Chương 2: Quyết Tâm và Bí Mật Luyện Khí Tháp

​(Cảnh giới: Luyện Khí Tầng 10 (Củng cố) - Mạo hiểm lấy tài nguyên)
​Quyết tâm tham gia Tông Môn Tiểu Bỉ của Lâm Phàm không chỉ là một lời tuyên bố, mà là một lời thề sắt đá. Ba tháng là thời gian gấp gáp, và hắn biết hắn không thể chỉ dựa vào tốc độ tu luyện bí mật để giành chiến thắng. Hắn phải củng cố nền tảng Luyện Khí tầng 10 của mình đến mức hoàn hảo, và điều quan trọng hơn, hắn cần một lượng Linh khí chất lượng cao, ổn định để chuẩn bị cho việc đột phá Trúc Cơ ngay sau cuộc thi.
​Thanh Trúc Phong quá nghèo nàn Linh khí, không thể đáp ứng nhu cầu này. Lâm Phàm nhớ lại một nơi duy nhất trong Tông môn có Linh khí dồi dào: Linh Khí Tập Trung Tháp. Nơi này nằm ở giữa Thanh Vân Phong, ngọn núi chính và là trung tâm quyền lực của Thanh Huyền Kiếm Phái. Đây là nơi dành riêng cho các đệ tử Nội môn tu luyện, được bảo vệ bởi một tầng trận pháp phòng ngự.
​Linh Khí Tháp có tổng cộng chín tầng. Linh khí ở tầng càng cao càng tinh khiết và dày đặc. Các đệ tử Nội môn Luyện Khí tầng 10 bình thường chỉ dám ngồi ở tầng ba hoặc tầng bốn, vì Linh khí từ tầng năm trở lên có thể làm tổn thương kinh mạch nếu không có công pháp cao cấp.
​Lâm Phàm không thể xin phép, hắn phải xâm nhập. Với thân phận tạp dịch, hắn đã từng được giao nhiệm vụ dọn dẹp các khu vực ít ai lui tới, bao gồm cả tầng hầm của Tháp. Hắn nhớ đến một lỗi thiết kế cũ. Đó là một đường ống dẫn Linh khí bị nứt toác, đã bị bỏ quên từ hàng trăm năm trước, nằm sâu trong tầng hầm tối tăm. Đường ống này dẫn trực tiếp từ tầng ba của Tháp.
​Đêm đó, Lâm Phàm vận dụng toàn bộ Linh lực của Luyện Khí tầng 10 để che giấu hơi thở. Hắn áp dụng một công pháp nén Linh lực mà hắn tự mày mò ra, khiến hơi thở của hắn gần như biến mất, giống như một phàm nhân đang ngủ say. Hắn vượt qua các hàng rào phòng ngự yếu ớt ở ngoại vi Thanh Vân Phong, di chuyển nhẹ nhàng, nhanh chóng bò xuống khu vực tầng hầm của Linh Khí Tháp.
​Nơi đây ẩm ướt, đầy mùi Linh khí tạp nham từ các đường ống thải, nhưng đối với Lâm Phàm, nó lại là một kho báu. Hắn tìm thấy vết nứt cổ xưa trên đường ống cũ.
​"Linh khí từ tầng ba đã được dẫn tới đây. Dù đã mất đi một nửa, nhưng vẫn tốt hơn Linh khí ở Thanh Trúc Phong gấp trăm lần!" Lâm Phàm thầm nghĩ.
​Hắn nhanh chóng lấy Linh Châu Cổ Tàn ra, đặt nó ngay dưới vết nứt. Linh khí từ tầng ba của Tháp, vốn đã tinh khiết, tuôn ra. Khi đi qua Linh Châu Cổ Tàn, nó lại được tinh lọc một lần nữa, trở nên cô đọng và mạnh mẽ.
Rào rào...
​Viên châu rung động mãnh liệt, hấp thu Linh khí như một hố đen không đáy. Sau đó, nó nhả ra những dòng Linh khí tinh khiết màu xám tro, mạnh mẽ gấp hàng chục lần so với Linh khí bình thường. Nếu bất kỳ tu sĩ nào khác hít vào luồng Linh khí tinh khiết này, họ sẽ bị sốc và kinh mạch có thể bị tổn thương. Nhưng Lâm Phàm đã quen.
​Mỗi đêm, hắn lén lút đến tầng hầm Tháp, tu luyện suốt bốn canh giờ rồi quay về. Hắn phải giữ mình trong tình trạng cảnh giác cao độ, lắng nghe mọi âm thanh và kiểm soát chặt chẽ quá trình hấp thụ.
​Sau hai tuần tu luyện điên cuồng, Lâm Phàm cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Đan Điền của hắn từ một "mặt trời bé nhỏ" đã hóa thành một "tiểu tinh cầu" vững chắc, với Linh lực được cô đọng đến mức gần như hóa lỏng. Mọi kinh mạch đều được mở rộng, dẻo dai như thép, sẵn sàng chịu đựng áp lực của việc Trúc Cơ. Hắn đã củng cố Luyện Khí tầng 10 đến mức hoàn hảo.
​Tuy nhiên, sự tập trung Linh khí bất thường này đã không qua mắt được tất cả mọi người.
​Dương Kỳ, đệ tử Nội môn, Luyện Khí tầng 9, là một thiên tài nhỏ tuổi và kiêu ngạo, thường xuyên tu luyện ở tầng ba. Anh ta nhận thấy tốc độ hấp thu Linh khí của mình gần đây có vẻ chậm lại một cách khó hiểu, như thể có một dòng chảy vô hình đang hút đi tài nguyên của hắn.
​"Chắc chắn có kẻ đang trộm Linh khí!" Dương Kỳ giận dữ. Ai dám làm loạn Linh Khí Tháp? Chắc chắn là một đệ tử tạp dịch hoặc ngoại môn nào đó đã vô tình tìm ra sơ hở.
​Tối hôm sau, Dương Kỳ lén lút ở lại, dùng một đạo Linh văn nhỏ để theo dõi luồng Linh khí. Anh ta kinh ngạc khi thấy luồng khí bị mất tích hướng thẳng xuống tầng hầm bẩn thỉu.
​Dương Kỳ lập tức xuống tầng hầm. Anh ta đi dọc theo đường ống, và cuối cùng, thấy một bóng người gầy gò đang ngồi dựa vào vết nứt.
​"Ngươi! Đệ tử tạp dịch nào dám cả gan trộm Linh khí của Nội môn!" Dương Kỳ quát lớn, định tung một chiêu Linh Hỏa Phù để đánh gục kẻ trộm.
​Lâm Phàm giật mình tỉnh giấc. Hắn biết mình đã bị lộ. Hắn nhanh chóng nén Linh lực về mức Luyện Khí tầng 3 (cao hơn mức tầng 1 hắn thường thể hiện, nhưng vẫn là yếu ớt trong mắt Dương Kỳ). Hắn vội vàng đứng dậy, vẻ mặt hoảng hốt và sợ hãi tột độ.
​"Sư huynh, xin tha mạng! Ta, ta chỉ là đệ tử tạp dịch bị đói Linh khí quá nên... nên mới liều mạng đến đây. Ta không có ý trộm cắp!"
​Dương Kỳ nhìn thấy bộ quần áo tạp dịch rách rưới của Lâm Phàm và cảm nhận được luồng Linh lực yếu ớt (Luyện Khí tầng 3) mà Lâm Phàm cố tình bộc lộ. Hắn nhíu mày khinh thường: "Luyện Khí tầng 3? Ngươi dám giả vờ yếu đuối! Dù vậy, ngươi cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Ngươi trộm Linh khí của ta cả nửa tháng. Ngươi biết tội của mình không?"
​Lâm Phàm cười khổ, vờ như hối lỗi: "Ta không dám! Ta chỉ là Luyện Khí tầng 1, nhưng ta đã dùng một chút thủ thuật cổ xưa trong kho sách để làm mình trông mạnh hơn. Xin sư huynh tha cho ta một con đường sống. Ta chỉ cần một chút Linh khí để duy trì mạng sống, Tiểu Bỉ sắp tới rồi, ta cần vào Vòng Sơ Khảo để tìm kiếm cơ hội sống sót..."
​Dương Kỳ thấy sự "thành thật" và sự sợ hãi của Lâm Phàm (thực chất là sự che giấu hoàn hảo của Linh Châu Cổ Tàn) thì nguôi giận. Một phế vật Luyện Khí tầng 3, dù có mưu mẹo một chút cũng không đáng để một thiên tài Luyện Khí tầng 9 như hắn bận tâm.
​"Hừm. Thật là nực cười," Dương Kỳ khinh bỉ. "Cút đi! Ngươi trộm của ta Linh khí cả nửa tháng. Đây, ta bố thí cho ngươi!"
​Dương Kỳ ném một viên Linh Thạch Hạ phẩm vào mặt Lâm Phàm. "Viên Thạch này coi như bù đắp cho ngươi. Từ nay về sau, nếu ta còn thấy ngươi bén mảng đến đây, ta sẽ bẻ gãy tay chân ngươi và nộp lên Trưởng lão!"
​Lâm Phàm cúi đầu, vờ run rẩy: "Đa tạ sư huynh, đa tạ sư huynh rộng lượng!" Hắn nhanh chóng nhặt viên Linh Thạch, quay lưng bỏ chạy. Hắn không quên tạo ra một tiếng va chạm nhẹ, giả vờ như bị vấp ngã vì kiệt sức.
​Sau khi Lâm Phàm đi khuất, Dương Kỳ đứng đó, hừ lạnh. "Luyện Khí tầng 3 mà cũng dám mơ mộng Trúc Cơ Quyết? Thật là nực cười." Hắn dùng Linh lực vá lại vết nứt đường ống, đảm bảo không còn sơ hở nào.
​Lâm Phàm chạy một mạch về Thanh Trúc Phong. Trong bóng đêm, hắn nắm chặt viên Linh Thạch. Mắt hắn lóe lên tia lạnh lùng: Hạng người tự cao tự đại như ngươi sẽ chẳng bao giờ biết được rằng, kẻ ngươi vừa khinh miệt đã đạt đến đỉnh phong Luyện Khí.
​Viên Linh Thạch này, cùng với lượng Linh khí đã được tinh lọc, là một phần thưởng bất ngờ cho sự mạo hiểm của hắn. Nhưng điều quan trọng hơn, hắn nhận ra rằng, chỉ sức mạnh tu luyện là không đủ. Để chiến thắng trong Tiểu Bỉ, hắn cần phải có Đan Dược và vũ khí chiến đấu. Hắn phải tìm cách biến Linh thảo cấp thấp thành đan dược cao cấp. Con đường Luyện Đan đã mở ra trước mắt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top