bọn họ chắc chắn sẽ lập tức phát hiện. Trên người cô không có bất kỳ vũ khí gì, ba người này lại đều cao lớn, không thể liều mạng.
Cô trốn ở dưới quầy lễ tân, thân hình nhỏ nhắn lập tức hòa vào làm một với bóng tối. Chỉ tiếc quầy lễ tân trống hai đầu, thân thể cô chỉ cần dịch ra ngoài một chút liền bại lộ.
Cô lúc này không có thời gian lựa chọn chỗ ẩn náu thích hợp hơn.
Liễu Sắt ngừng thở, cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài.
"Ai u, mẹ mày cẩn thận chút, đừng động vào tay tao!" Đây là giọng tên đàn ông kia, "Móa nó, đau chết được!"
" Vết thương nhỏ mà cũng la làng thế à, nói ra không biết nhục, mẹ mày ngay cả đàn bà cũng không giải quyết được!" Đây là giọng nói của một người đàn ông khác, có chút chói tai, nghe khiến người ta rất không thoải mái.
"Ha! Nói ra thì lão nhị bị thương cũng đúng, thật cmn không ngờ nơi này lại có đàn bà, ông đây đã bao lâu không chạm vào phụ nữ rồi. Chờ tìm được cô ta, xem ông có chơi chết cô ta không." Đây là giọng của tên đàn ông thứ ba, hắn có vẻ không kiên nhẫn: "Nhanh lên hai đứa mày, nhanh tìm người đi, đừng để cô ta chạy!"
"Xem lão tứ nôn nóng kìa, vậy mày đi bên kia, nhưng mà tao nghĩ không trốn trong đó đâu, nhìn qua đã có thể thấy rõ cả căn phòng, làm đéo gì có chỗ trốn." Lão tam nói: "Tao và lão nhị vào clb thể hình bên cạnh tìm."
Một lát sau, hai người bọn họ mở cửa, đi đến.
Liễu Sắt co rúm dưới mặt bàn, trông thấy hai luồng sáng quét qua bàn lễ tân. Đối diện quầy lễ tân cô nấp chỉ có hai ghế sô pha đơn, tiếng bước chân của hai người kia càng ngày càng gần.
"Mày nói xem liệu con nhỏ kia có trốn ở đây không? Liệu có khi nào đã chạy rồi không?" Lão tam hỏi.
"Không thể nào. Mày chưa thấy con nhỏ đấy mảnh mai thế nào đâu, cái eo kia, chậc chậc... Tao đoán một tay tao đã có thể ôm trọn. Cô ta không thể chạy xa được đâu." Lão nhị cực kì chắn chắn nói, "Nhìn cô ta nhỏ nhắn thế kia, xem chừng cũng không có gan mà chạy lung tung trong cao ốc tối om này!"
"Mày cũng chớ xem thường người ta, mày nhìn cái tay của mày đi."
"Hừ hừ... Thật hung dữ, mềm mại lại cá tính, quá cmn hợp khẩu vị!" Lão nhị cảm khái xong còn nói: "Mày không nhìn thấy dáng vẻ con nhỏ lúc ngã đâu, thật khiến người ta muốn chà đạp, tao nháy mắt liền cứng!"
Liễu Sắt nghe bọn hắn dùng những từ ngữ bỉ ổi để nói về mình như vậy thì tức giận đến nghiến răng, nhưng cô không thể làm gì, chỉ có thể tự an ủi bản thân: Các người cứ tự sướng đi, nhìn mà không sờ được!
"Được rồi được rồi, đừng nghĩ nữa, lát nữa cho mày làm trước!"
"Tốt! Đúng là bạn tao!"
"Cạch..."
Tên đàn ông cất bước định đi nhưng không biết làm rơi cái gì, hắn khom lưng xuống nhặt, trong lúc vô tình lại đối diện với một đôi mắt to tròn.
Liễu Sắt đang mắng thầm tên bỉ ổi kia trong lòng, bỗng lại có một vật hình chữ nhật to như cái điện thoại rơi xuống. Cô còn chưa kịp phản ứng đã đối diện với đôi mắt âm hiểm của tên đàn ông kia.
Cô trợn tròn mắt, thầm mắng: Thật xui xẻo!
Liễu Sắt không đợi hắn ta kịp phản ứng, liền thẳng tay đấm vào mắt tên kia, hắn đau đến mức hét lên, định túm lấy cô.
Liễu Sắt sao lại ngoan ngoãn ở đó chờ lấy hắn tới bắt chứ? Cô đã sớm chui ra, mở cửa chạy ra ngoài.
Lão tam đã đi vào phòng club thể hình, nghe thấy tiếng liền vội vã lao ra, "Sao thế?"
"Con nhỏ kia chạy rồi, mau đuổi theo!"
Từ Liễu Sắt sau khi tới thế giới này dường như vẫn luôn chạy. Gặp phải Zombie, phải chạy; bây giờ nhìn thấy con người cũng vẫn phải chạy. Nếu như cô đủ mạnh, lúc này người chạy hẳn là bọn họ!
Liễu Sắt chạy rất nhanh, thế một hồi chạy trốn ban nãy chẳng những đã tiêu hao cảm giác khô nóng mà còn có thể lực của cô.
Lại thêm cô không quen thuộc kiến trúc nơi này, tốc độ của cô chậm lại trông thấy.
Tên đàn ông phía sau thấy thế lập tức tăng tốc, túm được cánh tay cô, hung tợn nói: "Chạy, tao cho mày chạy!"
Tên đàn ông ôm chặt cô, hai tay giống kìm sắt siết cô trong ngực.
Xúc cảm mềm mại khác hoàn toàn với đàn ông thô cứng khiến tên đàn ông không nhịn được thở dài: "Mềm quá..."
Trên người Liễu Sắt là hương thơm đặc biệt của thiếu nữ, khiến đàn ông không kìm chế nổi kích động. Hắn ta một tay ôm Liễu Sắt, một tay không ngừng cởi quần mình.
"Lão nhị mày nhanh lên nào." Một tên khác cũng vuốt ve khắp người Liễu Sắt. Hắn trông thấy động tác của lão nhị, bản thân cũng có chút không kìm nén được, tay đưa xuống đũng quần...
Liễu Sắt không thoát được kiềm kẹp của đám đàn ông. Cảm giác tay bọn hắn vuốt ve thân thể cô, trong lòng cô thấy kinh tởm giống nuốt một vạn con ruồi vậy.
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ?
Hai người đàn ông đều cực kì cao lớn cường tráng, bên hông người gọi là lão tam kia còn cài một khẩu súng.
Liễu Sắt nhìn tên đàn ông kia một lượt, vội vàng tìm kiếm yếu điểm. Bỗng nhiên, tầm mắt cô dừng lại ở đũng quần đã hơi phồng lên của hắn: Cô từng thấy trên mạng, nói nơi đó là điểm yếu ớt nhất của đàn ông...
"Em gái, em chờ không nổi rồi hả? Yên tâm, đợi chút nữa sẽ cho em sung sướng."
Lão tam thấy Liễu Sắt nhìn bộ phận quan trọng của mình, cười hèn mọn, cầm tay Liễu Sắt định ấn lên chỗ đó.
"Chờ chút!" Liễu Sắt bỗng nhiên mở miệng, hấp dẫn sự chú ý của hai người, "Anh siết tôi đau quá, cho tôi xuống có được không?"
Liễu Sắt chớp mắt, tỏ vẻ tội nghiệp nhìn lão nhị.
Mắt cô rất to, lông mi vừa đen vừa dày, lúc nhìn sẽ khiến người ta cảm thấy thật đáng thương.
Lão nhị thấy vẻ quyến rũ mê người của cô cũng mềm lòng, "Chỉ cần em không chạy, bọn anh có thể thả em xuống."
"Các anh bao vây tôi thế này tôi chạy sao được!" Giọng Liễu Sắt cũng dịu dàng yếu ớt, giống như một bàn tay nhỏ trắng nõn gãi nhẹ vào lòng hắn.
Tên đàn ông buông cô ra, Liễu Sắt liền khéo léo đứng một bên, xoa cánh tay, dùng mắt ước lượng khoảng cách giữa bọn chúng và mình.
Lão nhị đang đứng bên cạnh cô, bàn tay kia khiến người ta buồn nôn không ngừng vuốt ve cô. Lão tam cách xa hơn một chút, cười nhìn cô, tay còn đặt ở phía dưới...Vậy thì... Chọn hắn!
Lúc này không thể mềm lòng, cô cổ vũ bản thân: Nếu như hắn không chết, thì là cô chết!
Vậy thì, hành động thôi!
Liễu Sắt bình tĩnh lùi lại mấy bước, kéo giãn một chút khoảng cách với lão tam. Trước khi bọn chúng sinh nghi liền lấy đà xông lên, nhấc chân đạp mạnh...
Liễu Sắt học vũ đạo gần mười chín năm, lực chân vốn đã mạnh hơn so với những cô gái bình thường. Sau khi bị Zombie cắn, huyết dịch toàn thân không ngừng chiến đấu với virus, vô hình chung lại tăng lên thể năng của cô. Hơn nữa cô bây giờ là dùng toàn bộ sức lực tập trung vào chân, thế nên một đạp này giống như một cục đá khổng lồ đột nhiên đập lên một quả trứng gà nho nhỏ.
Hậu quả đương nhiên là...!
Chỗ đó của lão tam lúc ấy liền ướt, hắn há to miệng nhưng không kêu nổi một tiếng, lảo đảo ngã ra đất, chết.
Lão Nhị còn đang giơ tay giữ không trung, giữ nguyên tư thế vuốt ve, trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt.
Liễu Sắt không cho hắn thời gian phản ứng, lại chạy, nhấc chân...
"Hự..."
Chân của cô bị lão nhị bắt được, kéo về trước, nâng lên. Cô bị hắn treo lơ lửng trên không. Hắn muốn bẻ gãy chân của cô!
Nếu là người bình thường, bị kéo chân như vậy đã sớm đứt mất dây chằng. May là Liễu Sắt cực kỳ dẻo. Cô để mặc lão nhị nắm đùi phải của cô, cũng lấy đùi phải bị túm làm điểm tựa, đột nhiên nâng lên chân trái đá vào phần hông hắn ta.
"Áu áu..." Lão nhị túm lấy chân Liễu Sắt, ném cô qua một bên giống như ném bao tải, còn hắn đau đớn che chỗ đó nằm lăn lộn trên mặt đất.
Liễu Sắt bị hắn ném sang một bên, sau lưng va vào cửa kính không đóng lại. Góc độ này suýt chút nữa làm gãy eo cô. May sao cô mang ba lô, trong balo nhét áo choàng tắm, đỡ giúp cô phần lớn lực, nếu không eo của cô chắc chắn gãy mất.
Đây là cách 'giết địch một vạn, tự tổn tám ngàn,' nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.
Chí ít, chỗ đó của lão nhị bây giờ muốn làm chuyện xấu, sợ là hơi khó!
"Bộp bộp bộp"
Liễu Sắt đau đến chảy nước mắt. Lúc cô lau nước mắt, giữa tiếng kêu gào thê thảm của lão nhị, bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay.
Hỏng! Vẫn còn một người!
Tên đàn ông thứ ba chậm rãi đi từ trong bóng tối tới, vừa đi vừa vỗ tay, tán thưởng: "Đá hay lắm!"
Hắn từ từ đi đến trước mặt Liễu Sắt, ngồi xổm xuống, đưa tay siết chặt cằm cô, "Tôi chân thành cám ơn cô đã giúp tôi tiêu diệt hai tên này. Cô nói xem tôi nên báo đáp cô thế nào mới tốt đây?" Hắn nhìn Liễu Sắt chằm chằm, mỗi chữ mỗi câu nói ra đều là đáp án cô không muốn nghe thấy nhất: "Hay là, tôi lấy thân báo đáp nhé!"
"Cút đi, cút đi, cút... Không được động vào tôi!"
Đau đớn trên lưng làm Liễu Sắt gần như không thể cử động nổi. Cô chỉ có thể không ngừng đánh hắn, đẩy bàn tay đang đưa tới, tên đàn ông lại không nhúc nhích tí nào.
Mặc cô trút giận một hồi, hắn dường như bị tay Liễu Sắt đánh đến bực mình, liền đưa tay túm hai tay cô, đưa lên đỉnh đầu, dễ dàng đè cô xuống.
"Chậc chậc... Xem cái eo nhỏ này, thật đẹp!" Tay hắn ta di chuyện khắp người cô, cảm giác ghê tởm làm cô bắt đầu muốn nôn mửa.
Liễu Sắt không còn sức phản kháng, lần này, cô thật sự hết cách rồi!
Lúc tay tên đàn ông muốn luồn vào quần áo cô, Liễu Sắt dùng tất cả sức lực còn sót lại trong người, tuyệt vọng kêu: "A Bảo!"
—-
Sau khi A Bảo bước vào cao ốc liền đi thẳng tới cầu thang thoát hiểm, anh biết, nguồn điện dự phòng cho thang máy chắc chắn đã bị Lý Bách Dạng cắt đứt rồi.
Anh quả nhiên đoán không sai, trước khi anh tới đây, Lý Bách Dạng đã đi rồi, trước khi đi đương nhiên không quên hủy nguồn điện dự phòng.
Vừa bước vào cầu thang, cho dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, che kín miệng và mũi, nhưng A Bảo vẫn bị mùi tanh tưởi ập vào mặt làm cho giật mình. Mùi hôi gay mũi khiến anh phải ngừng thở.
Cùng với mùi hôi thối, A Bảo lên mấy bậc thang, trên những đoạn rẽ là tay chân con người rải rác khắp mặt đất.
Đều là phần cánh tay và bắp đùi, máu thị vẫn còn là màu đỏ dường như mới chết chưa lâu. Anh nhíu mày, đi tới định kiểm tra xem là do loài nào làm để cân nhắc xem trong này sẽ có nguy cơ tiềm ẩn gì, thì bỗng nhiên nghe thấy trên tầng cao vang lên tiếng cửa bị phá.
Anh nhúc nhích lỗ tai, có thể nghe thấy giọng đàn ông, hình như là mấy từ 'Đàn bà, bên trong'. Trực giác khiến anh khẳng định, Liễu Sắt ở đó, lập tức chạy lên lầu.
Từ tầng một đến tầng mười bảy, A Bảo chạy điên cuồng, không muốn phí một giây. Khi anh xông vào tầng mười bảy, ánh sáng bỗng nhiên tối lại, lúc này...
"A Bảo!"
Trong hành lang tầng mười bảy vang lên tiếng hét!
Là Liễu Sắt! Là giọng của cô!
A Bảo hoảng sợ, anh không chút do dự, lập tức xông tới như một con gió...
Hai tay cô bị giữ chặt, giơ lên đỉnh đầu, hai chân cũng bị đè không thể nhúc nhích, thân thể nhỏ nhắn của cô bị đè dưới người một tên đàn ông, quần áo xốc xếch...
Mà đôi bàn tay tà ác kia còn đang không ngừng vuốt ve phần eo mềm mại nhỏ bé của cô...
Cảnh tượng trước mắt khiến trong lòng A Bảo như bốc lên một ngọn lửa..
A Bảo xông lên, hai tay túm đầu hắn ta, không chút do dự vặn sang phải. Tay đàn ông giây trước còn đang định cưỡng bức cô, một giây sau đã lập tức mềm oặt ngã vật ra đất, tắt thở.
Liễu Sắt cảm thấy trên người bỗng nhiên nhẹ đi, cô mở mắt ra, sững sờ nhìn người đàn ông trước mắt, "A... Bảo?!"
Đúng là A Bảo, anh đến thật rồi!!
Anh gầy quá, hốc mắt hõm sâu, tóc mướt mồ hôi dán trên trán, quân phục trên người cũng nhắn nhúm, nổi bật nhất chính là cánh tay trái của anh, băng băng vải, đã bị máu nhuộm đỏ, máu sau khi khô đã biến màu đỏ sậm.
Hai người nhìn nhau ngơ ngẩn.
Ngay sau đó Liễu Sắt liền thấy mình đã nằm trong lồng ngực ấm áp quen thuộc.
A Bảo ôm cô vào lòng, ôm thật chặt, tựa như đang ôm bảo bối vừa tìm lại được.
"Cuối cùng... Cũng tìm thấy em rồi!"
Anh buông cô ra, trán tựa vào trán cô, thức đêm lâu làm giọng anh khàn khàn. Trong không gian u ám này, đôi mắt anh lóe lên ánh sáng màu vàng nhạt.
Anh nhìn cô không chớp mắt, giống như sợ cô lại sẽ biến mất vậy.
Mắt Liễu sắt lập tức lại ướt.
Tại nơi này, có người vẫn luôn lo lắng cho cô, vẫn luôn không ngừng tìm kiếm cô.
Liễu Sắt có rất rất nhiều điều muốn nói với anh. Cô muốn nói cho anh, nhiều ngày nay cô sống thế nào; lúc nói cho anh khi cảm giác khô nóng ập đến, cô khó chịu biết bao; lúc một mình đối mặt với ba tên đàn ông cường tráng, cô sợ hãi đến nhường nào...
Nhưng những điều này, cô không nói ra được.
Khi nghe thấy A Bảo nói "Cuối cùng... Cũng tìm thấy em!", khi nhìn thấy bộ dáng chật vật của anh, Liễu Sắt biết, những ngày này, anh còn bị dày vò hơn cả mình.
Những điều tủi thân, những điều phàn nàn kia, cô không nói nổi. Điều duy nhất cô có thể làm là ôm cổ anh, mặc cho nước mắt không ngừng chảy xuống...
A Bảo yêu thương nâng mặt cô lên, dịu dàng lau nước mắt cho cô. Ai ngờ càng lau lại càng nhiều.
Lần đầu tiên anh biết hóa ra nước mắt con gái lại nhiều như vậy, anh kinh ngạc tại sao trong cơ thể nhỏ bé của cô lại có thể chứa nhiều nước đến như vậy.
Anh nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô mà đau lòng không thôi: Cô nhát gan như vậy, nhất định là rất sợ hãi.
"Không khóc nữa nào." Anh lại đưa tay lau nước mắt của cô, giọng nói rất dịu dàng, "Anh sẽ không để em một mình nữa, sẽ không để em phải gặp nguy hiểm nữa!"
"Em bây giờ hết sợ rồi, anh xem kìa." Liễu Sắt chỉ lão tam nằm cách đó không xa, còn có lão nhị đang nằm rên hừ hừ dưới đất, "Đều là em làm đấy, em mạnh lên rồi phải không?" Giọng nói mang sự kiêu ngạo như đứa bé chờ khen.
Giọng điệu cô tỏ vẻ thoải mái, nhưng lúc liếc tới chỗ lão tam thì ánh mắt cô tối lại. Cô... Đã giết người!
Tâm tình của cô dần dần suy sút.
"Hai tên đàn ông to lớn này đều bị em đánh bại hả?"
"..."
A Bảo không hiểu vì sao Liễu Sắt bỗng im lặng, thấy ánh mắt cô hơi né tránh, dường như không dám nhìn tên đàn ông đã tắt thở nằm phía xa kia, anh lập tức hiểu ra, "Nếu không phải là hắn ta mạo phạm em, em sẽ không giết hắn. Nơi này không phải xã hội văn minh của em, ở tận thế, em phải nhớ kỹ, khi gặp nguy hiểm em nhất định phải làm giống vừa rồi, không được mềm lòng, nếu không, nằm ở đó có thể là em."
"Em hiểu!" Liễu Sắt khẽ trả lời.
Cô hiểu, nhưng biết là một chuyện, làm là một chuyện khác. Dù nói thế nào thì đây cũng là một mạng người.
Cô lại nhìn người đàn ông kia, nói thầm trong lòng: "Nếu có kiếp sau, mong ông không sống ở tận thế."
Vừa rồi tình hình khẩn cấp, A Bảo tới vội vã, vốn không có để ý hai người nằm ở bên kia, bây giờ mới cẩn thận quan sát hai người đàn ông to lớn kia, anh rất tò mò, Liễu Sắt tay không hạ gụ bọn họ như thế nào?
Hai người đều nằm trên mặt đất, trên người lành lặn không vết thương. Đợi sau khi anh trông thấy chỗ đó ướt sũng của lão tam, A Bảo lập tức hiểu ra, vẻ mặt anh hơi phức tạp nhìn Liễu Sắt, đột nhiên cảm thấy nơi đó của mình cũng bắt đầu hơi đau!!!
Liễu Sắt sau khi nghĩ thông, xem như trút được gánh nặng trong lòng, nhẹ nhàng thở ra, quay đầu trông thấy nét mặt A Bảo hơi kì lạ liền hỏi, "Sao vậy?"
"Không có gì!"
Cô lại nhìn cánh tay bị thương của anh, đưa tay muốn chạm vào, nhưng lại sợ đụng phải vết thương, "Sao lại bị thế này? Đau không?"
"Không sao nữa rồi. Chúng ta đi nhanh thôi, trong này sợ không an toàn."
Liễu Sắt cũng nhớ vừa rồi cô nhìn thấy trong cầu thang có chân tay cụt, gật đầu, vịn tay A Bảo đứng dậy.
"Có bị thương chỗ nào không? Có đi được không? Anh cõng em nhé?" A Bảo thấy động tác của cô rất chậm, lo lắng hỏi.
Liễu Sắt cố sức xua tay, lúc đứng dậy động đến phần lưng, đau đến mức cô không nói thành.
Cô đứng yên không dám động đậy, chờ cơn đau qua đi, mới thử từ từ cử động eo.May mắn, không bị thương đến xương.
Cô thử cử động một chút, cảm thấy đỡ hơn nhiều, cũng không đau như vừa rồi nữa, "Ổn rồi, chúng ta đi thôi!"
Cô không muốn A Bảo cõng mình, cô sợ vết thương của anh lại chảy máu.
"A...!"
Liễu Sắt đột nhiên bị A Bảo dùng một tay bế lên, làm cô như đứa trẻ, ngồi trên cánh tay rắn chắc không bị thương của anh.
"Thế này nhanh hơn!"
Thật ra A Bảo trông thấy lưng cô hơi cong, không thẳng lên được, còn cố đi. Anh không nỡ.
Liễu Sắt cũng không cố chấp, cô thích cảm giác được cưng chìu như thế này, cô ôm cổ A Bảo, mặt dụi vào cổ anh.
Mái tóc mềm mại của cô cọ vào khiến A Bảo rất ngứa, anh vỗ mông cô hai cái, "Đừng nhúc nhích, cử động nữa là vứt em xuống đấy!"
"Anh vứt được sao?" Liễu Sắt ngắm góc nghiêng của anh, không kìm chế được hôn nhẹ hai cái lên má anh, tay thì vân vê lỗ tai trên đỉnh đầu anh.
Cái tai mềm, nhọn nhọn lành lạnh, sờ rất dễ chịu.
A Bảo lắc lắc lỗ tai, muốn thoát khỏi 'ma trảo' của cô, bó tay nhìn cô, "Anh vứt thật đấy!"
"Được thôi!" Liễu Sắt quyết định tha cho anh, bất mãn quay đầu đi, ai ngờ trong khoảnh khắc đó, cô giống như là nhìn thấy vật kinh khủng gì, nét mặt thay đổi, "A Bảo cẩn thận!" Cô vừa dứt lời, theo phản xạ ôm anh, muốn dùng thân thể của mình cản nguy hiểm cho anh.
Trong chớp mắt Liễu Sắt lên tiếng, A Bảo cũng nhìn thấy một bóng đen, tốc độ như mũi tên lao vào bọn họ...
Tốc độ bóng đen rất nhanh, nhưng động tác A Bảo còn nhanh hơn!
Anh lập tức rút súng bắn...
"Pằng!"
Theo tiếng súng vang, là tiếng rơi xuống của bóng đen.
"Cái đó là... Cái gì?" Liễu Sắt sợ hãi nhìn vật kia nằm cách đó không xa.
Nó có hình dạng của loài chim, mỏ rất dài, sắc nhọn, lông vũ trắng đen xen kẽ, kích cỡ tương đương kích cỡ một đứa bé năm sáu tuổi.
"Không biết." A Bảo cũng chưa từng gặp loài có hình dáng loài chim này, có lẽ lại là biến dị nào đó, "Chúng ta đi mau."
Lúc A Bảo đi vào cao ốc là ba giờ chiều, ở trong tầng mười bảy khoảng hai tiếng. Bây giờ, bên ngoài cũng đã chạng vạng tối, là lúc chim mệt về tổ.
Anh ôm Liễu Sắt đi đến cửa lớn thông với cầu thang, kéo cửa ra, làm chim giật mình bay toán loạn.
Cầu thang mới vừa rồi còn vô cùng trống trải, không biết từ bao giờ đã chật ních loại chim lông đen trắng giống hệt con mà A Bảo vừa bắn chết kia.
Bầu trời bên ngoài chỉ còn lại một tia sáng, trong ánh sáng le lói hiu hắt này, bầy chim bay loạn trong không gian chật hẹp, giống như ác ma thoát ra từ Địa Ngục, muốn kéo người ta vào vực sâu không đáy...
A Bảo lập tức đóng cửa lại, bầy chim đụng vào vách cửa, bọn chúng vẫn chưa từ bỏ ý định, dùng mỏ mổ rầm rầm lên cửa, mới còn tưởng bên ngoài đang mưa to gió lớn.
A Bảo mang Liễu Sắt chạy sang hướng khác.
"Rầm..."
Cửa cầu thang sau khi bị ba người đàn ông phá, lại bị mỏ chim mổ như vậy, rốt cục không chịu nổi.
Tiếng chim vỗ cánh phành phạch vang lên sau lưng bọn họ. A Bảo vừa chạy vừa xoay người lại nã đạn, may là hành lang này không quá rộng, những con chim đó bay bên trong vô cùng khó khăn, lại thêm A Bảo bắn đạn như mưa, bọn chúng thấy không chiếm được lợi lộc gì, dần dần từ bỏ, bay trở về, nơi đó còn có ba tên đàn ông to lớn đang chờ bọn chúng đánh chén!
A Bảo mang Liễu Sắt chạy thoát khỏi đàn chim, nhưng vẫn không dám ngừng. Cuối cùng cũng đuổi kịp đội thứ sáu đã xuất phát tiến về thành phố C.
"Thiếu tướng, ngài... tìm được cô ấy thật à?"
Khi nhìn thấy Liễu Sắt trong lòng Nam Đinh, Bắc Thần kinh ngạc há hốc miệng. Anh ta không ngờ, Nam Đinh lại có thể thật sự tìm được cô ấy về!
"Đi chuẩn bị nước nóng và đồ ăn." Nam Đinh không có thời gian nói lý với Bắc Thần, anh ôm Liễu Sắt, vừa dứt lời, vội vàng lên xe.
"Rõ!" Bắc Thần vẫn có chút không tin được, anh cứ nghĩ Liễu Sắt đã chết rồi! "Thiếu tướng quả đúng là uy vũ!"
Đội số sáu lúc này đang dừng chân ở khu đất hoang vùng ngoại thành, cách thành phố C 923 km.
Năm chiếc xe Jeep quân đội nối thành một hàng, dừng ngay ngắn ở ven đường, Nam Đinh ôm cô vào xe của tổ Cao Mẫn.
Từ sau khi Bách Lý Dạng cùng mấy người phái Linh Tiêu khác bỏ trốn, đội thứ sáu chỉ còn lại 9 con người, 26 người thú. Ở thành phố B có thêm đám người La Hi Na gia nhập, hiện tại đội viên tất cả 49 người, còn nhiều hơn 4 người so với số lượng 45 người lúc khởi hành, vậy nên xe Jeep vốn cũng không rộng rãi giờ càng thêm chen chúc.
La Hi Na thay Bách Lý Dạng làm tổ trưởng, cô ta nghe nói Nam Đinh trở về thì cực kỳ vui mừng. Cô ta vốn đã định đi ngủ, lại trằn trọc lăn qua lăn lại, nghĩ một lát, cuối cùng vẫn mặc đồ xuống xe.
Cô ta xuống đúng lúc trông thấy Nam Đinh vội vàng ôm Liễu Sắt lên xe Cao Mẫn.
Vẻ mặt cẩn thận từng li từng tí lại sốt ruột kia, khiến tâm trạng vốn đang vui mừng của La Hi Na tụt xuống âm độ: Tìm được rồi? Nhìn cái vẻ kia, giống như sắp không nhịn nổi nữa rồi!
Cô ta nhíu mày, xoay người trở lại trong xe.
Cao Mẫn đã sớm nhận được tin tức, biết Nam Đinh mang Liễu Sắt về. Cô cố ý dành ra hai ghế, còn chỉnh ghế nằm ngang, ghép tạm thành cái giường hẹp. Nam Đinh lên xe, thấy vậy liền gật đầu khen ngợi cô, đặt Liễu Sắt lên.
Liễu Sắt ngủ rất ngon, nhưng cũng cảm giác được thân thể từ trong lồng ngực ấm áp mềm mại bỗng nhiên chuyển sang một nơi thô ráp, cô không tỉnh, chỉ là hơi bất an cựa mình.
Nam Đinh sau khi để cô xuống, cũng không đi ngay. Anh ngồi bên cạnh Liễu Sắt, thấy cô lật người quay vào trong nhưng chỉ chốc lát sau lại lật người lần nữa quay về phía anh, môi mím chặt, lông mày nhíu lại, giống như đang mơ thấy cái gì, dáng vẻ rất bất an.
Nam Đinh vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ trán cô, "Ngủ đi, anh ở đây!"
Không biết là vì cái vuốt ve của Nam Đinh, hay là nhờ giọng nói êm ái vỗ về cô, Liễu Sắt lại dần dần ngủ say.
"Cô ấy sao rồi?" Cao Mẫn vốn ở bên cạnh, thấy Liễu Sắt lại ngủ thiếp đi, mới hỏi.
"Ngủ rồi." Nam Đinh nhẹ giọng đáp, sau đó chỉ bên ngoài, ra hiệu cho Cao Mẫn ra ngoài nói chuyện.
Những người khác trên xe hầu như đều đã ngủ, còn chưa ngủ thấy Nam Đinh nhẹ giọng thế này, cũng hạ giọng xuống tone thấp nhất.
Xuống xe, Cao Mẫn nhìn chung quanh một vòng, thấy không có người khác lập tức mắng, "Anh có nhầm không! Bắt tôi dọn giường, pha nước nóng, tôi còn nghĩ là Liễu Sắt sắp không ổn rồi! Hóa ra chỉ là ngủ, anh có cần lo lắng đến mức ấy không hả?"
"Khụ... Khụ..." Nam Đinh hơi mất tự nhiên hắng giọng, hỏi: "Đổng Y Y cùng những kẻ phái Linh Tiêu đâu?"
Cao Mẫn khinh thường lườm anh, có cần phải đánh trống lảng một cách rõ ràng đến vậy không, "Chạy hết rồi. Lúc anh sai Bắc Thần khống chế bọn họ thì đã không tìm thấy ai rồi."
"Cũng nhanh chân phết!"
"Thật không ngờ bọn họ là gián điệp, tại sao lại phải nằm vùng ở Quy vương chi địa?" Cao Mẫn gãi cằm, nghĩ mãi mà không ra. Cô cũng từng cùng đám Bắc Thần thảo luận qua về vấn đề này, nhưng vẫn không có đáp án.
"Lần sau bắt bọn họ thẩm vấn!" Nam Đinh trầm ngâm.
"Đúng rồi, anh tìm thấy Liễu Sắt ở đâu? Cô ấy đúng là may mắn, thế mà không bị Zombie cắn."
Nghe Cao Mẫn nói vậy trong lòng Nam Đinh giật thót, anh chợt nhớ tới cuộc đối thoại của Bách Lý Dạng và sư phụ hắn ta: Liễu Sắt bị Zombie cắn, cô không biến thành Zombie, cô...
Không kịp suy nghĩ nữa, anh quay người lên xe, rút tay Liễu Sắt từ trong chăn mỏng ra, lật xem vết thương cô bị Zombie cắn trên tay.
Nam Đinh nhớ lúc ấy là cắn trên cổ tay, nhưng bây giờ da thịt hai cổ tay đều trắng nõn đến trong suốt, ngay cả vết sước cũng không có.
"Sao vậy?"
Liễu Sắt bị động tác của anh đánh thức, mở mắt ra đã nhìn thấy Nam Đinh cầm hai tay mình mà ngẩn người. Cô vừa hỏi vừa quan sát bốn phía, phát hiện mình đã trở lại đội số sáu, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Không biết bắt đầu từ lúc nào, cô đã yêu quý nơi này.
Nam Đinh nhìn chung quanh, ghé sát lại, áp sát bên tai cô nhẹ giọng hỏi: " Vết thương em bị Zombie cắn đâu?"
"Vết thương?" Liễu Sắt giơ tay lên tìm một lượt, cũng không phát hiện, cô không quá để ý nói: "Chắc là khỏi rồi!"
"Khỏi? Trong cơ thể em có kháng thể kháng lại virus Zombie thật sao?"
"Làm sao anh biết?" Liễu Sắt nhớ mình còn chưa kịp nói với anh.
"Chuyện này còn ai biết nữa không?"
"Là Bách Lý Dạng nói cho em biết, nhưng em nghĩ, sư phụ anh ta chắc là cũng biết."
Cũng may, trước mắt chỉ có mấy người kia biết.
"Đừng để người khác biết nữa."
"Ừm!" Liễu Sắt gật đầu.
Nam Đinh vuốt tóc cô, "Vậy em ngủ tiếp đi!" Nói xong, anh quay người định đi, lại phát hiện không động được, anh cúi đầu, trông thấy tay Liễu Sắt nắm chặt góc áo mình.
"Còn chuyện gì hả?"
"Cứ đi như thế sao?"
Nam Đinh chớp mắt hai cái, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô: Bằng không thì thế nào?
Liễu Sắt cười híp mắt, chỉ vào môi mình.
Hả? Anh suy nghĩ một chút, mới phản ứng được. Anh nhìn đội viên khác hai bên trên xe, đẩy tay cô ra, khẽ nói: "Đừng nghịch!" Sau đó xuống xe như chạy trốn.
Liễu Sắt trông thấy dáng vẻ hoảng hốt trốn xuống xe của anh, ôm tấm thảm nhỏ giọng cười trộm. Cô thấy Nam Đinh bất an nhúc nhích lỗ tai, cô biết anh lại thẹn thùng nữa rồi!
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, đội sáu đã xuất phát, bắt buộc trong hôm nay phải tới được thành phố C.
Đến khi trời tối đen, khoảng 21 giờ, theo lý thuyết mà nói, đội thứ sáu hẳn đã đến thành phố C, nhưng trên thực tế, năm chiếc xe Jeep quân đội của bọn anh, bị một bức tường cao chót vót ngăn lại trên đường cao tốc.
"Là cái này sao?" Một tay Nam Đinh chống trên bệ điều khiển, một tay vắt lên sau ghế tài xế, ngẩng đầu, nhìn bức tường vây cao ngoài xe.
"Đúng vậy thiếu tướng, biểu thị hướng dẫn con đường này chính là lối vào thành phố C." Tài xế người thú lái xe, hiển nhiên cũng bối rối trước sự xuất hiện đột nhiên của bức tường vây này.
Ở giữa tường vây có hai cái cửa lớn, những chỗ còn lại nhìn giống như là bê tông xi măng cốt thép, thẳng tắp nằm ngang giữa đường cao tốc, quả thực là chặn lối vào thành phố C.
"Cửa vào thành phố C khác cách đây không xa?" Nam Đinh hỏi lái xe.
"Đúng vậy, chỉ 8 cây số."
"Phái máy quay trinh sát không người lái.""Rõ!"
Hai mươi phút sau, máy quay trinh sát không người lái truyền về hình ảnh thực tế.
Trong hình ảnh, một cổng khác vào thành phố C cũng tường cao sừng sững như thế.
Xem ra, thành phố C đã biến thành là một tòa căn cứ, nhưng hình ảnh thực tế truyền về Quy vương chi địa không có bức tường cao cũng mới nửa tháng trước mà thôi... Nghĩ đến chuyện này, Nam Đinh bỏ ý định vào thành phố qua đêm, "Hạ lệnh, tối nay nghỉ ngơi tại chỗ, tăng cường canh gác!"
Liễu Sắt ban ngày trên xe nghỉ ngơi đủ, sau khi ăn xong liền cảm thấy ngồi cả ngày xe có hơi đau lưng, nhưng nhận được mệnh lệnh là ở trên xe, không được đi đâu, cô đành ngoan ngoãn đi tới đi lui trong xe, thả lỏng một chút.
"Cô ngồi im được không, đi tới đi lui như thế, tôi hoa cả mắt rồi đây này!"
Cao Mẫn ngồi tại chỗ, đối diện cô ấy là một cái bàn nhỏ, bên trên bày đầy linh kiện súng ống. Cô ấy đang tháo súng ra lau, Liễu Sắt cứ lượn lờ bên cạnh, Cao Mẫn sợ quần áo của cô quẹt vào bàn, làm rơi linh kiện súng.
Liễu Sắt đành dừng lại, đứng bên Cao Mẫn, nhìn cô ấy cẩn thận lau chùi, sau đó lắp lại súng, thời gian lắp xong đoán chừng không đến 50 giây.
"Nhanh thật đấy." Liễu Sắt khen từ tận đáy lòng.
"Đây chỉ là quen tay hay việc thôi, cô luyện nhiều sẽ làm được như tôi!"
"Được!" Vừa nói Liễu Sắt cũng rút súng của mình ra, nhưng cô không tháo ráp như Cao Mẫn, cô luyện tập rút súng, nhắm chuẩn.
Cao Mẫn nhìn một hồi, tò mò lại hỏi: "Cô nói mạng cô sao mà lớn như vậy? Rớt xuống trong đống Zombie cũng không chết, tên Nam Đinh kia tìm được cô ở đâu?"
"Đã nói tám trăm lần với cô rồi, tôi bị phái Linh Tiêu bắt được, sau đó được thiếu tướng tìm thấy!"
"Bọn họ bắt cô làm gì?"
"Tôi cũng không biết, lần sau nhớ hỏi giúp tôi!"
"Chuyện này không có khúc mắc nào à?"
Khúc mắc? Liễu Sắt nhớ tới lúc mình bị nhốt trong không gian, nhớ tới cảm giác khô nóng không ngừng bốc lên trong cơ thể nhưng bây giờ đã biến mất, còn có ba tên đàn ông trong cao ốc kia, cô nói như đinh đóng cột: "Không có! Rất bình thường, mỗi ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn, qua vài ngày, thì thiếu tướng tìm đến!"
"Thôi..." Cao Mẫn không có hứng thú, tiếp tục nghịch đống trang bị của mình.
"À..." Lần này đến phiên Liễu Sắt sán đến, "La Hi Na sao lại chịu đi theo chúng ta?"
"Ai mà biết, Nam Đinh hỏi cô ta có đi Quy vương chi địa hay không, cô ta đồng ý."
"Thật sao? Tôi còn nghĩ rằng cô ta sẽ ở lại thành phố B cơ!"
"Vì sao?"
"Vì Triệu Thành đó, ông ta thích cô ta như vậy, vì cô ta ngay cả mạng cũng không cần, tôi cứ nghĩ là La Hi Na sẽ mãi ở lại đó chứ! Dù sao hầu hết thế lực của Triệu Thành đều nằm tại thành phố B."
"Cô là đồ ngốc à." Cao Mẫn nhìn cô như nhìn bệnh thần kinh, "Ở mãi làm gì? Mạng sống mới là quan trọng nhất, tình yêu ấy à, thôi... Chính là cái thứ siêu xa xỉ, không thể gặp cũng không thể cầu!"
"Mạnh miệng ghê, cô không có người trong lòng à?" Liễu Sắt không tin. Cao Mẫn cũng mới 20 tuổi, chính là tuổi muốn yêu đương.
"Không! Tôi chỉ thích có nhiều trang bị, vật tư dư dả, tôi thích loài người ở Quy vương chi địa có thể sống yên ổn, sau đó sinh sôi, lớn mạnh!"
Sau khi Cao Mẫn dứt lời, Liễu Sắt liền im lặng thật lâu. Cô cảm thấy mình cần phải xem lại cách nhìn của mình đối với Cao Mẫn. Cô vẫn luôn cho là cô ấy chỉ là một cô gái khá nhiệt tình và hơi bà tám, nhưng không ngờ rằng cô ấy lại có lý tưởng cao đẹp như vậy.
Điểm này, rất giống với anh trai Cao Tiệp của cô ấy.
"Ầm..."
Ngoài xe bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ thật lớn...
***
Nghe thấy tiếng vang, Liễu Sắt và Cao Mẫn lập tức rút súng, muốn xông xuống xe nhìn chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, trong bộ đàm lại vang lên tiếng Nam Đinh: "Tất cả ở yên trong xe không nhúc nhích! Không có lệnh của tôi không được phép xuống xe."
Không được phép xuống xe? Liễu Sắt và Cao Mẫn liếc nhau, rất ăn ý cùng xông tới chỗ lái.
Cao Mẫn ngồi vào vị trí ghế lái, nhập một dãy số liệu vào bàn điều khiển, chỉ nghe thấy hai tiếng tích tích, camera HD ngoài xe chậm rãi nâng lên, điều chỉnh tiêu cự một chút liền tập trung vào xe của Nam Đinh, sau đó lại phát tín hiệu vô tuyến đồng thời phát sóng cho chiếc xe phía sau.
Xe của các cô đứng thứ hai sau xe Nam Đinh, cách không xa, nên camera quay rất rõ ràng, ngay cả âm thanh cũng thu được.
"Ầm... Ầm... Ầm..." Lại thêm vài tiếng nổ, cửa trên tường rốt cục cũng mở, bảy người người đàn ông từ bên trong nối đuôi nhau đi ra.
Sau khi bảy người này ra ngoài có sáu người tự động chia thành hai hàng, có vẻ như người đàn ông đi trước cũng là kẻ cầm đầu.
Người đàn ông dẫn đầu kia vóc người không cao, nhìn có vẻ đã hơn 60 rồi. Đầu ông ta lấm tấm tóc trắng, dáng người hơi còng xuống, lúc đi thì người chúi về phía trước, dường như do thói quen xấu cúi đầu xuống bàn làm việc lâu ngày tạo thành.
Ban đầu ông ta đi khá chậm, mãi tới khi trong màn hình xuất hiện một bóng lưng thẳng tắp, từng bước vững vàng đi về phía ông ta, cái đuôi vểnh sau lưng, khẽ đu đưa theo bước chân của.
Người đàn ông kia sau khi thấy Nam Đinh, lập tức tăng tốc, còn cách rất xa, ông ta đã duỗi hai tay ra, giữ tư thế này cho đến khi bắt tay Nam Đinh.
Xem ra, hình như rất nhiệt tình!
Lúc cửa thành phố C mở ra, Nam Đinh đang liên lạc với Quy vương chi địa. Vật tư anh để lại thành phố B Quy vương chi địa đã phái người đến lấy, anh tiện thể báo cáo sơ lược tình hình trước mắt của thành phố C. Cao Tiệp đề nghị, nếu không cần thiết, không cần xông vào, đổi nơi khác.
Anh vừa liên hệ Quy vương chi địa và nhận được lệnh hủy bỏ thì nghe thấy tiếng cửa mở, sau đó liền trông thấy mấy người kia đi ra.
Anh nhíu mày kinh ngạc: Trong này là con người? Bọn họ cứ thế mà đi ra ngoài sao? Không sợ bọn anh hại bọn họ sao?
Khi chưa rõ mục đích của bọn họ, vẫn không nên mạnh động. Thế là anh ra lệnh, tất cả mọi người ở yên trên xe, không được phép ra.
Nam Đinh chỉnh ngay ngắn quân trang trên người, đội mũ, mở cửa xe đi ra ngoài.
"Ái chà, xin chào, xin chào!" Vẻ mặt ông già nhìn hết sức kích động, "Cậu là nửa người thú hả, rất tốt... rất tốt!" Ông ta cầm tay Nam Đinh không thả, lúc nói rất tốt, còn định bắt cái đuôi sau lưng anh.
Cái đuôi Nam Đinh khẽ tránh, ông ta chụp hụt.
"Ha ha... Thật đúng là, rất linh hoạt!" Ông ta dường như cũng có chút ngượng ngùng vì sự đường đột của mình, gãi gãi đầu, sau đó chợt nhớ tới nhiệm vụ của mình, "A, quên tự giới thiệu, tôi tên Hứa Bạch Miêu, đang công tác tại căn cứ thành phố C."
"Hứa Bạch Miêu?" Lúc Cao Mẫn nghe thấy cái tên này liền hơi ngẩn người.
"Cô biết ông ta à?" Thấy vậy, Liễu Sắt hỏi.
"Hứa Bạch Miêu... Hứa Bạch Miêu..." Cao Mẫn cúi đầu, lẩm nhẩm nhắc lại cái tên này, "Tên này rất quen, hình như là... Hình như là một nhà khoa học gene gì đó."
"Nhà khoa học gene?" Liễu Sắt quay đầu nhìn người trong camera, "Cô chắc chắn?"
"Không chắc lắm, hình như tôi nghe anh trai nói tới cái tên này rồi, tên ông ta rất đặc biệt nên tôi mới nhớ."
Trong xe Liễu Sắt và Cao Mẫn còn đang thảo luận, ngoài xe Nam Đinh nghe ông ta nói xong, liền nghiêm trang chào theo quân lễ, "Thiếu tướng Nam Đinh binh đoàn người thú của Quy vương chi địa, đồng thời là sĩ quan chỉ huy hành động lần này."
"Thiếu tướng Nam Đinh, xin chào!" Hứa Bạch Miêu lại tiến lên nắm chặt tay Nam Đinh không thả, vừa cười híp mắt vỗ tay anh, vừa nhiệt tình nhìn từ đầu đến chân anh.
Ánh mắt nhiệt tình thái quá của Hứa Bạch Miêu làm Nam Đinh hơi mất tự nhiên, anh dùng sức rút tay về, che miệng ho nhẹ hai tiếng, "Khụ khụ... lần này chúng tôi theo lệnh đến thăm dò tình hình thành phố C. Nếu nơi này đã trở thành căn cứ, có các ông quản lý, chúng tôi sẽ không quấy rầy, ở bên ngoài đóng quân một đêm, sáng sớm ngày mai sẽ đi ngay."
"Không sao không sao, không quấy rầy không quấy rầy." Hứa Bạch Miêu vội xua tay, "Bên ngoài giá rét thế này sao có thể nghỉ ngơi tốt? Đi vào đi, tất cả vào trong ngồi một chút."
"Không cần, cảm ơn!" Nam Đinh lời ít ý nhiều từ chối.
Thành phố C không biết từ lúc nào đã trở thành căn cứ, hoàn toàn không rõ tình hình bên trong như thế nào. Hứa Bạch Miêu lại quá nhiệt tình, tất cả đều có vẻ kì quái. Nếu như bất chấp đi vào sẽ đặt toàn đội vào chỗ nguy hiểm.
Hứa Bạch Miêu thấy Nam Đinh không nhúc nhích thì nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia âm u.
"Cậu xem hôm nay đã tối thế này, các cậu mới tới, chắc vẫn chưa ăn cơm, thôi vào ăn bữa cơm đi!"
"Thật sự không cần, cảm ơn!"
Tia âm u chợt lóe lên trong mắt ông ta không thoát được ánh mắt sắc bén của Nam Đinh: Thành phố C quả nhiên có vấn đề!
Hứa Bạch Miêu thấy Nam Đinh khó chơi, chút kiên nhẫn biến mất, "Thiếu tướng thật không chịu vào sao? Chút mặt mũi này cũng không cho Hứa mỗ?"
"Rất xin lỗi, quân đội có kỷ luật." Thái độ Nam Đinh vẫn khiêm tốn lên tiếng.
"Kỷ luật quân đội, hừ..."
Nếu nói có người lật mặt nhanh hơn lật sách, Hứa Bạch Miêu chắc chắn là người đó, một phút trước ông ta còn là chủ nhà nhiệt tình hiếu khách tươi cười đón tiếp, thì sau khi bị từ chối, ông ta lập tức lộ bản tính, giọng nói lạnh băng, "Cậu cũng phải nhìn xem cậu có thể ra khỏi đây không đã!"
Ông ta vung tay lên, sáu người đàn ông kia lập tức móc súng tiến tới, vây Nam Đinh vào giữa, sáu họng súng đen ngòm, tất cả đều nhắm vào anh.
"Ông định làm gì?"
Nam Đinh đã lường trước ông ta không phải người tốt, nhưng không ngờ lật mặt nhanh như vậy. Anh không để sáu người này vào mắt, nhưng Hứa Bạch Miêu chắc hẳn sẽ không chỉ mang theo sáu người này thôi đâu.
Điều Nam Đinh lo lắng chính là... Có mai phục!
"Hứa Bạch Miêu muốn làm gì?" Liễu Sắt trông thấy tất cả họng súng đều nhắm vào Nam Đinh, lập tức nôn nóng, "Tôi phải đi cứu anh ấy!"
"Mọi người ở nguyên tại chỗ!" Giọng Nam Đinh lại truyền đến từ máy bộ đàm. Tiếng rồi loạn trong xe từ lúc thấy anh bị ngắm vào lập tức biến mất.
"Hừ hừ... Quy vương chi địa, quả nhiên huấn luyện nghiêm chỉnh!" Giọng điệu Hứa Bạch Miêu cực kỳ quái gở, "Bảo tất cả người thú trong đội mày ra đây!"
"Ông muốn làm gì?" Nam Đinh chau mày, anh không biết tại sao Hứa Bạch Miêu lại muốn người thú, chẳng lẽ...? Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Nam Đinh, anh dường như đoán được một điều.
Không được, người bên ta quá ít, nhất định phải thông báo cho Quy vương chi địa!
Nam Đinh muốn chỉnh kênh máy truyền tin, liên lạc Quy vương chi địa, ai ngờ, tay anh vừa khẽ động, lập tức bị ngăn lại.
Nam Đinh sẽ tất nhiên không ngoan ngoãn tuân theo.
Anh nhích đuôi lên, lập tức quấn lấy eo người kia, lôi hắn ra xa, sau đó anh quay người, đưa tay bóp cổ người nọ, dùng sức ném xuống đất.
Người đàn ông to con bị đuôi của anh quấn lấy, lập tức cảm thấy ruột gan như muốn phọt hết ra, sau đó lại bị ném mạnh xuống đất, đầu choáng váng tới nỗi không đứng thẳng được.
Trước sau còn chưa tới ba giây đồng hồ.
"Quá xuất sắc!" Hứa Bạch Miêu nhìn toàn bộ quá trình, thấy người mình bị đánh không những không giận mà còn cười, vỗ tay cho Nam Định, "Cơ thể người thú quả nhiên vượt xa loài người!" Ông ta dừng một chút, lại nói: "Nhưng mà, tôi khuyên cậu đừng phí công chống cự nữa, cậu nhìn xung quanh đi."
Trên tường, ven đường, bốn phía đều là súng ống đầy đủ các loại.
"Ông đã sớm biết chúng tôi sẽ đến!" Mắt Nam Đinh tối lại, hành tung của bọn họ bị lộ, vậy chỉ có thể là..."Là Bách Lý Dạng, phái Linh Tiêu!"
"A ha?!" Hứa Bạch Miêu hưng phấn như vừa phát hiện ra đại lục mới, "Ngay cả IQ của người thú cũng khiến người ta vui sướng. Tôi lần này thật sự là nhặt được bảo bối rồi!"
Nam Đinh vắt óc suy nghĩ, anh đang tìm cách thoát thân.
"Đừng chống cự nữa, mau gọi đội viên của mày ra, không thì tất cả đều phải chết!" Hứa Bạch Miêu đương nhiên không cho anh thời gian nghĩ cách, ông ta đã hết sạch kiên nhẫn.
"Ông đồng phải hứa với tôi, không được làm hại người của tôi!"
"Lúc này mày không có tư cách nói điều kiện với tao!"
"Thật sao?" Từ ống tay áo Nam Đinh trượt ra một con dao, kề lên động mạch cổ mình, "Trừ khi ông không ngại nhận một cái xác!"
"Mày..." Ông ta để ý, cực kì để ý, ông ta cần xác người thú làm gì? "Được, tôi hứa không làm hại bọn họ!" Hứa Bạch Miêu nghiến răng, ông ta cũng không ngờ người thú lại khó đối phó như vậy!
"Nghe lệnh! Xuống xe, giữ trật tự, không được làm bậy!"
Mệnh lệnh Nam Đinh rất ngắn gọn. Thế nhưng mọi người đều hiểu ý anh: Sau khi xuống xe, không được manh động, hiện tại địch mạnh ta yếu, tạm thời nhượng bộ, xem tình hình mà hành động.
Sau khi đội viên xuống xe, đứng thành hai hàng, một hàng người thú, một hàng con người.
La Hi Na cùng ông cô ấy đứng trong đội ngũ người thú.
Lúc Hứa Bạch Miêu kiểm tra hàng người thú, ông ta nhìn một lượt, vừa nhìn vừa hài lòng gật đầu. Mãi cho đến cuối, trông thấy La Hi Na, ông ta ngẩn người, sau đó ghé sát tới, cẩn thận nhìn mắt và dáng vẻ của cô ấy. Ông ta trợn mắt, cuối cùng, hưng phấn như trúng số độc đắc, "Cô là... Trời ạ!! Cô là cải tạo bậc hai sao? Trời ạ trời ạ!" Ông ta vui vẻ xoay vòng tại chỗ, "Là ai cải tạo cô?"
"Bạch Miêu, ông còn nhận ra tôi không?" Lúc này, ông của La Hi Na bước lên một bước, đứng trước mặt Hứa Bạch Miêu.
"Ngài là... Thầy Tương?"
Ông cười gật đầu.
Hứa Bạch Miêu không dám tin hô to, "Thật là ngài! Trời ạ, ngài còn sống, đây đúng là quá tốt rồi! Niềm vui bất ngờ, niềm vui bất ngờ!!"
Ông ta chỉ chỉ La Hi Na, "Đây chắn hẳn là kiệt tác của ngài?"
Thầy Tương tự hào nhìn La Hi Na, "Đúng thế."
"Thật sự là quá tốt, ngài đến thành phố C, đối với chúng tôi là như hổ thêm cánh, chúng ta đi vào nói chuyện, ngài phải cùng tôi nói, những năm này ngài trải qua thế nào, sao lại ở cùng với đám người Quy vương chi địa."
Hứa Bạch Miêu cẩn thận dìu cánh tay Thầy Tương dẫn vào, trước khi đi, ông ta không quên dặn dò, "Mang hết người thú về, con người giải quyết ngay tại chỗ, một tên cũng không chừa lại!"
Nam Đinh nghe thấy mệnh lệnh này, sém chút nữa lại liều mạng, lúc này, thầy Tương lên tiếng phản đối, "Không được, Bạch Miêu!"
"Thầy, vật tư trong thành phố C hiện giờ vô cùng khan hiếm, thêm những người này áp lực quá lớn, hơn nữa con người đối với chúng ta mà nói cũng chả có tác dụng gì."
"Trong đội có không ít người mang dị năng, trước tiên cứ giữ lại, nói không chừng ngày nào đó lại phát huy tác dụng, hơn nữa bây giờ loài người ít như vậy không nên lạm sát!"
Hứa Bạch Miêu không tình nguyện, nhưng mới gặp lại thầy Tương, phản bác ông cũng không tốt lắm, thế là ông ta phất tay với cấp dưới, "Được thôi, nghe thầy, mang tất cả về."
Nói xong, khóe mắt ông ta liếc con người phía sau: Hừ, vào thành phố C, tiêu diệt các ngời dễ như trở bàn tay!
***
Lúc Nam Đinh khôi phục ý thức, chợt cảm thấy bị ánh sáng mạnh chiếu vào, cực kì khó chịu, rất chói mắt. Anh cau mày, từ từ mở mắt, đập vào mắt là một màu trắng xóa.
Trước mắt là ánh đèn màu trắng, ánh sáng mạnh vô cùng, khiến anh không nhìn rõ bất cứ thứ gì xung quanh.
Nam Đinh muốn động đậy, lại phát hiện tay chân đều bị trói, miệng nhét máy thở, đầu cũng không biết bị cái gì cố định, toàn thân không cử động được.
Từng luồng khí lạnh từ cái bàn cứng dưới người truyền đến, anh cảm thấy nhiệt độ trong phòng dường như rất thấp.
Phòng giải phẫu?!
Từ này lập tức xuất hiện trong đầu Nam Đinh, trực giác của anh cho biết tình hình bây giờ rất giống ở trên bàn giải phẫu.
Tại sao có thể như vậy?
Anh nhớ lúc ấy vừa cùng các đội viên nửa người thú khác đi qua tường vây thành phố C, lập tức ngửi phải mùi kì lạ, chưa kịp phản ứng đã mất ý thức, lúc tỉnh dậy thì nằm ở chỗ này.
Trong lúc anh hôn mê đã xảy ra chuyện gì?
Lúc này lại có tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài, nghe tiếng hình như là hai người, lúc đi tới cửa thì dừng lại, sau đó là tiếng hệ thống xác nhận thân phận, tiếng bước chân tiếp tục vang lên, tới bên người Nam Đinh thì dừng lại.
"Bạch Miêu, ông không đợi Lâm Viễn trở về sao?"
Là thầy Tưởng.
"Ông ta và Bách Lý Dạng có thể đến ngày mai sẽ tới."
Giọng thầy Tưởng có vẻ rất lo lắng, khiến người ta cảm thấy ông vừa đi theo Hứa Bạch Miêu tới đây, vừa có ý thuyết phục ông ta, nhưng hiển nhiên, ông không thành công.
Giọng của Hứa Bạch Miêu cực kì kích động, "Ngày mai? Một giây tôi cũng không chờ được. Thầy Tưởng, ngài có biết, vì số liệu mã kết hợp hoàn mỹ của ADN của người và động vật, tôi đã chờ mất bao lâu không? Hai mươi năm đó thầy Tưởng, cái Quy vương chi địa chết tiệt kia, bảo vệ mã quá chặt chẽ, không lộ ra chút gì, lúc rút quân cũng không mang tôi theo, nếu không gặp được Lâm Viễn, tôi đã chết từ lâu rồi!!!"
Giọng Hứa Bạch Miêu rất lớn, giống như muốn phát tiết tất cả uất ức những năm này ra ngoài, "Nếu không nhờ Lâm Viễn... Nếu không phải lúc trước ông ta phái mấy đồ đệ của ông ta lẻn vào Quy vương chi địa, bây giờ! Nơi này! Làm sao có nhiều người thú cho tôi nghiên cứu như thế này? Ngày xưa tôi còn không đồng ý, bây giờ xem ra, ý nghĩ của ông ta thật sự vô cùng chính xác!"
"Vậy sao ông không đợi ông ta trở về?"
"Cái gì tôi cũng ủng hộ ông ta, nhưng cái này không được, tôi không chờ được! Ông ta sẽ không trách tôi!"
"Đã có hai người thú chết trên tay ông, thế này ông ta cũng sẽ không trách ông?"
"Chỉ cần tôi nghiên cứu ra được mã kết hợp của người thú, ông ta vui còn không kịp!" Giọng điệu Hứa Bạch Miêu vô cùng chắc canh.
"Ông... Haiz..." Thầy Tưởng nặng nề thở dài, dường như đã bó tay với sự cố chấp của Hứa Bạch Miêu. Ông ấy cuối cùng cũng từ bỏ, sau đó, thoáng có tiếng bước chân nặng nề đi xa.
Thông qua cuộc đối thoại của bọn họ, Nam Đinh đã nắm được phần nào tình hình: Theo lời bọn họ, Lâm Viễn hẳn là sư phụ Bách Lý Dạng. Quả nhiên Bách Lý Dạng là do bọn họ phái tới Quy vương chi địa, cho nên Hứa Bạch Miêu mới có thể biết rõ hành tung của đội 6 lòng bàn tay. Hình ảnh trông thấy C thành phố là một vùng hoang tàn, nhất định là do Lâm Viễn dùng tinh thần lực động tay động chân, mà thành phố C thực sự đã trở thành căn cứ của Lâm Viễn thậm chí toàn bộ phái Linh Tiêu.
Còn đồng đội, nhớ tới bọn họ vừa mới nói 'Chết hai người thú', Nam Đinh liền tức giận.
Là anh thất trách, mới khiến tất cả đồng đội rơi vào hiểm cảnh, món nợ này, sớm muộn phải đòi!! Phải nghĩ cách báo tin cho Cao Tiệp, không thể để trụ sở này tồn tại!
"Mã ADN của hai người thú kia không được!" Sau khi thầy Tưởng đi, Hứa Bạch Miêu còn đang tức giận nhỏ giọng thầm thì: "Cũng chỉ là người thú làm lính quèn, ngay cả khả năng tự chủ học tập cũng không có, không biết sao Quy vương chi địa lại tạo ra thứ tàn phẩm này."
Tiếp đó lại có tiếng sột soạt, Nam Đinh cảm thấy ông ta dường như cách chỗ mình không xa.
"Ai da, hai tên này là tốt nhất!"
Dường như lão ta đang so sánh anh và một người thú khác, chẳng lẽ trong phòng giải phẫu này còn ai khác sao?
"Bắt đầu từ chỗ nào đây? Vẫn là cái này đi, nhóc thiếu tướng này quá hoàn mỹ, thật không nỡ!"
Sau khi Nam Đinh nghe thấy sau khi lão ta dứt lời thì tiếng dụng cụ đụng vào nhau lập tức vang lên. Anh cố sức mở miệng, "Hứa... Bạch Miêu!!"
Giọng của anh rất nhỏ, rất yếu, không biết Hứa Bạch Miêu cho anh dùng thuốc gì mà khiến anh thành ra như bây giờ, sức chiến đấu hoàn toàn biến mất!
"Ớ? Tỉnh rồi?"
Trước mắt Nam Đinh bỗng xuất hiện khuôn mặt dối trá đáng bầm thây vạn đoạn của Hứa Bạch Miêu.
"Cậu đúng là khỏe, tôi cho các cậu dùng liều lượng Vegetamin A như nhau, đây là thuốc tê liệt thần kinh siêu mạnh, nhiều người thú như vậy cũng chỉ có cậu tỉnh, thấy sao rồi?" Hứa Bạch Miêu lấy từ trong túi ra một cuốn sổ điện tử, rất chân thành hỏi thăm Nam Đinh, muốn ghi chép kỹ càng từng phản ứng với thuốc của anh, "Có cảm thấy chóng mặt không? Có buồn nôn không? Còn nhớ tôi là ai không? Chuyện trước kia còn nhớ rõ không? A, biểu hiện đó của cậu là gì? Đừng thắc mắc, tác dụng phụ của thuốc này sẽ khiến người mất trí nhớ tạm thời."
Đương nhiên anh nhớ lão ta là ai, anh hận không thể nghiền xương lão thành tro!
Nam Đinh từ từ nhắm mắt, anh sợ mình không khống chế nổi ánh mắt muốn giết người của mình. Bây giờ anh đang hoàn toàn bị Hứa Bạch Miêu khống chế, tạm thời không thể trở mặt.
"Thả... người của tôi, tôi... Sẽ hết sức... hết sức phối hợp với... thí nghiệm của ông."
"Xem ra cậu còn nhớ? Quả nhiên cơ thể cường tráng ngay cả thần kinh cũng rất mạnh nha!"
Hứa Bạch Miêu không ngừng gắn lên người Nam Đinh vài dụng cụ, sau khi ghi chép số liệu, lại đổi cái khác.
Đợi sau khi ghi được toàn bộ số liệu, ông ta xoay người tới trước mặt Nam Đinh, quan sát anh tỉ mỉ từ trên xuống dưới, đồng thời cũng nhìn thấy sự ẩn nhẫn trong mắt anh.
"Ha ha..." Hứa Bạch Miêu bật cười, "Thiếu tướng nhỏ của tôi, cậu như thế này, không phải cũng đang hết sức phối hợp với tôi sao?" Ông ta nhẹ nhàng vỗ hai cái lên khuôn mặt tuấn tú của Nam Đinh, sau đó lại nhéo mặt anh, "Cậu, chưa từng có tư cách đàm phán với tôi, chưa từng có!"
Hứa Bạch Miêu không biết lại ấn cái nút nào, cái bàn Nam Đinh nằm bỗng nhiên bắt đầu chuyển động.
"Không bằng, để cậu tận mắt xem tôi thí nghiệm, cũng có thể cho tôi vài ý kiến quý giá, nhỉ?"
Cái bàn dưới thân Nam Đinh từ nằm ngang chuyển sang thẳng đứng, Nam Đinh cũng từ nằm biến thành đứng thẳng, chỉ là tay chân vẫn bị trói, hoàn toàn không thể động đậy.
Sau khi cái bàn dựng thẳng đứng, tự động lùi lại sau đến khi sát vào tường mới dừng, sau đó từ phía trên đưa xuống một cái lồng chụp không màu trong suốt, Nam Đinh giống như bị nhốt trong một cái hộp trong suốt, dựng thẳng áp trên tường.
Sau khi Nam Đinh bị dựng thẳng lên liền nhìn thấy toàn cảnh phòng thí nghiệm. Anh trông thấy người vừa rồi nằm bên cạnh anh chính là —— Bắc Thần!!!
***
"Hình như tôi nhìn thấy nhà ở!" Liễu Sắt có chút lạc giọng, gần hai ngày lặn lội đường xa, rốt cuộc cũng về đến thành phố C, cô quá kích động!
Ngày đó, khi tất cả mọi người bị đưa vào cổng chính thành phố C, còn chưa thấy rõ hình dáng thành thị đã bị tách ra.Người thú bị Hứa Bạch Miêu mang đi, theo ông ta còn có La Hi Na, thầy Tưởng và thủ hạ Triệu Thành từ thành phố B.
Liễu Sắt, Cao Mẫn cùng ba đội viên đội 6 còn lại bị nhét vào trong một chiếc xe đóng kín, hoàn toàn không biết sẽ bị mang đi đâu.
Sau khi xe chạy được hơn bốn tiếng thì ngừng lại.
"Crắc......." Cửa xe mở ra, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào, có một người đàn ông đứng đưa lưng về phía ánh trăng, nhìn không rõ mặt, chỉ biết anh cầm súng đứng ngoài xe, họng súng nhắm thẳng về phía bọn họ, giọng nói hung hăng, " Xuống nhanh, đừng lề mề!"
Liễu Sắt bị anh lôi xuống xe.
Cô sau khi xuống thì nhìn bốn phía, phát hiện mình lại ở trong rừng rậm, "Đây là đâu?" Ngay sau đó cô lại hỏi: "Hứa Bạch Miêu đưa thiếu tướng của chúng tôi đi đâu?"
Người đàn ông bắt bọn họ xuống hết xong thì tự mình lên xe, cười nham hiểm, nói với đám người đứng dưới ánh trăng: "Nên lo cho bản thân trước đi, nơi này, có thể là nơi để các người đầu thai đấy!" Nói xong, hắn giục đồng bọn lái xe, nghênh ngang rời đi.
Tiếng động cơ ô tô dần dần đi xa, cho đến khi biến mất...
Rừng rậm mùa đông yên tĩnh, ánh trăng rọi trên tuyết, tuyết trắng lại phản chiếu ánh trăng nên xung quanh rất sáng.
Lần này trong đội 6, con người tổng cộng chỉ có mười lăm người, đánh nhau với Zombie chết sáu người, sau khi Bách Lý Dạng cùng nhóm sư đệ của anh ta chạy trốn, chỉ còn lại Liễu Sắt, Cao Mẫn, và ba người đàn ông tên Trâu Trạch, Đỗ Niên Hoa và Vạn Phi.
Giờ phút này bọn họ đang đứng trong rừng giữa đêm tuyết trắng hoang vắng, không biết phải làm sao.
"Tổ trưởng, làm sao bây giờ?" Trâu Trạch hỏi Cao Mẫn, cô ấy là người có quân hàm cao nhất trong năm người, cũng là tổ trưởng của anh ta.
"Tên Hứa Bạch Miêu đáng chết này, tịch thu toàn bộ máy truyền tin của chúng ta, bây giờ phải tìm cách ra khỏi rừng vào trong thành phố xem có thể liên hệ với Cao Tiệp hay không!" Cao Mẫn lại nhìn xung quanh, chỉ vào nơi ô tô biến mất nói: "Chúng ta đi theo dấu bánh xe đi, hẳn là có thể đi ra ngoài."
Năm người may mắn đều mặc trang phục giữ ấm, không thì trong đêm nay bọn họ đã chết rét rồi.
Bọn họ yên lặng bước đi trong tuyết, vì tiết kiệm sức lực, không ai nói chuyện. Nhưng dù như vậy thì mới đi chưa đến hai mươi phút, tất cả mọi người đã mệt thở hồng hộc.
Tuyết quá dày, mỗi một bước đi, chân liền lún vào trong tuyết, ngập đến đầu gối, phải tốn sức rút lên, lại dẫm xuống.
Tiến độ rất chậm.
"Ục ục..." Không biết là bụng ai kêu, trong đêm yên tĩnh nghe cực kì rõ.
"Không... Không có gì, tôi hơi đói bụng!" Vạn Phi ngượng ngùng giải thích, "Tối tôi chưa kịp ăn cơm."
Kỳ thật không riêng gì Vạn Phi, những người khác đều đói bụng. Sáu giờ tối ăn chút thức ăn uống chút nước, đến bây giờ đã rạng sáng, lại tiêu hao thể lực nhiều thế này, chút đồ ăn kia đã sớm tiêu hóa hết.
Mọi người ngẩng đầu nhìn rừng rậm chỉ có tuyết trắng mịt mù, chỗ này, biết tìm thức ăn ở đâu đây?
"Cố lên, ra khỏi cánh rừng này có thể tìm được thức ăn." Cao Mẫn lục lọi hết các túi trên người, móc ra một gói bánh quy, "Mọi người xem trên người còn cái gì ăn được thì lấy ra."
Liễu Sắt lấy ra hai gói mì tôm đã nát vụn lụm được từ phòng múa. Lúc ấy đang thay quần áo, cô cảm thấy bỏ đi quá lãng phí nên tiện tay nhét vào trong túi áo, không ngờ lúc này lại phát huy công dụng.
Trên người ba người đàn ông không có gì để ăn.
"Lót dạ trước đi!" Cao Mẫn phát cho mỗi người một miếng bánh quy.
Mọi người vừa đi vừa ăn, một miếng bánh quy còn chưa lớn bằng bàn tay, không bõ dính răng.
Nhưng trong dạ dày có chút đồ nên không khó chịu nữa.
Năm người tiếp tục yên lặng đi về phía trước, Đỗ Niên Hoa bất ngờ ngẩng đầu, thấy phía trước có một nhóm bóng đen, ở dưới ánh trăng vô cùng bắt mắt, còn đang không ngừng chạy tới phía bọn họ.
Anh ta chỉ vào này nhóm bóng đen kia, hét lớn: "Đó là cái gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top