Chương 1: Xuyên vào cô nhóc 6 tuổi.
Cửu Linh cảm thấy mình thật sự xui xẻo, lúc nào không chọn lại chọn đúng vào khí loạn lưu đi ngang khiến nối đi không gian bị đảo ngược may mà trong lúc nguy cấp nàng dùng hết sức mạnh đi ra thoát được một kiếp nhưng cũng bị thương nặng.
Điều làm nàng tức hơn nữa là nàng cư nhiên nhập vào thân xác của một cô nhóc 6 tuổi, hơn nữa là nhập cả thân thể vào nói đơn giản chính là thân thế cô nhóc này sau này sẽ là thân thể thật của nàng.
Cô nhóc này tên Thượng Quan Cửu Linh đích nữ tam tiểu thư của phủ thừa tướng, nhưng từ nhỏ ngu ngốc cho nên không được yêu thương mang danh đích nữ thừa tướng phủ nhưng địa vị lại không bằng một hạ nhân. Lần này không biết vị di nương độc ác kia đột nhiên mời đạo sĩ từ đâu tới nói là cô nhóc này trên người có yêu khí nên thừa tướng gia dứt khoát mang nàng ấy lên núi để tiêu trừ yêu khí vó điều trên đường gặp thích khách rơi xuông vực sâu. Nói trắng ra cô nhóc này đã chết rồi còn Cửu Linh lại trùng hợp bị thương nặng không may liền xuyên vào thân thể này.
Ơ...thế ai cứu nàng nhỉ?
Cửu Linh chống lại sự đau đớn khắp người ngồi dậy đột nhiên phát hiện ra điều j đó.
Sức mạnh của nàng... Chỉ còn lại 2 phần.
Thật không ngờ lần này lại bị thương nặng như thế sức mạnh giảm trầm trọng không biết ngày tháng năm nào mới có thể khôi phục lại đây?
Cửu Linh thực sự buồn bực.
" Tiểu nha đầu ngươi tỉnh rồi?"
Ngoài cửa một ông lão tóc đã bạc trắng đầu đi vào né mặt hiền hậu nhìn nàng.
" Ông cứu ta?". Nàng không lạnh không nhạt hỏi một câu.
" Phải! Nha đầu nhà ngươi mạng lớn rơi từ trên đấy xuống mà vẫn không chết, được lão già là ta cứu".
" Đa tạ".
Ông lão nhìn nàng một lượt, nha đầu trước mặt này mắt thanh mày tú tuổi còn nhỏ đã xinh đẹp như vậy lớn lên chắc chắn sẽ khuynh quốc khuynh thành, tính tình có phần lạnh nhạt ánh mắt ... Khoan ánh mắt sâu không thấy đáy tâm tư sắc bén là một thiên tài đáng bồi dưỡng.
Cửu Linh nhìn ông lão bạc trắng đầu đang đứng, toàn thân toả ra linh khí nồng đậm, ánh mắt tinh tường, là một người không đơn giản.
Lúc này ông lão đột nhiên hỏi nàng:
" Tiểu nha đầu ngươi tên gì?".
" Thượng Quan Cửu Linh".
" Ngươi có muốn tu tiên không?".
Cửu Linh gây người một lát.
Tu tiên ư?
Nàng mà cần tu tiên à?
Đã từng đi qua rất nhiều thế giới cái gì nàng cũng đã học qua cũng đã thử phong ấn sức mạnh của mình để tu tiên thậm chí đã từng phi thăng mấy lần.
Nhưng nghĩ đến tình cảnh lúc này của mình, thần lực mất 8 phần chỉ còn lain 2 phần nếu không làm gì cả thì mấy trăm năm nữa cũng chưa chắc khôi phục được chi bằng tu luyện một chút sẽ sẽ khôi phục nhanh hơn, hơn nữa nơi này linh khí quả thật rất tinh khiết còn nồng đậm như vậy 8 đến 10 năm sau có khi còn khôi phục được 6 đến 8 phần, cứ coi như mình lúc mình phong ấn sức mạnh tu tiên thêm lần nữa thì có sao đâu.
Nghĩ như vậy Cửu Linh liền hướng ông lão nói:
" Muốn thì thế nào? Nhỡ đâu ta không có linh căn thì làm sao?"
" Tiểu nha đầu xung quanh ngươi có một luồng hơi thở cường đại đừng nói với ta là ngươi không có linh căn".
" Zô... Ông nhìn ra được sao?" Cửu Linh cười nhạt ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn ông lão nhưng nó lại loé lên một tia sát khí khó mà bắt được.
" Không phải lão đây khoe khoang nhưng quả thật ta có thể cảm nhận được một chút, có lẽ ngươi đang bị thương nặng nhất thời quên giấu đi luồng sức mạnh này không thì lão đây cũng chẳng nhìn ra được gì".
" Được, xem như lần này ta sơ ý, ta muốn tu tiên ông có thể giúp ta sao?"
" Có thể, ngươi nhận ta làm sư phụ lão sẽ dốc hết lòng đào tạo ngươi, tuy không thể nói là người mạnh nhất nhưng ít nhất cũng có địa vị trong các đạo hữu tu tiên".
" Nhận ông làm sư phụ? Ông xứng sao?". Nói thật số tuổi của nàng còn vượt xa ông lão này, lúc nàng hô mưa gọi gió đi dạo thế giới ông lão này còn đang bú sữa mẹ ở xó xỉnh nào đó.
" Quả thật không xứng, ngươi tuổi còn nhỏ nhưng nội tâm âm trầm vượt quá số tuổi của ngươi không giống một đứa trẻ 5, 6 tuổi".
Khoé miệng Cửu Linh cười nhẹ một chút, rõ ràng nụ cười như nắng ấm mùa xuân nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy giá lạnh như tuyết mùa đông.
" Được, nhưng ta sẽ không quỳ với ông cùng lắm là dâng ly trà thôi, thế nào? Đồng ý không?".
Vốn ông lão nghĩ rằng nàng sẽ không đồng ý trong lòng cảm thấy mất mát nhưng nghe nàng nói như vậy lập tức mừng rỡ liền đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top