Chương 6: Thượng Quan sư Thúc!!!

Cửu Linh đi tới bìa rừng cách Đế Đô không xa. Nàng khẽ liếc xung quanh một chút.

Tín hiệu là phát ra từ đây nhỉ?

Đi về phía trước một lúc tiếng va chạm cãi cọ ngày càng rõ ràng.

Hai nhóm người ở phía đối lập nhau,tay người nào người nấy chĩa kiếm vào mặt đối phương, Cửu Linh rất nhanh nhận ra y phục của Thanh Vân Môn.

Sở dĩ nàng đến đây vì lúc đang nhìn hai người Băng Tâm và Băng Ngọc chữa bệnh liền nhận được tín hiệu cầu cứu của Thanh Vân đệ tử, nghĩ một chút dù sao lão ngoan đồng Thái Ngọc kia mang danh sư phụ nàng là tứ trưởng lão của Thanh Vân Môn, lúc ở ' Hoa Đào Cốc ' đối sử với nàng không tồi lên quyết định đi xem thử không ngờ là cần cứu thật.

Không phải nói đệ tử Thanh Vân Môn ai nấy đều nhân tài xuất chúng tu vi cao cường sao? Bây giờ nhìn chẳng qua chỉ có vậy.

Thế mà nàng lại là sư thúc của bọn ở dưới đấy!!!

Cửu Linh ngồi trên cây xem kịch.

Bao giờ sắp chết cứu cũng không muộn.

Phía dưới Thanh Vân đệ tử đang giằng co cùng Hoa Sơn đệ tử.

Hình như Thanh Vân đệ tử bị chơi sỏ tạm thời mất hết tu vi.

Nàng cảm thấy đám người này có hơi ngu.

Đều là thiểu năng hết.

Một đệ tử có vẻ đứng đầu trong đám đệ tử Thanh Vân âm trầm nói:

" Hoa Sơn các ngươi thật muốn ẩu đả với Thanh Vân Môn?".

Giọng nói chứa tính uy hiếp rõ ràng.

Thanh Vân Môn luôn là trường phái tu tiên hàng đầu cho lên có chút kiêu ngạo nhưng nội tâm ngay thẳng nay lại bị Hoa Sơn đệ tử gài bẫy, khinh thường liền tức giận không thôi.

" Thanh Vân Môn bây giờ suy tàn như thế, các ngươi nghĩ rằng có thể chống đỡ bao lâu, còn Hoa Sơn bọn ta ngày càng lớn mạnh tin rằng một ngày nào đo nhất định sẽ đá bay Thanh Vân các ngươi". Đệ tử đứng đầu trong đám Hoa Sơn nói.

" Nếu Hoa Sơn các ngươi đã lớn mạnh như vậy thì sao không đường đường chính chính quyết đấu với chúng ta mà lại dùng thủ đoạn bỉ ổi hạ lưu khiến chúng ta bị phong bế linh lực? Đây chính là lớn mạnh mà ngươi nói sao, thật lực cười".

Đệ tử Hoa Sơn nghe vậy sắc mặt đen xuống, tức giận quát:

" Sắp chết đến nơi mà vẫn còn hùng hồn như vậy, ta sẽ cho ngươi là người đầu tiên sử lý, lên bắt hắn lại cho ta".

Lập tức có mấy đệ tử Hoa Sơn lên bắt người vừa nói lại, vì không có linh lực lên rất nhanh liền bị ấn xuống còn mấy người còn lại bên Thanh Vân cũng bị chế ngự.

" Cung sư huynh, thả ta ra, Cung sư huynh".

" Khốn khiếp, thả ta ra có ngon thì nhằm vào ta này".

" Mau thả Cung sư huynh ra".

Thanh Vân đệ tử chống cự tìm cách thoát khỏi vòng vây của Hoa Sơn nhưng không thể, miệng thì vẫn luôn gọi người cầm đầu đang bị trói lại.

Cửu Linh nhìn một màn này cảm thấy nhàm chán mất thời gian.

Tay phải nàng cần mấy viên đá khẽ động một cái bắn vào chân kẻ đứng đầu Hoa Sơn đệ tử.

Chỉ nghe thấy tiếng hét lên một cái sau đó liền là tiếng tra hỏi:

" Kẻ nào? Dám đánh lén ta, cút ra đây cho lão tử".

Một viên đá nữa chọi vào chân còn lại của hắn tiếp đó liên tục đá từ đâu xuất hiện chọi vào hắn túi bụi, sau đó mọi người chỉ thấy mặt mũi hắn xưng phù hết lên đủ để biết ngươi chọi đá dùng sức thế nào.

Thật ra nàng chỉ đơn thuần quang nhẹ một cái thôi chứ không dùng lực.

" Rốt cuộc là kẻ nào, ra đây cho ta".

Hắn vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng cười khẽ trên cây vọng xuống.

Hồng y như lửa, xinh đẹp vô song khiến người ta bất ngờ.

Toàn thân thiếu nữ đều toả ra sự cao quỳ, tà mị từ trong xương tủy.

Tên kia ngẩn người nhìn nàng không chớp mắt ngay cả đám người kia cũng vậy.

" Sao vậy? Ngẩn người rồi?". Giọng nói thiếu nữ trong trẻo mang theo ý cười kéo mọi người về với hiện thực.

" Rốt... Rốt... Rốt cuộc ngươi là ai, lại xen vào chuyện của chúng ta?".

Cửu Linh nhìn hắn ý cười càng sâu:

" Chuyện của các ngươi?".

Tên kia vẫn ngây thơ không nhận ra điều gì đó khác thường:

" Đây là chuyện của Hoa Sơn và Thanh Vân, ngươi tốt nhất không lên xen vào".

" A~~~ vậy sao, nếu như ta cứ muốn xen vào thì sao?".

" Tiểu mĩ nhân không lên nhiều chuyện, có phải nàng vừa mắt gia đây, yên tâm đợi ta giải quyết bọn Thanh Vân này sẽ thoả mãn nàng". Ánh mắt hắn dâm đãng nhìn nàng từ trên xuống dưới, yết hầu nuốt nước bọt liên tục.

Nụ cười của Cửu Linh vẫn giữ nguyên nhưng tay vừa động tên kia hét lên một tiếng hai tay đặt trên đôi mắt đang chảy máu của mình.

" Yo, ta nhất thời lỡ tay là hỏng mắt của ngươi rồi, xin lỗi nha".

" Tiện nhân, bắt ả lại cho ta, hôm nay ta phải cho ả sống không bằng chết".

Nhưng không có ai trả lời hắn hết, xung quanh im lặng lạ kì.

" Các người có nghe ta nói gì không hả?".

Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống.

" Bên cạnh ngươi còn có một người, có vẻ như hoảng sợ quá đà lên nhất thời không nói được, còn mấy người khác thì đang nằm dưới chân ngươi đấy".

Tên kia lúc này mới cảm thấy nguy hiểm cận kề sợ hãi lùi về sau.

" Đừng sợ, ta sẽ không giết hai ngươi, về nói với chưởng môn các ngươi muốn trả thù hoan nghênh đến Lan Đình Viện tìm ta, ta tên Thượng Quan Cửu Linh,các ngươi cút được rồi".

Nhìn bóng dáng chạy thục mạng của hai tên kia, Cửu Linh nhìn đệ tử Thanh Vân đang ngây ngốc nhìn nàng.

" Bị doạ sợ rồi?". Nàng hỏi.

Đệ tử đi đầu tên Cung Tuấn Phong đi đến chỗ nàng hai tay chấp lại:

" Đạ tạ cô nương cứu giúp".

" Không sao".

Những đệ tử phía sau nói thầm:

" Các ngươi có thấy cái tên Thượng Quan Cửu Linh nghe hơi quen không?".

" Ta cũng cảm thấy rất quen mà nghĩ không ra".

A ~ ta nhớ ra rồi, tứ trưởng lão quá cố của chúng ta có 3 đồ đệ, đầu tiên là Mộc Thành sư thúc tiếp theo là Thiên Huyền sư thúc còn người cuối cùng tên là Thượng Quan Cửu Linh".

" Chính là vị sư thúc bí ẩn đó sao?".

" Vậy không lẽ cô nương kia là....".

" THAM KIẾN THƯỢNG QUAN SƯ THÚC".  Mọi người không hẹn mà đồng thanh.

" Các ngươi tại sao lại ở đây?".

" Sư thúc, lần này Đế Đô có dị tượng lên phái ba vị sư thúc cùng bọn con đi xem thử".

" Vậy 3 vị kia đâu?"

" Bọn họ đã đi trước đến Đế Đô rồi ạ".

" Nếu đã đến Đế Đô thì ắt sẽ nhìn thấy tín hiệu của các ngươi, ta cũng không nán lại nữa, cáo từ".

Thân ảnh nàng biến mất trong không khí.

Quả nhiên sau khi nàng đi không lâu có 3 bóng dáng đến.

" Tham kiến 3 vị sư thúc".

" Xảy ra chuyện gì?" , nam tử Lam y lạnh lùng hỏi.

" Bọn con bị đám người Hoa Sơn gài bẫy may mà có Thượng Quan sư thúc cứu được".

" Thượng Quan sư thúc? Ý ngươi nói là Tiểu Cửu".

" Vâng".

' Muội ấy đến Đế Đô sao?"

" Việc này thì đệ tử không rõ".

" Được rồi, các ngươi điều khí đi". Nam tử Bạch y lạnh nhạt nói một câu.

" Dạ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top