Chương 3: Thanh Vân Sơn Môn.
Cửu Linh cùng hai vị sư huynh chôn cất Thái Ngọc Chân Nhân.
Vị lão gia gia mà trước đó truyền nội lực cho sư phụ nàng là Thái Ất Chân Nhân - Ngũ trưởng lão của Thanh Vân Sơn Môn.
Thanh vân là một phái tu tiên lớn nhất thiên hạ tụ tập tất cả những thiên tài trác tuyệt trong đại lục, mà bất ngờ hơn nữa sư phụ quá cố của nàng còn là Tứ trưởng lão ở đó.
Vốn dĩ Thái Ất Chân Nhân muốn mang đồ đệ mình mới nhận là vị bạch y thiếu niên nữa nãy - Mộc Thần đến ra mắt tiện thể khoe mẽ một phen ai ngờ lúc đến đã thấy Thái Ngọc Chân Nhân nằm thoi thóp ở đó xung quanh lại vô số thi thể áo đen, ông lập tức tiến đến bóp mạch cho Thái Ngọc, thấy tình hình rất xấu không chút do dự truyền linh lực cho Thái Ngọc.
Tối hôm đó không khí ' Hoa Đào Cốc ' bi thương đến lạ. Cửu Linh trong bộ bạch y trên đầu cài bông hoa ngọc lan trắng bằng vải đâu còn vẻ tà mị, quyến rũ trong bộ hồng y trước đây nữa mà là sự thanh khiết, thanh cao lạ thường.
Ánh mắt nàng nhìn về nơi nào đó rất xa mà chính nàng cũng không biết đó là nơi nào.
3000 năm rồi.
Từ lúc nàng tỉnh lại mất trí nhớ đến bây giờ đi qua muôn vàn thế giới cũng đã 300 rồi.
Nhưng...nàng vẫn không thể nhớ ra gì cả.
Rốt cuộc nàng là ai?
Ngoại trừ cái tên nàng không biết một chút gì về mình.
Nàng đến từ đâu? Tại sao lại mất trí nhớ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Mộc Thần nhìn cô gái nhỏ trầm tư đứng giữa sân nhìn ra xa về phía trước.
Đây là một người kì lạ.
Hắn để ý lúc Thái Ngọc Chân Nhân chết nàng ấy vẫn yên lặng đứng một bên, không khóc, không nói một câu với ông ấy.
Chỉ lẳng lặng nhìn.
Hắn không thể nào nhìn thấu nàng.
Một sự trầm ổn mà đứa trẻ 8 tuổi không nên có.
" Thượng Quan sư muội đang nhìn gì vậy?".
Cửu Linh nhìn Mộc Thần nhẹ cười:
" Mộc sư huynh muộn thế này rồi mà vẫn chưa ngủ sao?".
Mộc Thần lắc đầu:" Không phải muội cũng chưa ngủ sao".
" Không ngủ được thôi".
" Ta cũng vậy".
Yên lặng một hồi Mộc Thần nói tiếp:
" Sư phụ ta nói sẽ đưa 3 người về Thanh Vân".
" Ta sẽ không đi".
" Sao vậy? ".
" Không thích".
Mộc Thần: chỉ vì không thích nên không đi?
" Thượng Quan sư muội nghĩ ghế nào về cái chết của tứ trưởng lão?".
" Trên gáy sát thủ có một ấn kí màu đen đặc thù, sẽ tìm ra nhanh thôi".
" Muộn rồi, muội cũng lên nghỉ ngơi đi, ta đi trước".
Nàng gật nhẹ đầu.
Sáng hôm sau Thái Ất Chân Nhân gọi nàng, Mộc Thành, Thiên Huyền ra:
" Các con về Thanh Vân với ta đi, như vậy tiện chăm sóc hơn ".
Mộc Thành nhìn về phía Mộc Thần hỏi:
" Để nói với ông ấy sao?".
" Đây là ý của sư phụ".
Cửu Linh nhíu mày.
Thì ra hai người này còn quen nhau.
" Ta không đi, ta muốn tìm một nới yên bình tiếp tục tu luyện, hai người đi đi". Nàng nhẹ nhàng nói.
Thiên Huyền, Mộc Thành nhìn nàng:
" Tiểu sư muội không đi vậy chúng ta cũng không đi".
" Hai vị sư huynh lên đi, các huynh chắc còn có gia tộc sau lưng, nên suy nghĩ cho gia tộc, còn ta, không muốn đến cái nơi nhiều quy tắc đó, sau này vẫn sẽ gặp nhau mà đâu phải không gặp đâu".
Hai người nhìn nàng khó xử.
" Đi đi".
............
10 năm sau.
Trong một sơn cốc hoa đào đỏ nở rộ như máu bóng dáng thiếu nữ hồng y tựa vào thân cây ngủ ngon lành.
Thiếu nữ rất đẹp, đẹp như tiên tử từ trong tranh vẽ ra, chiếc mũi cao dọc dừa, đôi môi đỏ mọng không son phấn, làn da trắng như tuyết, chiếc cằm nhỏ tinh tế càng làm cho nàng hiện lên sự quyến rũ, tà mị, theo đó là một sự cao quý từ trong xương tủy toát ra.
10 năm trước sau khi Mộc Thành, Thiên Huyền lên Thanh Vân Sơn Môn nàng liền tìm đến sơn cốc này ở, tại đây nàng thu nhận những người mồ côi không cha mẹ tạo thành một cốc chuyên nghiên cứu và y và độc dược tên là: Dược Quỷ Cốc. Trong 10 năm này Dược Quỷ Cốc nổi danh thiên hạ, nàng lấy biệt hiệu Thần Nguyệt khi nhận lời chữa trị cho người khác, cho lên thiên hạ đồn: Diêm Vương muốn lấy mạng ngươi ở canh ba thì Thiên Nguyệt cô nương có thể giữ mạng ngươi đến canh năm. Không độc gì không giải được.
Cửu Linh nhẹ mở mắt đứng dậy.
" Băng Ngọc, Băng Tâm". Nàng khẽ gọi.
Trong không khí bóng dáng 2 thiếu nữ trong bộ lam y xuất hiện.
" Chủ thượng, có gì phân phó". Người bên phải tên Băng Tâm hỏi.
" Sắp xếp việc trong cốc một chút, ba ngày sau hai ngươi cùng ta ra ngoài một chuyến".
" Dạ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top