Phần 9: Cáo biệt
Đôi mắt xanh thẳm, lạ hoắc, cũng có nét nghịch ngợm, Lăng Liêu không biết nói gì, chỉ gãi đầu." Hừ!!!", nàng lạnh lùng, quay phắt đi. Hụp!!! Nhạt Thiên trượt chân, Lăng Liêu định đưa tay đón nàng, nhưng không kịp. Xầm!!Một bóng đen bóng nhảy phắt ra ôm lấy nàng rồi ngã xuống thuyền. Nhạt Thiên nhắm mắt:" Oa!! Đau quá!!!Ai vậy?", nàng mở một mắt ra, thấy nắm tóc trắng lơ phơ trước mặt mình, khẽ sờ ,bỗng:" Này!! Tiểu nha đầu, ngươi không sao chứ!!"," T.. tiểu nha đầu...trông ta thế này...Hầy!!! Thế giới này quá bất công rồi", nàng như đơ lại vì lời nói, nhưng nghĩ lại mình đang trong thân thể của một....nha đầu, gọi như vậy là đúng rồi! Nhạt Thiên chỉ biết ngao ngán thở dài. Rồi phát hiện......mặt nàng đỏ dựng lên, cái tên tóc trắng hỏi:" Này Ngươi làm sao thế??", đỏ dựng, rồi tái, rồi cầm vạt áo mình, một chân đá tên đó ra khỏi thuyền," Đồ..đồ khốn!! Ngươi dám chạm vào ngực ta!!???".Tùm!!Cú đẩy khiến thiếu niên có mái tóc bạch kim ngã tùm, hắn nổi lên, phì nước ra:" Ta..ta cũng chỉ nhất thời!!", " Sắc lang a~~!!!!!!", nàng hét lên, có lạnh lùng cỡ nào động vô là cứ đỏ như quả cà quả chua." Hương Thủy thiếu gia, thiếu gia không sao chứ!!?", một đám nô bộc chạy tới, sốt sắng vừa hỏi, vừa choàng khăn lên vị thiến gia đó. Nhạt Thiên trèo lên bến, hai bên nhìn nhau, Lăng Liêu đến gần,ghé tai bảo:"Tên nhóc đó là Đông Phương Hương Thủy, thiếu gia của một đại gia tộc, lớn nhất Hoàng Giang quốc, hắn là người thừa kế đấy độc nhất đấy, muội cẩn thận, tên nhóc đó chỉ mới 15 tuổi mà thông minh, ranh ma lắm!!", " Hừ!!", trên môi nàng hiện lên sự tò mò, như một ác quỷ.." Độc nhất ư??Thú vị đây"
"Nha đầu vô tình...thú vị a~", một bóng người lấp loáng sau hàng liễu xanh, đôi mắt tím hiện lên, trong tay cầm một chiếc băng chậm Nhạt Thiên khựng lại, quay đầu như phát hiện gì đó, khẽ nhếch một nụ cười âm hiểm rồi đi tiếp. Chiếc băng trâm bỗng tan thành nước, ám vào tay của vị công tử đó một mùi hương: Tê Mê Độc. Loại độc khiến thân chủ bất tỉnh trong ba ngày.
Trở về phòng.. nàng nghĩ, để có thể rèn luyện được, cần phải tránh xa nơi này, dù gì trong phủ cũng không quan tâm đến tồn tại của Nhã Chi...cớ sao phải ở lại..
Tạch!!! Một giọt nước mắt rơi, đây thực sự là nàng rơi lệ, phải chăng còn chút lưu luyến.. về cố mẫu?
NĂM NĂM SAU....
Người con gái 13 tuổi năm nào giờ đã trở thành một mỹ nữ 18 tuổi yêu kiều, nhờ Dịch Dung đan, mái tóc màu xanh đã trở thành mái tóc đen, đôi mắt vẫn sâu thẳm như ngày nào, nhưng chỉ có cái tên là đã...
- Cố Tiêu Nguyệt!!
- Dạ!!. Nhạt Thiên nhẹ nhàng đáp
Suốt năm năm trời tu luyện, nàng đã đạt tới cảnh giới cao nhấ lục địat: Hỗn huyết Đại Ma sư
Gồm 50 con ma thú,41linh thú, 20 thần thú, 15 tiên thú, và 7 thánh thú, 4 Vương Huyết thú đang đột phá giai cấp thánh giới.
Vậy mà bây giờ nàng lại trở thành một tiểu thư phái nga mi, dịu dàng, hơn nữa nàng lại là Cố nhị tiểu thư, được Cố đại nhân nhận nuôi do tài giỏi, và hơn hết ông ta coi trọng thực lực của nàng.
Lại quay lại ngọn núi quen thuộc, nơi những con thú bị nàng thâu tóm. Nhạt Thiên dắt bộ. Xoẹt!!!! Một vết cào nhanh như cắt, để lại trên má nàng là ba vết cào đang rứa máu ròng ròng. Tuyệt!! Thực sự nàng không phát hiện ra!!, nó quá mạnh và nàng muốn chinh phục nó. Chỉ cần vài phút, vết thương trên má nàng hồi phục dần do khả năng tự chữa trị.
Phắt!! Nâng phẩy tay, Hoả Hoàng hiện ra ( giờ em nó không còn bánh bèo nhé! :-))Oai hùng hơn rất nhiều. Một trận chiến xảy ra giữa bầu trời
Nhạt Thiên trợn tròn mắt:"Đây..đây là.. Hắc thú từ địa ngục..."
Hắc thú là sinh vật ở địa ngục. Chúng rất hung dữ, luôn mang sắc tố màu đen hoặc màu tím, ánh mắt thì luôn rực lửa. Con vật đang bay trên bầu trời kia là Hắc Phượng, loài vật rất quý hiếm.
Khi nó sà xuống một mảnh đất. Nhạt Thiên đuổi theo, đuổi kịp, nàng lập tức hô to:
-Hắc Lôi, Băng Liên, Bạch Vĩ, Lưu Phượng, Hỏa Liên, Bắc Phượng, Hồ Huyền, Chi Ngư, Hỏa Hoàng!!! Vây chặt!!!!!!!!!!!!!!!
Bạch Vĩ: Tiên thú, là một bạch hồ ly, bị các đại gia tộc truy lùng, chính nành đã cứu.
Lưu Phượng: Tiên thú cấp 8, từng gây phong bão ở Liên Sơn, bị nàng thu phục được
Hỏa Liên: là một tiểu sư tử được nàng nhận nuôi, điên cuồng giết hại kẻ nào nếu dám động vào Nhạt Thiên
.......( còn lại thì mình kể sau nhé)
Mười con thú vây quanh con Hắc Thú ấy. Pặc!!!, những cây băng leo lạnh buốt trói lại convaatj đang gào thét, xung quanh nó là những con thú gần như ngang ngửa nó, Nhạt Thiên lạnh lung bước đến, hỏi:
- Ngươi có nhận ta làm chủ nhân không??
Hắc Phượng thét lên:"Nhân loại ngu xuẩn, ta không bao giờ bái vị hạ làm chủ nhân, chính nhân loại các ngươi đã đẩy Hắc tộc của bọn ta vào đường cùng!!!!!
Pực!!! Một loạt dây băng đứt sau cơn thịnh nộ của Hắc Phượng. Nó đập cánh bay đi,chao nghiêng, lảo đảo, dường như hàn khí đã làm tê liệt cơ thể Hắc Phượng. " Chủ nhân, để ta!!", Băng Liên định đập cánh bay đi, " Đừng!!", Nhạt Thiên ngăn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top