Chương 1201: Xảy ra chuyện lớn 5

Lúc này, màn xe được vén lên, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp, khả ái.

Khuôn mặt lớn lên xinh đẹp này, để lại cho người gặp ấn tượng khó quên, chỉ tiếc là, cái cổ kia bị lệch.

Tô Lạc thiếu chút nữa phụt cười ra tiếng, nàng cúi đầu xuống, cắn chặt môi dưới, mới không để cho người khác phát giác được điều khác thường.

Ngược lại Tử Nghiên đứng bên cạnh nàng nhìn thấy, nàng chọc chọc cánh tay Tô Lạc: "Mặc Vân Tinh thế mà có thể cùng Lý Dao Dao đọ nhan sắc, nhưng cổ của nàng ta làm sao có thể lệch thế kia? Ngươi không thấy kỳ quái sao?"

Tô Lạc cắn môi dưới, nghiêm mặt ngẩng đầu, nghiêm trang nói: "Khả năng lúc ngủ không cẩn thận ngã xuống đất."

"Không thể nào?" Tử Nghiên cảm thấy rất khó tin.

Mặc Vân Tinh dù sao cũng có tu vi cấp sáu, sao ngủ một chút lại làm cổ của mình lệch ra như vật? Cái này rất không logic. Hơn nữa tuy Tô Lạc giả vờ như không có gì xảy ra, đáy mắt nàng chợt lóe lên ý cười mờ ám...

Đôi mắt Tử Nghiên bỗng nhiên sáng ngời: "Tô Lạc, vừa rồi lúc ngươi biến mất không chút dấu vết, có phải hay không..."

Tô Lạc lập tức che miệng Tử Nghiên: "Không phải!"

"A... A... A..." Tử Nghiên thiếu chút nữa bị bịt không thở nổi.

Tô Lạc lúc này mới buông nàng ra, tức giận mà trừng nàng: "Ngươi cái gì cũng không phát hiện, hửm?"

"Biết rồi." Tử Nghiên cười hì hì che miệng lại. Bộ dạng Tô Lạc như vậy, chứng tỏ nàng thật sự có liên quan đến việc cái cổ xiêu vẹo của Mặc Vân Tinh, ngẫm lại cảm thấy rất thú vị.

Nam Cung Lưu Vân nghe vậy, môi mỏng đẹp mắt có chút cong lên. Biết rõ là nha đầu nhà hắn không an phận, ài. Hắn sủng nịnh mà xoa xoa đầu Tô Lạc.

Huynh muội Mặc Vân Phong hoàn toàn không biết đầu sỏ gây nên chính là Tô Lạc.

Lúc này, Mặc Vân Phong nói cười nhẹ nhàng mà thi lễ: "Chư vị khó dịp đến Bắc Địa, ngẫu nhiên gặp gỡ cũng coi như hữu duyên, không bằng chư vị theo ta đến Vị Ương Cung một chuyến?"

Nam Cung Lưu Vân nghe vậy, đôi mắt nguy hiểm híp lại, giống như cười mà không phải cười mà liếc  Mặc Vân Phong.

Cái nhìn này, phảng phất như lưỡi kiếm sắc bén, Mặc Vân Phong cơ hồ đã bại trận, hắn hít sâu một hơi, mới có thể duy trì được bộ mặt bất động thanh sắc.

"Nếu chúng ta không đi?" Bắc Thần Ảnh ngạo mạn hất cằm, cười lạnh liên tục, "Mời chúng ta đi thì đi, chúng ta đây chẳng phải thật mất mặt?"

Mặc Vân Phong sắc mặt lạnh lùng, có chút không nhịn được.

Lúc này, trong xe Mặc Vân Tinh vịn cổ đi ra, nàng nhìn Bắc Thần Ảnh, lập tức trừng mắt: "Hừ, Bắc Thần Ảnh, hóa ra chính là bọn ngươi?" 

"Ta biết ngươi sao?" Bắc Thần Ảnh ngạo mạn liếc mắt Mặc Vân Tinh.

"Ngươi không biết ta?" Mặc Vân Tinh trừng to mắt, tay phải vịn cổ rất nhanh đi đến, thở phì phì trừng mắt, "Bắc Thần Ảnh ngươi dám nói ngươi không biết ta? Năm đó là ai đem ta đẩy vào trong vũng bùn? Chính là lần, ngươi hại ta gãy cổ!"

Bắc Thần Ảnh chột dạ sờ sờ cái mũi, trên mặt lại lẽ thẳng khí hùng thanh minh cho bản thân: "Cái đó không phải là cố ý, thời điểm ta và Mặc Vân Phong giao đấu, ai bảo ngươi đứng bên cạnh vũng bùn hả? Bị kình phong quét vào vũng bùn rồi gãy cổ, còn có thể trách ta à?"

Mặc Vân Tinh tức giận thiếu chút nữa định đi qua.

Tô Lạc nghe vậy lại phụt một tiếng bật cười.

Hóa ra vị Mặc Vân Tinh cô nương này không phải lần đầu tiên bị vặn gãy cổ, xem ra cái cổ kia của nàng có thói quen trật khớp, không trách được nàng.

"Này, ngươi cười cái gì mà cười!" Mặc Vân Tinh nghe được tiếng cười, lập tức quay đầu về hướng Tô Lạc, nàng nổi giận đùng đùng mà trừng mắt Tô Lạc, "Ngươi là ai? Ai cho ngươi cười?"

Vị đại tiểu thư này chua ngoa tùy hứng đã quen, cho rằng ai cũng là nô tài nhà nàng, đối với ai cũng là bộ dạng vênh mặt hất cằm sai khiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top