Chương 2: Sư phụ qua đời.

Cứ như thế Cửu Linh ở lại ' Hoa Đào Cốc' để trị thương và tu luyện.

Sư phụ nàng là Thái Ngọc Chân Nhân nổi tiếng thiên hạ, ngoài nàng là đệ tử ông ấy còn 2 người đồ đệ nữa. Đầu tiên là đại sư huynh Mộc Thành tính cách có phần lạnh lùng tỉ mỉ còn lại là nhị sư huynh Thiên Huyền là người vui vẻ, rất dễ hoà đồng, hai người đối xử với nàng cũng rất tốt.
Thấm thoát trôi qua hai năm, nàng cũng đã tám tuổi, sức mạng cũng hồi được 3 phần còn thêm vài kĩ năng do lão sư phụ kia dạy nữa.
Hôm nay nàng và hai vị sư huynh sang dãy núi bên cạnh hái chút thuốc tại có vài loại ở trong cốc không có.

" Sư phụ bọn con đi đến tối rồi về người nhớ chờ bọn con về ăn cơm đấy nhé đừng có mà ăn hết". Thiên Huyền nhìn Thái Ngọc Chân Nhân cười hì hì nói.

Thái Ngọc cầm cái chổi ném hắn một cái tức giận:

" Thằng nhóc nhà ngươi xuất ngày chỉ nghĩ đến ăn, ngươi nhìn Thành Nhi cùng sư muội ngươi kia kìa, hai đứa nó chăm chỉ ngoan ngoãn ra sao còn ngươi xuất ngày chơi không tu luyện cho tử tế".

Thiên Huyền không phục nói lại:

" Sư phụ người không thể thiên vị như thế, sư huynh thì khỏi phải nói nhưng tiểu Cửu sư muội một câu gọi người là lão nhân gia hai câu gọi người là lão bất tử sao người không tức giận với muội ấy?".

" Giỏi lắm, bây giờ đến tiểu sư muội ngươi mà ngươi cũng ghen tị à, có tin ta đánh gãy chân ngươi không?".

" Lần nào người cũng nói thế mà người cũng có làm đâu".

Nói xong Thiên Huyền không đợi Thái Ngọc Chân Nhân nói nữa mà co chân chạy như bay.

Hắn mới không muốn ở lại để bị sư phụ đánh đâu.

Quả nhiên khi hắn vừa chạy đã nghe tiếng gầm của sư phụ ở phía xa xa.

Thiên Huyền dừng lại đứng đợi nàng và Mộc Thành.

" Sư huynh muội dám cược lúc huynh về sẽ không được ăn cơm". Cửu Linh nhìn Thiên Huyền cười nói.

" Yên tâm, ta tự có cách, chắc chắn sẽ không chịu đói".

" Nói trước muội và đại sư huynh sẽ không giúp huynh đâu".

" Ai cần muội  với huynh ấy giúp chứ? Hứ".

Mộc Thành lúc này lạnh nhạt lên tiếng:

" Đi thôi, nếu không đến tối sợ rằng không về kịp".

Hai người gật đầu đồng ý phi kiếm đến ngọn núi bên cạnh.

Thật ra nàng cảm thấy phi kiếm rất phiền phức tốc độ lại chậm trực tiếp  bay thẳng lên không được sao?

Lão nhân gia đó nói: như vậy các sư huynh của con sẽ không đuổi kịp.
Cho nên nàng liền phi kiếm.

Một canh giờ sau khi nàng và hai người kia rời khỏi ' Hoa Đào Cốc' liền có một đám người áo đen tốc đọ nhanh nhẹn phá kết giới xông vào.

" Ai?". Thái Ngọc đang ngồi uống trà liền cảm nhận được hơi thở xa lạ quát lớn.

Đám người áo đen từ trên cao xuống bao vây Thái Ngọc.

" Thái Ngọc Chân Nhân tìm được ngươi mất rất nhiều thời gian của chúng ta đó".

" Các ngươi do ai  phái tới?". Thái Ngọc lạnh giọng nói.

" Quan trọng sai? Ngươi cũng sắp chết biết làm gì?".

Nói rồi những người áo đen bày trận liên tục phối hợp hoàn hảo với lại tu vi của bọn họ rất cao, tuy rằng không bằng Thái Ngọc nhưng họ lại biết dùng độc.

Sau một hồi quả nhiên Thái Ngọc rơi vào thế yếu, vì trúng độc lên phải dùng kiếm chống đỡ miễn cưỡng đứng vững.
........

Trời đã gần tối Cửu Linh cùng Mộc Thành, Thiên Huyền về ' Hoa Đào Cốc'.

Nhưng vừa vào liền thấy không ổn.

Sao lại không thấy kết giới nữa?

Mùi máu tươi xộc vào mũi khiến 3 người lập tức chạy nhanh vào trong cốc.

Vừa vào liền thấy trong cốc có 2 người xa lạ, một ông lão mái tóc bạc cả đầu đang truyền nội lực cho sư phụ nàng còn lại là một thiếu niên tầm 10 tuổi ngũ quan tinh xảo, ánh mắt lạnh nhạt toàn thân phát ra khí chất ngạo ngễ thiên hạ, bạch y như ngọc bay theo gió phiêu dật lạ thường.

Bạch y thiếu niên thấy 3 người vào ánh mắt hiện lên tia đề phòng.

Cửu Linh nhìn Thái Ngọc Chân Nhân sắc mặt không chút huyết sắc đang được ông lão kia truyền nội lực cho.

" Sư phụ" Thiên Huyền hét lên một tiếng cùng Mộc Thành chạy nhanh về phía Thái Ngọc.

Thiếu niên kia nghe vậy ánh mắt mặc dù vẫn đề phòng nhưng rõ ràng đã thả lỏng đi nhiều.

Nàng nhanh chóng đi đến chỗ sư phụ.

Thái Ngọc cố mở mắt ra nhìn 3 đồ đệ trước mặt này, giọng nói yếu ớt:

" Về rồi à?".

Thiên Huyền nhìn Thái Ngọc khẩn trương trả lời:

" Sư phụ đồ nhi về rồi , bọn con về rồi, người làm sao vậy? Người không sao chứ?".

Mộc Thành sắc mặt cũng khó coi cực điểm:

" Sư phụ, người sẽ không sao đâu, phải không?".

Thái Ngọc Chân Nhân nhìn 3 người cười hiền hoà nhưng chứa sự bất đắc dĩ:

" Thành Nhi, Huyền Nhi, Tiểu Cửu có lẽ sư phụ không ở bên các con được nữa rồi, các con phải bảo vệ tốt cho chính mình, hai đứa là sư huynh phải bảo vệ tiểu sư muội thật tốt nghe chưa".

" Không, sư phụ ngươi nói gì thế? Sao người lại không ở với bọn con được chứ, người sẽ luôn ở bên bọn con mà đúng không?". Thiên Huyền nhìn Thái Ngọc nước mắt không kìm được rơi xuống.

Một người lạnh nhạt ít nói như Mộc Thành cũng khá hơn, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú

Thái Ngọc nhìn nàng cười khổ:

" Đã từng hứa giúp con tu luyện thành tài, đã từng hứa giúp con khôi phục tu vi, hứa với con ngày ngày ăn bánh thưởng trà, rượu ngon thịt ngon, hứa với con rất nhiều, Tiểu Cửu sư phụ có lỗi với con, sư phụ xin lỗi...".

Sau đó quay sang vị tiền bối vẫn đang cố sức truyền linh lực cho mình:

" Lão già, đừng cố nữa ta biết thương thế của mình đã không cứu được nữa rồi, cùng ngươi làm bằng hữu nhiều năm như vậy trước khi chết ta cầu xin ngươi chiếu cố 3 đồ đệ này của ta, giúp chúng nó bình an một đời".

Vị tiền bối kia nghe vậy liền phản bác:

" Thái Ngọc ngươi câm miệng cho ta, chết cái gì? Ai cho phép ngươi chết, ta nói cho ngươi biết ngươi đừng hòng chết dễ dàng như vậy".

" Lão già, giúp ta...  chăm... sóc... bọn nó". Thái Ngọc chân nhân chút hơi thở cuối cùng gục xuống.

Thiên Huyền khóc lớn, Mộc Thành cúi gằm mặt xuống.

Cửu Linh đứng yên đó xem từ nãy giờ chẳng nói một câu nào, ánh mắt nàng không một gợn sóng lặng nhìn Thái Ngọc chân nhân. Không phải là nàng không muốn cứu ông ấy là bởi vì thọ mệnh ông ấy đã hết không cách nào cứu được nữa.

Nàng thừa nhận mình là người vô tình, nàng không có cảm giác gì hết một chút cũng không có. Con người sống trên đời sẽ phải có sinh lão bệnh tử đó là ý trời không thể bàn cãi.

Nhưng nàng có thể giúp ông ấy báo thù ít ra còn có người đi cùng. Nàng không phải người tốt, nhưng đã tốt với nàng thì nàng cũng sẽ không bạc với người ấy.

Ánh mắt  Cửu Linh âm trầm sâu không thấy đáy nhưng tận sâu trong đó có một tia sát khí hiện lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top