Chương 1197: Xảy ra chuyện lớn 1

Lực lớn như vậy, Tô Lạc cảm giác mông mình đau cực kì. Tô Lạc cũng không biết mình ngồi lên thứ gì, chỉ biết đó là một vật thể hình cầu.

"Ah!!!!"

Một  tiếng thét chói tai từ phía dưới mông Tô Lạc truyền đến.

Tô Lạc nhìn xuống xem xét...

Ai da, không hay rồi, cú ngã này của nàng thật đúng là kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ, nàng lại ngồi lên đầu người khác!

Tô Lạc muốn cười lại không dám cười, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng.

"Người đâu! Bắt thích khách!" ôm lấy cổ, đạo thanh âm bén nhọn kêu lên!

Đây là thanh âm của nữ nhân.

Tô Lạc thầm nghĩ trong lòng không tốt. Vừa rồi thời điểm nàng rơi xuống nhận thấy, đây chính là một đoàn thực lực cường đại.

Bất quá lúc này trong lòng Tô Lạc đã sáng tỏ. Nàng đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, tám phần là công năng thuấn di được nâng cao.

"Ta trong nháy mắt, ta di, ta trong nháy mắt, ta dời!" Tô Lạc trong miệng lẩm nhẩm.

Rất nhanh, một tia sáng hiện lên, thân ảnh Tô Lạc lập tức từ trên cổ cô gái kia biến mất.

"Tam tiểu thư, ngài thế nào rồi? Thích khách đâu?" Một đoàn người vội vã chạy tới, bao quanh vị tam tiểu thư trên xe ngựa.

Vị tam tiểu thư này cũng không phải tam tiểu thư bình thường, nàng là tam tiểu thư Mặc gia Vị Ương Cung được sủng ái nhất.

Vị Ương Cung chính là một trong mười đại thế gia của đại lục, cùng Bắc Thần Cung, Dao Trì Cung tam cung ngang bằng.

"Ối, người đâu?" Tam tiểu thư Mặc Vân Tinh chỉ cảm thấy cổ chợt nhẹ đi, nhìn lên, người nọ thế mà đã hư không tiêu thất.

"Ai da cổ ta!" Lúc sau tam tiểu thư khôi phục tinh thần, chỉ cảm thấy cổ mình dường như bị người nọ ngồi đứt, đau đến nỗi nước mắt trực trào ra.

"Tam tiểu thư?" Ngoài xe ngựa đội trưởng đội hộ vệ nghe thấy tam tiểu thư nhà mình kêu đau, không nói hai lời chạy nhanh đến vén màn xe lên.

Trong xe ngựa, tam tiểu thư xinh đẹp khả ái lúc này đang nghiêng cổ nhăn mặt, ôm đầu nằm trên bản thượng kêu to ai da ai da.

Vị đội trưởng đội hộ vệ này nhìn xung quanh, đỉnh xe ngựa bị phá hư nghiêm trọng, bị thủng một lỗ to như cửa động, những mảnh gỗ vụn rơi xuống đầy đất.

"Đây..." Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao đỉnh xe ngựa lại hỏng nặng như vậy?

"Các ngươi là người chết à? Còn không mau đi tìm thích khách! Một khi bổn tiểu thư chết các ngươi mới cam tâm có phải hay không?" Mặc Vân Tinh đối với những người phía dưới này xưa nay cao ngạo, thanh lãnh, không cho sắc mặt tốt, lúc này càng giận càng mắng ra tiếng.

"Nhưng mà..." Bọn họ căn bản không thấy thích khách? Muốn đi đâu tìm? Vị đội trưởng đội hộ vệ tức khắc tố thủ vô sách, cảm giác cái đầu đang to ra.

"Còn không mau đi!!!" Mặc Vân Tinh trực tiếp rút roi ra, nhưng cũng bởi vậy, kéo theo cổ bị thương.

Vị Mặc gia tam tiểu thư này lập tức che cổ, đau khóc thành tiếng: "Cổ ta đau quá... Huhuhu..."

"Tam muội muội, muội làm sao vậy?" Mặc gia nhị công tử Mặc Vân Phong phóng ngựa như bay đến.

"Nhị ca, mau giúp muội tìm thích khách! Có người tấn công muội!" Mặc Vân Tinh vừa thấy ca ca nhà mình, giống như tìm được người tâm phúc, lớn tiếng cáo trạng.

"Thích khách? Thích khách ở đâu?" Mặc Vân Phong nhíu mắt đẹp mày kiếm lại.

"Nhị ca! Sao lại không có thích khách? Chẳng lẽ cái cổ này của muội tự lệch đi sao?" Mặc Vân Tinh tức khắc trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn Mặc Vân Phong, " Vừa rồi thật sự có thích khách từ trên trời rơi xuống, vặn gãy cổ !"

Mặc tam tiểu thư ngại ngùng nói, người kia ngồi muốn đứt cổ nàng vậy, nói ra chẳng phải lộ chuyện nàng bị cưỡi như con vật sao, quá bôi nhọ thân phận Mặc gia tam tiểu thư nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top