Phần 8: Ta sẽ chờ, tân nương 13 tuổi ạ

Nhìn bề ngoài bây giờ nàng khá giống nam tử, Lăng Nguyệt nhảy xuống, chạy tới, soi xét nàng rồi hỏi:" Tên nhóc nào đây??"," NHÓC?", cả đời tuổi 16 của nàng, chưa có ai dám gọi nàng là nhóc, giờ lại bị gọi bởi một kẻ yếu kém, Nhạt Thiên tối sầm lại, tức giận chẳng nói ra lời, người bên cạnh thấy vậy, luống cuống bảo:" Nguyệt...Nguyệt nhi, muội vừa làm gì vậy? Mau tạ lỗi đi!!", rồi hắn níu tay áo của Nguyệt(viết tắt cho nhanh), nàng ta giựt tay áo ra, tức giận nói:"Hàn ca, ca còn chẳng bảo vệ muội, lại bắt muội xin lỗi một tên tiểu tử, muội không can tâm!!!", Chát!!!!, Lâm Nguyệt đánh một phát vào má Nhạt Thiên, nàng chẳng phản ứng gì, chiếc mặt nạ rơi lộc cộc xuống đất, nền đất bỗng xuất hiện tuyết dưới chiếc mặt nạ. Để lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt,(đang tức) không cảm xúc, sống mũi cao thẳng, đôi mắt màu tím, lạnh tanh tỏ ra khí chất cao ngạo điên cuồng, một nam hài tuấn tú, Lăng Nguyệt đơ ra, khẽ đỏ mặt

- Ngươi vừa gọi ta là tiểu tử!?

- Hơ, xin...xin lỗi- Lăng Nguyệt bỗng chốc xin lỗi khiến mọi người ngỡ ngàng, ai cũng biết rằng Lăng Nguyệt rất kiêu ngạo, chưa xin lỗi ai bao giờ.

Uỳnh!!!, một đám cây mọc lên dưới chân Lăng Nguyệt, cuốn chặt nàng ta trên không trung. "Cái..cái gì vậy?", mọi người bàn tán, Nhạt Thiên ngước nhìn nàng ta, vẫn cái mặt ấy(thấy ghét:))))). "Do Nhạt Thiên đại nhân làm sao??!!!!". "Ờ!", nàng hững hờ, cúi cuống nhặt chiếc mặt nạ đã đóng băng cả nền đất dưới chân."Cái gì?!! Không phải là hệ Băng sao??Sao có thể có cả hệ Mộc được chứ!! Vậy ngài ấy là..là Thất Lục Ly Phong sao??!", "Ly Phong?", nàng đeo mặt nạ lên, đôi mắt tỏ chút ngạc nhiên. "Ly Phong là ai?", "Hơ?, ngài không biết?", Nhạt Thiên lắc đầu. Mọi người im lặng, một người nói:" Xưa kia từng có vị tên Hoàng Sa, nhưng sau khi đạt tới Thập triệu hồi sư, ông ta liền đổi tên thành Viễn Ly Phong, mọi người quen gọi là Ly Phong, hệ của ông ấy có hai loại, là hệ Thủy và hệ Băng, mọi người đều biết ông ấy là thiên tài, mới có 50 tuổi, nhưng về sau ông ấy đã biến mất!!"(mơ hồ v~), "50 tuổi?!!, chắc ở đây sống lâu hơn khoảng trăm năm", 

Bùng!!, ngọn lửa từ tay nàng bỗng bùng lên, mọi người lại bàn tán:"Còn có cả hệ Hỏa nữa sao?!!!!!!!!", "Cái gì mà hệ Hỏa", Nhạt Thiên ngạc nhiên, nhìn sang tay trái mình, một ngọn lửa đang thực sự cháy trên tay mình, ngạc nhiên,.. rất ngạc nhiên, nhìn Lăng Nguyệt đang gào thét, cố gắng thoát ra, hai mắt nàng sáng lên, gí nhẹ tay vào thân cây, nhắm mắt lại, cây bỗng nở những bông hoa lửa bên cạnh Lăng Nguyệt, nàng mở mắt. Bùng!!!, những bông hoa lập tức bốc lửa cháy gần tới Lăng Nguyệt, nàng ta la hét, Nhạt Thiên cười khẩy, bỏ đi. "Âm hiểm, âm hiểm a, tốt nhất về sau đừng động tới Nhạt Thiên đại nhân!!", mọi người lắc đầu, cư nhiên là không nên như vậy. Những bông hoa lửa đốt gần hết quần áo của Lăng Nguyệt, chỉ còn lại lớp áo mỏng, nàng ta gào thét, mọi ngươi cười nói. Nước mắt chảy giàn giụa, mắt đỏ ngầu, một phần là vì rất xấu hổ, một phần là rất ghét Nhạt Thiên.

Xoẹt!!!!!!!, một lưỡi kiếm sắc bén bay qua, chặt đứt cành cây đang cuốn chặt Lăng Nguyệt. Một nam tử ôm lấy nàng ta nhẹ nhàng bay qua các mái nhà. Lăng Nguyệt mặt ửng đỏ, nước mắt vẫn cứ chảy qua, khẽ tóm lấy vạt áo người ấy, nói:" Lăng Liêu ...ca...ca"

Rầm!!!! "Các ngươi làm ăn kiểu gì mà hại Lăng Nguyệt như vậy?!!!!", Lục Di Nương đập tay xuống bàn, quát tháo, khiến không ít nô tì sợ hãi. Lăng Nguyệt ngồi trên ghế khóc thút thít, cả đời tuổi 17 nàng ta chưa bao giờ xấu hổ, mất mặt như vậy. "Lập tức cho người tìm kẻ tên Nhạt Thiên!!"

Hắt xì!!!!"AI nói xấu mình vậy?", Nhạt Thiên đang về phủ bỗng tự nhiên hắt xì. Phù!! Một ngày mệt mỏi a~. Cộp! Chân nàng vung vẩy, cư nhiên đá chúng cái hộp dưới gầm giường, Nhạt Thiên cúi xuống, lôi ra cái hộp gỗ thon dài, trạm khắc hoa văn tinh xảo. Mở ra là cái tiêu lần trước, "Di vật của Hoàng An cách cách, ắt hẳn nàng ta biết thổi tiêu", nàng cầm cây tiêu tuyệt đẹp, ngắm nhìn.

Vù!, Nhạt Thiên đi ra vườn, một  tay cầm cây tiêu, mái tóc xanh bay nhẹ nhàng trước gió, nàng vuốt tóc. Ngồi trên một phiến đá trắng muốt, mắt nhắm lại:

Viiuuuuuuu!!!Tiếng Tiêu kéo dài ngân nga, một khoảng thời gian tĩnh lặng, âm thanh trong trẻo một càng rõ hơn, vì xung quanh đã yên ắng để lắng nghe âm thanh này. Gió lại lên, lá cây xào xạc. Soạt!! Tiếng động tuy nhỏ, nhưng không qua nổi tai mắt của Nhạt Thiên. Nàng quay đầu, "Ai?", không có tiếng trả lời, Nhạt Thiên dừng thổi, rút chiếc trâm trên mái tóc ra, phi mạnh lên cây (lúc này tóc của chụy ấy đã bình thường ). Soạt!! Một nam tử nhảy xuống, mái tóc nâu xõa xuống, nàng khoanh tay nhìn, ra vẻ chẳng có gì là thích khách. Hắn ngước lên, trên tóc và bả vai còn vương lại những chiếc lá. "Sao lại là ngươi?", Nhạt Thiên bình thản nói. "Ta đến thăm nương tử của ta!!", Lộ Nhiên tay cầm chặt cây trâm, vui vẻ nói. "Đưa cây trâm đây", nàng chìa tay, "Không đưa!=)))", hắn kiên quyết, tỏ ý trêu đùa, "Đưa!", "Không!", hai bên giằng co. Cuối cùng Nhạt Thiên đành cuốn tóc bằng dây vải mềm, "Nàng cư nhiên càng ngày càng thú vị nha!!", "Hừ", nàng tỏ vẻ khinh khỉnh. Một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Nhạt Thiên. "Ta mới 13 tuổi thôi, ngươi tin không?", "Vậy có sao?", hắn ta thản nhiên nói, khiến nàng thất vọng. "Cho dù nàng có 11 tuổi thì ta cũng sẽ đợi nàng", Bạch Lộ Nhiên lại gần, nàng cũng chẳng đỏ mặt, mà chỉ... hồng thôi ^^

_____________________________________Lời tác giả

             Hôm nay để bù cho mấy phần trước,  Nham quyết định đột phá 2000 từ :V

_____________________________________

"Ngươi muốn tảo hôn à!!", nàng nhìn hắn hỏi, "Không, ta sẽ chờ, nương tử 13 tuổi ạ", Lộ Nhiên cười thầm, ánh mắt tím đăm chiêu nhìn nàng, hai đôi mắt nhìn nhau, một bên xanh thăm thẳm, long lanh, to tròn và có phần lạnh lùng, bên kia lại tím lãng tử, rất đẹp, tỏa ra sức khí mê hồn. Bỗng nàng quay phắt đi, lạnh lùng nói:"Ta đã biết chuyện ném tú cầu chỉ là một trò vui tiêu khiển, thỏa mãn thú vui của ngươi chứ thật ra.....", " Hử?", 

- ĐÓ CHỈ LÀ MỘT TRÒ ĐÙA!!!!

" Ha ha, nương tử của ta, đúng là chuyện ném tú cầu chỉ là trò đùa, nhưng...", hắn đưa tay lên mặt nàng, " ta yêu nàng". Bịch!!!! Nhạt Thiên hất tay Lộ Nhiên, thẳng thừng bảo:" Đừng bao giờ chạm vào mặt ta!! Ta không phải trò tiêu khiển của ngươi!!", " Nàng giận dỗi thật đáng yêu!!", " Ta không có giận dỗi", Nhạt Thiên cãi lại

- Nhã Chi! Tiểu Chi!!!!? Ngươi đâu rồi??!

Một giọng nói bỗng vọng ra, cắt đứt câu chuyện của hai người, Lộ Nhiên nhanh chóng nhảy lên tường, nói:"Chúng ta hãy còn gặp lại!!", "Hừ!","Nhã Ch...."

Cạch!!, một nữ hài từ xuất hiện, đôi mắt xanh mờ nhạt, đôi môi hồng tỏ vẻ không vui, nhưng dáng vẻ chẳng có gì ngạc nhiên, hốt hoảng hay dễ thương như mọi hôm. Quá lạnh, quá mờ nhạt!!! "À, ta định bảo với ngươi rằng..", "Nhanh lên!!", ánh mắt sắc bén của nàng như chém giết người đối diện. " Ngươi có muốn đi hội du thuyền của các đại tộc không!!", Lăng Liêu gãi đầu, đỏ mặt. "Không!!", một câu trả lời dứt khoát rồi nàng đóng sầm cửa lại. "Hừ!! Để cho ta bị bôi nhọ à, các ngươi nghĩ ta là trò chơi sao!!! Trò chơi!?", khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện sự ranh ma, nàng đang nghĩ gì đó. Cạch!!! Nhạt Thiên mở cửa ra, vui vẻ nói:" Ưm, được thôi mai muội sẽ đi, được chứ, ca đợi nhé!!". "Hơ, ừm!!", Lăng Liêu bất ngờ trước sự thay đổi nhanh như điện xẹt của nàng, "khụ, khụ!!", mặt hắn ta nóng bừng, đưa tay lên che miệng, vì chưa bao giờ Nhã Chi nói chuyện kiểu thế với hắn. " Khẽ khép cửa lại, đôi môi thoáng chút nụ cười âm hiểm.

_____________Ngày mai____________

Nhạt Thiên say xưa ngủ trên giường, Cạch!! "Đồ lười, sáng bảnh nhãn mà vẫn còn ngủ!!!? Phế vật, phế nhân, đồ bất tài". Mới sáng sớm mà đã có giọng nói như tiếng chửi "sủa" thẳng vào phòng nàng

- Phế vật, phế phế phế!!!!- Lý An Hoàng tức giận nói, bà ta thân là quản gia ở Lăng Liêu. 

Bộp!!! Cái miệng nói chữ "phế" đã bị bịt lại bởi chiếc giẻ chùi chân của nàng(vui chưa)

- Thích chết thì mời nói!!!, Nhạt Thiên lãnh đạm trả lời.

- Phụt!!!. (Chát!!!!). Phế vật!! Ngươi chỉ là phế vật giống mẫu thân ngươi thôi. Đã không biết điều còn ra gió, đúng là đũa mốc chòi mâm son!! Mặc nhanh y phục, còn định bắt Lục Phu Nhân chờ tới bao giờ!!!

Lý quản gia bỏ giẻ ra, giơ tay tát cho nàng một cái đau điếng, Nhạt Thiên ngã xuống, bà ta chỉ tay vào mặt nàng, tức giận, sỉ nhục Hoàng An cách cách, làm ô uế sự trong sạch của Nhã Chi. Nói xong, Lý quản gia ném thẳng tay bộ y phục trắng toát, giản dị vô cùng. Nhạt Thiên đợi bà y bỏ đi, đưa tay lên sờ vết thương tấy hồng, dịu mặt nói, " Bà ta sẽ là người chết đầu tiên!!"

Mặc bộ y phục đó, nàng vén tóc nhẹ lên, chẳng trang sức, chẳng son phấn mà vẫn toát ra sự trang nhã, xinh đẹp. "Hừm!! Bộ trang phục này có vẻ không hợp lắm, dù gì mình cũng là nữ nhi, chắc...". Nhạt Thiên cởi bộ y phục ra, đặt lên giường, dùng mực đen vẽ lên những con hồ điệp và dùng mực đỏ vẽ hoa bỉ ngạn. Đúng là, khi đã mặc lên thì phải rất đẹp, tinh tế biết bao. Khi nàng bước ra khỏi phòng, Lăng Liêu đã ở đấy, che chiếc ô màu tím đợi nàng. Nhạt Thiên lặng lẽ đi qua. Pặp!!!, cánh tay của nàng bị giữ lại.

Đôi mắt xanh liếc nhìn:"Ta cảnh cáo ngươi: Dù gì ta cũng là muội muội của ngươi, thả ra!", "Đi theo ta, mọi người sẽ không coi ngươi là phế vật nữa!!!", Lăng Liêu trả lời. "Hừ!!! Nực cười, đi theo ngươi chỉ làm ta thêm xấu hổ!!", Nhạt Thiên cau mày. Rồi giựt tay áo ra khỏi cánh tay kia. Nghĩ lại, nàng thấy Lăng Liêu có vẻ ngờ nghệch, dễ lợi dụng, liền quay lại:"Đi thì đi, nhưng không được chạm vào người ta", "Ừ!!!"

____________Bến thuyền Tô Cửu__________

Cảnh mỹ nhân với nam tử tuấn tú làm náo loạn bến thuyền:

- Đó là.... Phượng Nhã Chi sao?!!

- Không thể nào nữ nhân đó lại là Phượng Nhã Chi!!

- Tóc xanh, giống y Hoàng An cách cách!!

Đề tài mỹ nữ tóc xanh đã khiến nàng bị bao câu nói châm chọc, liền quay sang liếc xéo Lăng Liêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: