Cơm chó
"Tiểu thư, tiểu thư! Người vừa hết cấm túc a hoàn liền đến thăm người đây!" Tiếng nói trong trẻo chân thật vọng vào, theo sau là tiếng ken két đẩy cửa chói tai.
Ây da! Nàng quên mất, vị tiểu thư này còn có một nha hoàn vô cùng dễ thương trung thành tên A Lan. Cô năm nay 12, nàng 14 là một cô gái rrong khá thanh tú với đôi mắt trong veo màu nâu cà phê nhàn nhạt, mái tóc đen cột thành một bím dày kéo dài xuống lưng.
Nhưng hiện tại giờ đây, vẫn là cô gái ấy nhưng đầu tóc rối bù, trên người có vài vết xước, đôi bàn tay trắng rỉ máu, trên tay cầm một cái bát cơm trộn rất nhiều thứ như thịt, xương cá, rau,....Đây chẳng phải đồ ăn cho chó sao???
"Tiểu thư à! Nhân ngày người hết cấm túc, nô tỳ đi trộm một ít thức ăn thừa của Gia Gia đem đến cho người đây!"
Gia Gia? Nếu nàng nhớ không lầm thì đây là tên của một con chó trong Sở phủ mà? A Lan à, ngươi cũng đâu cần phải...
Sở Ngọc bất chợt nhìn người con gái trước mắt mà cảm động, cô là a hoàn duy nhất mà mẹ để lại, dù cho mọi người trong phủ có độc ác, xa lánh nàng đến mức nào đi nữa thì A Lan cũng chính là người duy nhất quan tâm đến nàng, thà chịu bị đánh chết chứ không bỏ rơi nàng.
Mấy năm qua, nàng sống trong cơ cực, A Lan còn cực khổ gấp bội.
Nàng kéo tay cô cảm động suýt chút rơi nước mắt.
Bọn đáng ghét đó hại họ như thế này, hừ, thì đừng bao giờ nàng để yên đâu!
"Ừm, chúng ta cùng ăn" thu ánh mắt muốn giết người lại, nàng mỉm cười động đũa, đôi mắt tròn lấp lánh ý cười.
Thật ra vị tiểu thư này cũng không phải là quá xấu mà nếu để ý thật kỹ thì sẽ thấy được nét đẹp khuynh thành, nhưng cũng vì quá gầy yếu thôi. Điều quan trọng bây giờ là phải ăn thật nhiều vào, sống thật tốt để có thể khiến bọn người kia phải trả giá đắt.
Thứ cơm cho chó này bình thường nàng rất chán ghét nó, nhưng vì A Lan, vì chủ nhân thân thể này, vì trả thù nàng ăn nó lại như sơn hào hải vị vậy!
Sở Dung Dung, Sở Lục Lục, Sở gia, các người, một ngày nào đó cũng phải ăn loại thức ăn này hơn nữa còn phải đau khổ đến vạn lần. Nghĩ đoạn đáy mắt nàng ánh lên tia giết chóc muốn rợn người thau vào cái nhìn khờ khạo thường ngày.
Nhưng ngay lập tức lại thu mắt lại khi thấy A Lan quay qua nhìn, nếu không chỉ sợ đôi mắt này sẽ doạ cô đến mức mất mật mất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top