Chương 1206: Mang lòng khác nhau 3
Nếu chỉ có Tiểu Linh hồ như thế cũng thôi đi, đằng này Tiểu Thần Long cũng là một con rồng ngốc, là một con rồng ngốc không rành thế sự.
Nó thấy Tiểu Linh hồ nô đùa hăng say, nhất thời cũng hứng thú chui xuống phía dưới Mặc Vân Tinh.
Mặt Tô Lạc đầy vạch đen.
Tiểu Thần Long này! Lúc trước chui phía dưới Lý Nghiêu Tường thành thói quen rồi! Giờ lại chui xuống dưới váy Mặc Vân Tinh sao? Xem ra đã đến lúc giảng cho nó cái gì gọi là nam nữ khác biệt rồi!
Tô Lạc bên này còn nghĩ xem nên gọi Tiểu Thần Long ra như thế nào, liền thấy Mặc Vân Tinh trên nhảy dưới tránh, lớn tiếng khóc hô: "Đi ra ngoài! Đi ra ngoài! Nhanh cút đi cho ta!"
Nàng không ngừng chạy, khóc lóc thảm thiết.
Lúc này, tóc trên đầu Mặc Vân Tinh như ổ gà, đông nhiều một mảnh tây thiếu một phiến, thoạt nhìn so với tên ăn mày còn lộn xộn hơn. Phía dưới váy nàng bị móng vuốt sắc bén của Tiểu Thần Long xé rách, xé rách thành những mảnh thật dài, phong cảnh bên trong loáng thoáng như ẩn như hiện.
Nói tóm lại, hiện tại Mặc Vân Tinh bị hai Tiểu Linh sủng làm cho không bằng bà ăn mày.
"Nhị ca!!!" Mặc Vân Tinh vừa đau lại vừa sợ, khóc lóc hô hào chạy đến chỗ Mặc Vân Phong, tìm kiếm sự bảo vệ.
Mặc Vân Phong cũng bị tràng cảnh trước mắt làm cho mơ hồ.
Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, trong nháy mắt, muội muội bảo bối của hắn lại biến thành bộ dạng chật vật như hiện tại.
Theo lẽ thường, hắn nên ra mặt vì muội muội nhà mình nói chuyện, nhưng vấn đề là kẻ ra tay không phải con người, mà là hai con Tiểu Linh sủng này, cái này...
Mặc Vân Phong kiên trì tiến lên một bước: "Nam Cung Lưu Vân, muội muội ta bị biến thành như vậy, các ngươi hãy cho cái công đạo!"
"Công đạo?" Nam Cung Lưu Vân ôm Tô Lạc, chầm chậm mà nghiêng mắt nhìn hắn, câu ra khoé môi tà mị, "Bổn vương còn không truy nữ nhân kia tội phỉ báng, ngươi ngược lại là ác nhân cáo trạng trước."
Ác, ác nhân cáo trạng trước? Mặc Vân Phong tức giận đến thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi.
Muội muội của hắn bị khi dễ, sỉ nhục thành như vậy, hắn đây lại là ác nhân cáo trạng trước? Cái này có... công bằng hay không? Mặc Vân Phong thường cười ôn hòa nay đã nhịn không được rồi.
"Nhị ca! Mang tất cả bọn chúng theo! Tất cả bọn chúng theo!" Mặc Vân Tinh tựa như một bà điên, hướng về phía Tô Lạc điên cuồng kêu.
Đúng là tâm thần. Tô Lạc trong lòng cảm thán liên tục, nàng yên lặng sờ sờ đầu, vừa mới đuổi Lý Dao Dao đi, sao nàng lại chọc phải nữ nhân bệnh tâm thần này nữa? Thật phiền toái.
Đem toàn bộ theo, điều này thật đúng là có chút khó xử.
Mặc Vân Phong ánh mắt không tự chủ rơi trên người Nam Cung Lưu Vân. Cũng không biết thực lực Nam Cung Lưu Vân đến cùng là còn hay mất.
Nghe nói thời điểm mới tiến vào Cửu Trọng điện, thực lực của hắn thế mà đã cấp mười, vậy hắn căn bản không đối phó được, nhưng nếu như điều Lý Dao Dao nói là thực, vậy... Nếu như hiện tại khí độ Nam Cung Lưu Vân biểu hiện ra ngoài là giả, hắn ngược lại có biện pháp đem tất cả những người này về.
Mặc Vân Phong do dự hướng Nam Cung Lưu Vân mở miệng: "Vị Ương Cung Huyền Linh quả nhanh chín, đến lúc đó sẽ có Huyền Linh yến, không biết Nam Cung huynh có hứng thú hay không?"
Huyền Linh quả trong Huyền Linh yến dùng để chiêu đãi cường giả đã ngoài cấp mười, Nam Cung Lưu Vân nếu như tu vi không yếu đi hắn xác thực có tư cách tham gia Huyền Linh yến.
Nam Cung Lưu Vân cười nhìn Tô Lạc, khóe môi tà mị mà câu dẫn: "Lạc nha đầu, ngươi cảm thấy thế nào?"
Hắn hoàn toàn đem quyền quyết định giao cho Tô Lạc.
Mặc Vân Phong thấy vậy, không khỏi nói thầm trong lòng. Lý dao Dao không phải nói Nam Cung Lưu Vân đối với Tô Lạc chỉ là ngoài mặt thôi sao? Hôm nay chứng kiến ngược lại không giống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top