Chương5: Hành y miễn phí!!!
Mấy ngày tiếp theo Cửu Linh ở lì trong ' Lan Đình Viện' nghiên cứu độc dược. Thẳng đến nửa tháng sau nàng mới bước ra khỏi cửa.
" Chủ Thượng, chúng ta ra ngoài sao?".
Nàng gật nhẹ đầu không trả lời.
Để lại Băng Ngọc hoạt bát ở nhà , nàng cùng Băng Tâm ra khỏi viện tử.
Cửu Linh dọc đường khí chất khiển rất nhiều người chú ý, nàng nhìn xung quanh một lúc ánh mắt rơi vào một khoảng trống dưới gốc cây cổ thụ khá to ở gần ngoại ô.
" Băng Tâm".
" Chủ Thượng cho gọi".
" Thu dọn một chút, từ ngày maita sẽ ra đây hành y ".
Băng Tâm nhìn nàng kinh ngạc.
Chủ tử nhà mình rất ít khi cứu người, hôm nay là bị làm sao vậy?
Nhưng nàng biết thân phận của mình không có quyền hỏi lí do, lên gật đầu tuân lệnh.
Thế là sáng hôm sau ở góc phố nào đó gần ngoại ô xuất hiện thêm bộ bàn ghế cùng 3 người hành y.
Cửu Linh nhàn nhạt nhìn dòng người qua lại tấp lập nhưng không để ý đến cái biển hiệu hành y này. Nàng ngồi gần hai canh giờ liền phất tay thu dọn đồ đi về, nhưng đến ngày thứ 2 nàng vẫn bày ra. Bộ dạng của nàng không chút nào để ý tới bọn họ có ghé vào hay không, toàn thân cô toả ra sự nhu hoà vô hại khiến người ta dễ chịu, mãi đến ngày thứ 3 mới có người đến. Băng Tâm được lệnh của nàng lên khám.
Cửu Linh lẳng lặng nhìn Băng Tâm đang tập trung chữa bệnh sau đó bốc thuốc. Sau khi người đó chuẩn bị đi thì có một luồng khí trắng bay vào cái bình mà nàng vừa mở.
Thế gian này không có cái gì miễn phí cả.
Ta cho người cái này nhưng ngươi cũng phải trả ta cái khác.
Đây là quy tắc vĩnh viễn không thay đổi.
Có người đầu sẽ có người hai, nhất là khi tiệm của nàng không lấy tiền lại còn cho thuốc, thoáng chốc mọi người trong kinh thành đều biết tiệm hành y nhỏ này có y thuật cao siêu, nhưng bọn họ không để ý mỗi một lần chữa bệnh sẽ có một luồng khí trắng bay vào bình của Cửu Linh. Mà trong mấy ngày này chỉ có Băng Ngọc và Băng Tâm chữa bệnh nàng chỉ ngồi một bên như người vô hình nhìn.
Thật ra Băng Ngọc, Băng Tâm cũng muốn hỏi chủ tử nhà mình.
Không phải người muốn hành y sao?
Bây giờ biến thành hai chúng ta chữa bệnh thế này?
Lạnh nhạt nhìn hàng người trước mặt sau đó nhìn vào chiếc bình trong tay khoé môi nàng khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt mĩ.
Chỉ còn thiếu một thứ nữa thôi.
A~~~ bây giờ đi đâu tìm nhỉ?
Có chút phấn khích.
Nụ cười sau mạng che càng thêm sáng lạng khí chất lại càng dịu dàng thanh cao.
........
Hoàng cung.
" Phế vật, một lũ phế vật, ngay cả bệnh của trẫm cũng không chữa được thì trẫm nuôi các ngươi các lợi ích gì?". Tiếng gầm giận giữ của Hoàng Đế Thiên Di Quốc vang lên khắp cả đại điện.
Một đám 4 người quỳ dưới mặt đất sợ hãi không dám ngẩng đầu lên chỉ là miệng vẫn luôn cầu xin tha mạng.
Lúc này có người lấy hết dũng khí ra nói:
" Bệ hạ, bệnh này thần chưa gặp bao giờ nhưng không có nghĩa là thiên hạ không có người nào biết, xin bệ hạ dán cáo thị tìm được thần y".
Có người tiếp lời:" Đúng vậy thưa bệ hạ, thần có nghe nói dạo gần đây có một tiệm hành y miễn phí vô cùng nổi tiếng hơn nữa y thuật cao siêu, không bằng bệ hạ tìm đến thử xem".
Mộc Vũ Khiêm nhìn đám phế vật trước mặt sau đó nói:" Tôn công công ngươi đi một chuyến mời người vào đây".
Tôn công công khẽ ' dạ ' một tiếng sau đó lui ra ngoài.
.......
Xế chiều Băng Ngọc cùng Băng Tâm đang dọn dẹp chuẩn bị đi về thì có một chiếc xe ngựa dừng lại chỗ 2 người.
Tôn công công bước xuống nhìn 2 tiểu cô nương trước mặt hỏi:
" Các ngươi là đại phu chữa bệnh cho mọi người trong thời gian vừa qua?".
Băng Tâm nhìn Tôn công công một lượt ánh mắt chứa một tia đề phòng lạnh lùng nói:
" Có chuyện gì sao?".
" Ta muốn mời các ngươi vào trong cung chữa bệnh cho một người".
Băng Tâm nghe vậy không khách khí từ chối :
" Thứ lỗi cho chúng ta không thể, chủ tử nhà ta không có ở đây, muốn đi cũng được chờ chủ tử nhà ta về đã".
" To gan, ngươi có biết ngươi đang kháng lệnh không? Ngươi chê sống lâu quá rồi chăng?". Tôn công công tức giận nói.
Băng Tâm cùng Băng Ngọc nhìn nhau cười giễu cợt một tiếng sau đó bong hai người liền biến mất.
Tôn công công kinh ngạc nhìn.
Bọn họ là người tu tiên sao?
Chả trách lại cao ngạo như vậy.
Phải về báo với bệ hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top